Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khế Ước Máu
Chương 3
6
Cổ tay tôi bị Tạ Thừa Châu bóp chặt.
Anh ta hung hãn nhìn tôi, rồi như thở phào, bật cười:
“Suýt nữa quên, Tri Ý, hình như em chưa biết, anh là khách hàng lớn nhất của tiệm cầm đồ này.”
Anh ta dừng lại, liếc bà ngoại tôi vẫn đang im lặng, giọng đầy tự tin như nắm mọi thứ trong tay:
“Anh và bà chủ tiệm quen biết năm năm, đã ‘cầm’ năm linh hồn thai nhi. Anh chỉ cần nói một câu, vụ ‘cầm’ của em sẽ vô hiệu.”
Tôi thất vọng nhìn vẻ đắc thắng ấy, từng chữ từng chữ đáp:
“Anh quên mất một quy tắc nữa rồi. Ở tiệm này, chỉ cần người ‘cầm’ đưa ra vật thay thế, chủ tiệm không được phép từ chối bất kỳ nguyện vọng nào.”
Đó mới là chiêu bài lớn nhất của “Tiệm Cầm Đồ Giải Ưu”.
Khi nhớ lại quy tắc này, tôi mới hiểu – không phải bà ngoại oán trách tôi.
Mà là bà bị ràng buộc bởi giao ước, không thể ngăn nổi sự tàn nhẫn của Tạ Thừa Châu.
Tạ Thừa Châu đột ngột nhìn sang bà ngoại. Khi thấy bà đặt ngọc bội vào chiếc hộp gấm cổ, mặt anh ta tái mét.
Bà ngoại khép hộp lại, giọng khàn khàn: “Giao dịch thành công.”
“Không!” – tiếng Tạ Thừa Châu vang lên tuyệt vọng.
Lời vừa dứt, một tia sáng vàng chói lọi nhanh chóng rút ra từ cơ thể anh ta.
Khuôn mặt vốn hoàn hảo của Tạ Thừa Châu lão hóa trông thấy, nếp nhăn và tóc bạc mọc lên khiến tôi vừa kinh hãi vừa chua xót.
Hóa ra anh ta đã dùng chính cách này để cướp con và sức khỏe của tôi.
Bị rút mất ba mươi năm tuổi thọ, Tạ Thừa Châu hoảng sợ nhìn đôi tay khô khốc của mình.
Anh ta như con ruồi mất đầu, tay run run, hoảng loạn cầu cứu bà ngoại, nói năng lắp bắp:
“Tôi còn một đứa con nữa, linh hồn thai nhi chẳng phải là vật ‘cầm’ đắt giá nhất sao? Tôi là cha, không cần ai đồng ý cả.”
“Trả tuổi thọ lại cho tôi đi!”
Trước sự hoảng hốt và van xin ấy, bà ngoại vẫn bình thản: “Giao dịch của anh đã bị từ chối, tôi không thể đồng ý.”
Tạ Thừa Châu sững sờ, quay sang nhìn tôi, “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt:
“Tri Ý, anh biết sai rồi, xin em ‘cầm’ lại tuổi thọ của anh.”
“Chúng ta vẫn còn con, em nỡ để anh chết sớm sao? Con không thể không có cha.”
Giọng bé con trong bụng mang theo cơn giận:
【Hừ, nếu không nhờ mẹ thông minh phản đòn, con đã sớm bị ba hại chết. Con không cần một người cha độc ác như vậy.】
【Đợi con ra đời, nhất định con sẽ không tha cho ba.】
Tôi lạnh lùng nhìn gương mặt xa lạ, tái nhợt của Tạ Thừa Châu, chẳng còn chút khoái cảm trả thù nào, chỉ còn nỗi xót xa của kẻ vừa thoát nạn.
“Tạ Thừa Châu, anh vì Tô Nhạc Dao mà không tiếc giết con chúng ta. Đã muốn trẻ lại, sao không cầu xin cô ta?”
Thấy giữa lông mày anh ta thoáng qua một tia do dự, tôi mới nhận ra, có lẽ anh ta chưa từng yêu tôi.
Bằng không, lúc hại tôi, sao anh ta chưa từng chần chừ?
Tôi thở ra một hơi tức nghẹn trong lòng, nhìn về phía bà ngoại.
Nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của bà, lòng tôi tràn đầy ân hận.
Chỉ vì một người đàn ông không đáng yêu mà giận dỗi bỏ bà năm năm.
Đến khi biết Tạ Thừa Châu ‘cầm’ con tôi, tôi còn trách bà tiếp tay cho anh ta.
Tôi định mở miệng xin bà tha thứ.
Nhưng vừa gọi “Bà ngoại” hai tiếng, bà đã quay người biến mất sau tấm rèm xám tro.
Tạ Thừa Châu nghe thấy tôi gọi, đôi mắt trợn tròn:
“Tri Ý, em với bà chủ tiệm là quan hệ gì? Sao lại gọi là bà ngoại?”
“Có phải hai người cấu kết hại anh không?”
7
Rõ ràng là anh ta hại tôi, vậy mà giờ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Khả năng “vừa ăn cướp vừa la làng” của Tạ Thừa Châu thực sự khiến tôi phải mở rộng tầm mắt.
Bà ngoại vẫn không chịu gặp tôi, tôi đành rời khỏi tiệm cầm đồ, quay về căn nhà từng cho tôi cảm giác ấm áp – cũng từng khiến tôi đau lòng đến tột cùng.
Tạ Thừa Châu vẫn luôn bám theo tôi.
Từ đầu là mắng mỏ oán trách, đến sau lại thành khúm núm cầu xin.
“Tri Ý, anh sai rồi, anh không nên tổn thương em, nhưng anh cũng có nỗi khổ riêng…”
“Ân sư từng cứu mạng anh, anh nợ ông ấy quá nhiều, chỉ muốn bù đắp cho Nhạc Dao.”
“Anh định sau khi chữa khỏi cho cô ấy sẽ cùng em sống thật tốt, anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này…”
“Em nghĩ xem, trước kia hai ta từng yêu nhau như thế, em nỡ nhìn anh thành ra thế này sao?”
Giọng anh ta khàn khàn, già nua như một ông lão – tiếng nói cũng lụi tàn theo tuổi thọ bị rút cạn.
Tôi chợt nhớ lại tấm ảnh Tô Nhạc Dao từng gửi, dùng để khiêu khích tôi.
“Nếu chỉ là giúp chữa bệnh, sao anh lại lên giường với cô ta?”
Giọng Tạ Thừa Châu khựng lại, một lúc sau mới lí nhí: “Cô ấy phát hiện cơ thể có chuyển biến, muốn kiểm tra hiệu quả… nên bọn anh…”
“Vậy là bất kể là ‘cầm’ con tôi hay phản bội tôi, anh chưa từng nghĩ đến cảm xúc của tôi đúng không?”
Tôi cắt lời anh ta — có lẽ, trong lòng anh ta chưa bao giờ thật sự có tôi. Bởi thế mới có thể làm tổn thương tôi một cách tàn nhẫn như vậy.
Tôi không buồn nghe thêm lời cầu xin nào nữa, quay người bỏ lại anh ta rồi về nhà.
Tô Nhạc Dao hình như đang chuẩn bị ăn mừng chuyện gì đó, phòng khách bật nhạc nhẹ, còn bày sẵn bữa tối dưới ánh nến.
Thấy tôi về, cô ta thoáng hoảng hốt, suýt đánh rơi cây nến đang cầm trong tay.
“Sao cô lại về? A Châu đâu?”
“Còn cái thai trong bụng cô, sao vẫn còn?”
Nhìn cách cô ta trang trí tỉ mỉ, lòng tôi trào dâng một vị khó tả.
Nếu tôi không phòng bị từ trước, có lẽ giờ này cô ta và Tạ Thừa Châu đang ngồi đây ăn mừng chiến thắng.
Thì ra sự hy sinh của tôi và con là thành quả mưu mô của bọn họ.
Tạ Thừa Châu tôi không tha, Tô Nhạc Dao tôi cũng không buông.
Tôi muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ thất bại khi ‘cầm’, rồi bị phản phệ.
“Tôi đang hỏi cô đấy! A Châu đâu rồi?”
Dưới vẻ bình thản và kiêu ngạo của Tô Nhạc Dao, tôi nghe được rõ sự bất an.
Tôi nhìn cô ta lạnh lùng: “Anh ta đi đâu, cô không biết thật sao?”
Cô ta muốn xông lên đánh tôi, nhưng lại bị tôi tát ngược lại.
Cô ta ngã lăn ra đất.
Tôi nhìn bàn tay mình đầy kinh ngạc — hình như toàn bộ sức lực đã quay trở lại với tôi.
Tô Nhạc Dao cũng nhìn tôi chằm chằm, không thể tin được, giọng run rẩy: “Không thể nào… chẳng phải cô đã bệnh nặng sắp chết rồi sao?”
Bé con trong bụng vui vẻ chen vào:
【Mẹ lợi hại quá! Ba xấu thất bại rồi, sức khỏe của mẹ cũng dần dần trở lại rồi!】
【Tiếp theo đến lượt hai kẻ xấu đó nhận lấy phản phệ, không uổng công bà cố dốc lòng cứu mẹ!】
Tôi đứng lặng người — hóa ra lại là bà ngoại cứu tôi một lần nữa.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tô Nhạc Dao, tôi bật cười:
“Nhân lúc cô vẫn còn vài ngày yên ổn, mau tận hưởng bữa tối này đi.”
Nói rồi, tôi cầm lấy đĩa bò bít tết trên bàn, úp thẳng lên đầu cô ta.
Tô Nhạc Dao thét lên giận dữ nhìn tôi, nhưng lại không dám làm gì.
“Cô cứ chờ đấy! A Châu yêu tôi như thế, nếu biết cô dám đánh tôi, nhất định sẽ không để cô yên đâu!”
Tôi dừng chân, thong thả quay đầu lại nhìn gương mặt vặn vẹo của cô ta, khẽ nói:
“Được thôi, tôi chờ xem.”
Tôi trở về phòng ngủ, kéo thân thể mệt mỏi ngủ một giấc thật dài.
Cho đến khi bị một tiếng hét chói tai đánh thức:
“Tên dê xồm nào đây? Cút ra ngoài cho tôi!”
8
Nghe tiếng Tô Nhạc Dao tức giận quát tháo, bé con trong bụng còn hớn hở hơn cả tôi.
【Cái bà xấu kia còn không nhận ra, lão già ngoài kia chính là ba xấu! Còn định đuổi ba xấu đi nữa cơ!】
【Ba tức giận muốn gọi vệ sĩ đuổi bà xấu ra, ai ngờ chẳng ai tin lời ba cả, còn xúm lại đánh ông ấy một trận.】
Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, thấy Tạ Thừa Châu đang bị vệ sĩ đấm đá tơi tả.
Cả người anh ta cuộn tròn lại, miệng không ngừng la hét điều gì đó, nhưng hoàn toàn vô ích.
Không biết bao lâu sau, đám vệ sĩ đánh chán rồi xách cổ anh ta ném ra đường lớn trước cổng biệt thự.
Tô Nhạc Dao thấy anh ta thê thảm như vậy, chửi bới vài câu rồi quay người bỏ đi.
Tôi nhìn cảnh tượng trớ trêu trước mắt, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tạ Thừa Châu vì Tô Nhạc Dao mà không tiếc làm bao chuyện tổn thương tôi, vậy mà chỉ vì gương mặt già nua, giọng nói đổi khác… cô ta đã chẳng còn nhận ra anh ta.
Đây chính là người phụ nữ mà anh ta từng đánh đổi cả mạng sống vợ con để cứu lấy.