Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi “Anh Em Tốt” Gặp Cao Thủ
Chương 3
11
Từ phòng làm việc bước ra, Chiêu Nam đã đứng đợi sẵn.
Thấy tôi, anh lập tức cười lấy lòng:
“Vợ ơi, chuyện trước đây là anh sai.”
Anh giơ ba ngón tay thề:
“Dù là bạn hay ‘anh em’, sau này anh tuyệt đối không liên lạc với cô ta nữa, tụ tập, uống rượu, gì cũng không đi.”
Tôi không đáp, bước đi, anh vội theo sát:
“Hứa Mộ chơi cùng từ nhỏ, quen thói thẳng tính, bọn anh không coi cô ấy là phụ nữ.”
Tôi dừng lại:
“Thế anh có hôn lưỡi với Trần Diệp không?”
Anh khựng lại, lộ rõ vẻ ngượng ngập xen lẫn khó chịu.
Rồi nắm tay tôi, tiếp tục bước:
“Thanh Thanh, anh hứa… Anh sẽ rời nhóm, chặn liên lạc với Hứa Mộ, em giám sát cũng được.”
Tôi nhìn vẻ nghiêm túc ấy mà lòng chẳng gợn sóng nào.
Anh hơi bối rối:
“Thanh Thanh?”
Tôi bất ngờ đỏ mắt, giọng ấm ức:
“Thẩm Chiêu Nam… em thấy anh không sạch sẽ nữa.”
Anh luống cuống:
“Anh đi tắm, súc miệng ngay, vợ ơi!”
Nói rồi anh lật đật chạy vào phòng tắm, bước chân lảo đảo.
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt dần lạnh đi.
Khi chỉ có hai người, tôi vẫn thật lòng đối xử với anh.
Giờ mới hiểu — đàn ông đều giống nhau: dị ứng với chân tình, nhưng lại nghiện sự giả tạo.
12
Thẩm Chiêu Nam thật sự đã chặn Hứa Mộ, rời nhóm bạn thân.
Anh bắt đầu cẩn thận lấy lòng tôi, hỏi han đủ điều.
Tôi nghén nặng, nôn ói liên tục, nên bắt anh dọn sang phòng khác ngủ.
Đến tuần thứ 12, Thẩm Chiêu Nam đi cùng tôi đến bệnh viện làm sàng lọc quý đầu.
Ngay trước cổng viện, tôi bất ngờ thấy Hứa Mộ — mặt mũi đầy vết thương, vừa khóc vừa sụt sịt.
Tôi liếc sang quan sát phản ứng của Thẩm Chiêu Nam.
Anh lập tức quay mặt đi, cố tỏ ra thoải mái:
“Vợ ơi, tờ chỉ định đâu, anh xem phòng làm NT ở khoa nào.”
Khi tôi vào làm xét nghiệm, anh rõ ràng ngồi không yên, đi tới đi lui hai vòng rồi tìm đến tôi:
“Thanh Thanh, anh ra hút điếu thuốc, lát về ngay.”
Tôi gật đầu.
Nhưng khi tôi làm xong hết các mục, anh vẫn chưa quay lại.
Nghĩ một lúc, tôi tìm sang khoa Ngoại.
Bên ngoài phòng xử lý vết thương, Hứa Mộ mắt đỏ hoe, miệng lầm bầm:
“Tất cả đều tại vợ cậu, đàn ông đùa nhau tí mà cô ta làm ầm lên. Vợ Trần Diệp cũng chẳng ra gì, muốn ly hôn thì ly hôn, liên quan gì đến tôi chứ!”
“Sao tự dưng đổ hết lên đầu tôi!”
Cô ta nhếch mép: “Giờ thì ít nhất một tuần tôi không được uống rượu rồi.”
“Thẩm Chiêu Nam, mặc kệ thế nào, cậu phải tìm Trần Diệp bắt nó xin lỗi tôi!”
“Còn nữa, đống rắc rối này đều do vợ cậu gây ra, cô ta rõ ràng là cố ý!”
Cánh tay phải đang ôm cô ta của Thẩm Chiêu Nam khựng lại:
“Thanh Thanh cũng khóc rồi… Cô ấy không cố ý đâu.”
Hứa Mộ trừng mắt, giọng đầy trách móc:
“Sao tôi lại có thằng anh em ngu thế này, lời trà xanh cũng tin?!”
“Cậu còn vì cô ta mà chặn tôi, Thẩm Chiêu Nam, cậu muốn chọc tôi tức chết à!”
Anh mím môi không đáp, cúi đầu lôi điện thoại ra bấm vài cái.
Tôi nghe rõ tiếng thông báo từ người đối diện:
“Bạn nhận được 131,452 tệ.”
Hứa Mộ ngẩn ra, lấy điện thoại xem rồi cười tươi:
“Thôi được, lần này coi như tôi rộng lượng bỏ qua.”
Tôi bước tới, tay đặt lên bụng chưa lộ rõ:
“Thẩm Chiêu Nam…”
13
Anh giật bắn, vội chắn Hứa Mộ ra sau lưng, cố che tầm mắt tôi.
Tôi chậm rãi bước tới, mặt anh tái dần.
“Thanh Thanh…”
Anh định ngăn tôi, nhưng Hứa Mộ lại cố tình thò đầu ra, ánh mắt đầy khiêu khích:
“Chị dâu, chị lại không vui à?”
Cô ta đứng dậy, vòng tay ôm cổ anh, còn nháy mắt với tôi:
“Tôi bị thương đều là vì chị tung video, Chiêu Nam giúp tôi, chị đừng về nhà kiếm chuyện với anh ấy nhé.”
Rồi cô ta kéo tai anh, cười gằn:
“Đưa tôi về ngay, không thì tôi mách bố cậu đấy!”
Thẩm Chiêu Nam liếc tôi, giọng dè dặt:
“Hay… mình đưa Hứa Mộ về trước?”
Sợ tôi phản đối, anh vội nói thêm:
“Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu.”
Tôi nhìn qua Hứa Mộ — dù mặt có vết thương nhưng cằm vẫn hất cao, vẻ đắc ý không che giấu.
Tôi mỉm cười:
“Tất nhiên là được rồi.”
14
Hứa Mộ đòi ngồi ghế phụ:
“Chỗ đó vốn là của tôi, anh cưới vợ rồi là tôi không được ngồi nữa sao?”
Tôi mở cửa ghế sau:
“Chị ngồi đi.”
Tôi chẳng buồn nói nhiều hay diễn trò với loại người này nữa.
Cô ta quay đầu ra sau:
“Này, chị lại định giả vờ vô tình hãm hại anh em chúng tôi đấy à?”
Tôi bình thản bấm điện thoại:
“Không đâu.”
Chuyển sang ứng dụng thanh toán, tôi mở mục chuyển khoản của Thẩm Chiêu Nam, quay màn hình rồi gửi cho mẹ chồng.
Chẳng mấy chốc, điện thoại tôi vang lên:
“Bạn nhận được 1,314,520 tệ.”
Chiếc xe đang chạy bỗng phanh gấp.
Thẩm Chiêu Nam ngoái lại, mặt sa sầm:
“Thanh Thanh, ai chuyển tiền cho em?”
Tôi ngẩng lên, giả vờ ngạc nhiên:
“Sao thế? Anh cũng vừa chuyển một khoản mà.”
Mặt anh tái mét rồi lại trắng bệch, không nói nổi câu nào.
Tiếng còi xe phía sau thúc giục, anh nghiến răng nổ máy đi tiếp.
Lần này, “cô bạn thân” cũng im re.
Anh vội vàng đưa Hứa Mộ về, rồi quay lại xe, lập tức giải thích:
“Thanh Thanh, dù gì việc cô ấy bị đánh cũng có phần liên quan đến em, anh chuyển tiền chỉ để lo viện phí cho cô ấy thôi.”
“Tôi có phần?” — tôi bật cười — “Ý anh là, tôi ép cô ta hôn lưỡi với anh và đám đàn ông kia à?”
Anh sững lại, nghẹn lời.
Mãi mới ấp úng:
“Hôm nay gặp cô ấy là tình cờ, anh hứa, sau này gặp cũng sẽ không bắt chuyện nữa.”
Tôi tựa lưng, nhắm mắt, giọng bình thản:
“Về nhà đi.”
15
Đúng như dự đoán, trưa hôm sau mẹ chồng hẹn tôi ăn cơm.
Bà trang điểm kỹ lưỡng, dáng vẻ tao nhã:
“Thanh Thanh.”
Tôi không trang điểm, cố tình kẻ quầng thâm mắt, trông tiều tụy.
Bà nhìn tôi một lúc, rồi nói:
“Con trai tôi không được như tôi.”
Tôi cúi mắt — điều này quá rõ ràng.
“Nhưng tôi già rồi, muốn sinh thêm cũng chẳng kịp.”
Bà khẽ thở dài, rồi đẩy về phía tôi một tập giấy chuyển nhượng cổ phần.
Tôi lật mấy trang — 10%.
Tôi thực sự bất ngờ, không phải giả vờ:
“Mẹ?”
Bà ngừng một nhịp:
“Tài sản tôi gây dựng không ít, chia cho Chiêu Nam rồi nhưng rõ ràng nó không hợp với con đường kinh doanh.”
“May mà tôi còn thời gian để bồi dưỡng một người kế nghiệp khác.”
Bà nhấp một ngụm nước trái cây:
“Nếu có thể, tôi không muốn cả đời vất vả lại để cơ nghiệp rơi vào tay người ngoài. Con hiểu chứ?”
Tôi hiểu rất rõ tâm trạng của bà.
Từng làm trợ lý cho bà khi còn thực tập, tôi luôn khâm phục năng lực của bà.
Cũng vì vậy, khi quen Chiêu Nam, tôi đã đeo thêm không ít “bộ lọc” tốt đẹp cho anh.
Nhưng sau khi cưới, lớp lọc ấy dần biến mất.
Tôi nhận ra, anh và mẹ mình là hai kiểu người hoàn toàn khác.
Mục tiêu của bà lúc này rất rõ — là đứa trẻ trong bụng tôi.
Tôi ngẩng lên, giọng hơi khàn:
“Chiêu Nam vẫn có thể sinh thêm.”
Bà ngừng lại, rồi nheo mắt, ngụ ý sâu xa:
“Nhưng tôi tin con sẽ là một người mẹ tốt.”
“Ít nhất, con biết trong một số thời điểm, phải phản ứng thế nào để bảo vệ bản thân và giành được lợi ích lớn nhất.”
Ý bà nói gì, tôi hiểu quá rõ.
Tôi bật cười khô khốc — mấy chiêu trò “trà xanh” ấy, gặp người dày dạn kinh nghiệm như mẹ chồng thì một đòn là lộ.
Bà đổi giọng:
“Nên mẹ tin con, nếu là con gái, con sẽ dạy nó biết bảo vệ bản thân; nếu là con trai, mẹ tin nó sẽ có chỉ số EQ cao và khả năng ứng biến tốt.”
Tôi khẽ nói:
“Người ưu tú như mẹ… chẳng phải cũng sinh ra…”
Bà xoa thái dương:
“Chiêu Nam lớn lên cùng bố và bà nội nó. Lúc nó còn nhỏ, mẹ mải mê sự nghiệp, bỏ lỡ quá trình trưởng thành của nó.”
Tôi im lặng.
Chẳng còn gì để nói.
Đứa trẻ trong bụng còn chưa thành hình, tình cảm tôi dành cho nó chắc chắn chưa sâu.
Nhưng theo ý mẹ chồng, tôi sẽ phải trói buộc đời mình với Thẩm Chiêu Nam, và trao cho con một người bố như thế… tôi không muốn.
Phòng ăn riêng chìm vào khoảng lặng thật lâu.