Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Báo Ứng Gõ Cửa
Chương 2
Tôi lập tức cảnh giác. Mẹ chưa từng tốt với tôi như vậy, sao có thể tự nhiên mang đồ đến biếu? Nhất là sau vụ anh tôi, bà càng không thể không biết.
Mẹ giục tôi mở cửa, đặt đồ xuống. Tôi rót cho bà cốc nước.
Mẹ cầm lấy, đưa mắt nhìn quanh:
“Đan Đan, dạo này con sống ổn chứ?”
Tôi cau mày:
“Có gì thì nói thẳng đi, khỏi vòng vo.”
Mẹ cười gượng:
“Là… anh con gặp chuyện rồi. Nghe nói lô hàng xuất khẩu bị lỗi, bị giữ lại. Nó hỏi thăm khắp nơi không có cách, sau mới biết con rể làm bên đó. Con xem có thể nhờ chồng con nói giúp lãnh đạo một tiếng, mở cho anh con con đường xanh không?”
Nghe xong, tôi không chút do dự, lập tức từ chối:
“Không.”
Sắc mặt mẹ sầm xuống, trách móc:
“Sao con lại nhẫn tâm thế? Giúp một việc nhỏ vậy cũng không chịu. Nó là anh ruột con đấy.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ:
“Anh ruột ư? Bao giờ anh coi tôi là em gái thì tôi sẽ coi anh là anh ruột.”
Ánh mắt mẹ thoáng chột dạ, nhưng nhanh chóng lấp liếm:
“Đan Đan, hai đứa hồi nhỏ hay cãi vặt thôi, con còn để bụng à? Anh con tuy mồm miệng độ//c địa, nhưng trong lòng nó thương em thật.
Như lần trước, nó đến đây bị Triệu Minh đánh, đổi lại người khác chắc đã báo cảnh sát rồi. Nó nhịn đấy, chẳng phải vẫn nghĩ đến tình nhà hay sao?”
Tôi bật cười lạnh:
“Mẹ đừng tô vẽ cho anh ta nữa. Mẹ chỉ biết anh ta bị đánh, nhưng có biết vì sao không? Trước mặt Triệu Minh, anh ta nhục mạ tôi. Triệu Minh là chồng tôi, nếu anh ấy còn chịu đựng được, thì cuộc hôn nhân này của tôi cũng chẳng cần giữ.”
Mẹ thở dài liên tục:
“Đan Đan, dẫu sao đi nữa, các con cũng là ruột thịt, xương gãy vẫn liền gân. Con không thể tuyệt tình như vậy được…”
Tôi cau mày:
“Triệu Minh chỉ là một công chức nhỏ, bao năm nay làm việc luôn cẩn thận, không dám để xảy ra sai sót. Nếu lô hàng của anh tôi không có vấn đề thì phía trên cũng chẳng việc gì phải làm khó. Còn nếu thực sự có vấn đề, Triệu Minh mà đi nhờ người giúp thì trách nhiệm sau này có phải sẽ đổ hết lên đầu anh ấy không?”
Mặt mẹ thoáng lúng túng, lẩm bẩm:
“Sao có thể có vấn đề chứ?”
Tôi không vui:
“Nếu không có vấn đề, tại sao anh phải đi nhờ vả?”
Thấy mình cãi không lại, mẹ liền nổi giận:
“Con đúng là… sao trước giờ mẹ không nhận ra con lại lạnh lùng như vậy?”
“Con có biết không, nếu anh con chốt được vụ này thì có thể kiếm cả vài triệu. Còn thằng rể nhà con một tháng chưa đến một vạn, số tiền ấy đủ cho nó tiêu cả đời. Cùng lắm chờ anh con ký xong, mẹ sẽ bảo nó tặng cho Triệu Minh một phong bao đỏ, chẳng để nó làm không công đâu.”
Tôi lắc đầu:
“Không được. Triệu Minh chắc chắn sẽ không đồng ý, và con cũng vậy.”
Tôi và Triệu Minh yêu nhau hai năm, kết hôn một năm. Tôi quá hiểu con người anh. Anh không bao giờ là kẻ gian xảo hay lợi dụng quan hệ. Nếu thật sự ép anh đi nhờ vả, có khi anh thà từ chức.
Hơn nữa, tôi cũng chẳng muốn vì chuyện của anh trai mà phá hỏng sự yên ổn trong gia đình nhỏ của mình.
Thấy tôi kiên quyết, mẹ giận dữ đứng dậy đe dọa:
“Con đúng là đầu óc cứng nhắc, khó trách cả đời chỉ làm nhân viên quèn, sống nghèo hèn.”
Tôi chẳng mảy may dao động, bình thản đáp:
“Con vui vẻ chấp nhận.”
Mẹ tức đến giậm chân.
Tôi đứng lên:
“Con đi mua rau đây, không tiễn mẹ nữa. Mấy thứ mẹ mang tới cũng mang về đi, quý giá lắm, con không xứng ăn.”
Mẹ nghẹn lời, tức giận nhưng cuối cùng vẫn xách đồ đi.
Nhìn bóng dáng bà, tôi chỉ thấy nực cười.
Chuyện không thành, đồ tất nhiên cũng không để lại.
Cũng không biết sau này ai mới là kẻ cả đời nghèo hèn.
Tôi đi chợ về nấu cơm, Triệu Minh vừa tan làm cũng về tới.
Anh vừa vào cửa, tôi liền giục:
“Anh đi rửa tay rồi ra ăn cơm đi.”
Triệu Minh rửa tay xong, cùng tôi bưng đồ ăn, lấy bát đũa. Rồi anh nói:
“Vợ à, có chuyện này anh muốn nói rõ với em.”
2
Tôi đoán ngay là chuyện anh trai, bèn kể cho Triệu Minh nghe việc mẹ đến cầu xin hôm nay.
Anh nghe xong, im lặng một lúc rồi nói:
“Thật ra hôm nay anh cũng mới biết. Lãnh đạo cũ báo tin anh có khả năng sẽ được thăng chức. Vì ông ấy sắp điều đi nơi khác, đã viết thư tiến cử, đề nghị để anh thay vị trí của ông ấy. Ông nói anh làm ở đây lâu rồi, là người ông ấy đánh giá cao nhất.”
Tôi vui mừng:
“Thật sao? Chồng em cuối cùng cũng được thăng chức rồi, bao năm nay cũng đáng lắm.”
Triệu Minh đã làm ở vị trí hiện tại gần năm năm, giờ mới thấy được ánh sáng phía trước.
Anh nói tiếp:
“Lãnh đạo còn bảo, lô hàng của anh em bị lỗi nên bị giữ lại để kiểm tra. Ông ấy đã nói thẳng thế, nghĩa là tám, chín phần lô hàng này hỏng rồi. Nhưng vì nể quan hệ của em, coi đó là anh vợ của anh, nên mới bàn với anh xem thế nào.
Anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không đồng ý. Vợ à, xin lỗi, anh không thể làm trái lương tâm mình.”
Tôi cười:
“Có gì đâu mà xin lỗi. Em thấy anh làm đúng rồi.”
“Đừng nói là vì quan hệ vốn chẳng tốt, kể cả thân thiết thì em cũng không đồng ý để anh giúp.”
Dù không rõ anh tôi đã làm ra hàng hóa gì, nhưng đã bị giữ lại nghiêm trọng như vậy, nếu sau này bị truy cứu, có khi Triệu Minh cũng sẽ bị liên lụy mất việc.
Người thân nên giúp đỡ nhau, nhưng đụng tới chuyện trái pháp luật thì tuyệt đối không được.
Tôi mỉm cười nhìn anh:
“Em biết anh không phải vì chuyện thăng chức, mà chỉ là không muốn phản bội niềm tin của mình.”
Triệu Minh thở phào, nắm chặt tay tôi:
“Cảm ơn em đã hiểu anh.”
Tôi cũng siết lấy tay anh:
“Anh làm đúng rồi. Nếu anh thật sự đồng ý, có khi cũng sẽ bị kéo vào, đến lúc đó cả nhà mình đều bị vạ lây.”
Anh gật đầu.
Tôi tiếp lời:
“Em với anh trai vốn chẳng hòa thuận. Thật ra trước giờ em vẫn xấu hổ, không muốn để anh biết em lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ, ăn uống hay đồ dùng đều là thứ anh ấy chọn xong mới đến lượt em. Vì vậy, sau này anh không cần đối xử tốt với họ vì em. Với em, chỉ có anh và ông nội là gia đình.”
Triệu Minh nghe vậy, ôm chặt lấy tôi đầy xót xa:
“Đan Đan, sau này mọi chuyện sẽ khác. Em sẽ không phải sống như trước kia nữa.”
Tựa đầu vào vai anh, tôi rơi nước mắt.
Mẹ không đến nữa, nhưng vẫn nhắn tin WeChat liên tục, khuyên tôi giúp anh trai. Tôi chẳng thèm đọc.
Đến cuối tuần, mẹ đột nhiên gọi điện, bảo ông nội bị ngã, sáng sớm đã đưa đi bệnh viện, giờ mới đón về nhà tĩnh dưỡng.
Tôi hoảng hốt, vội vã thu dọn đồ đi ngay. Triệu Minh phải tăng ca nên không theo được.
Tôi mua ít đồ bồi bổ mang theo, vội vã đến nhà.
Bà mất rồi, ông sống cùng bố mẹ tôi, vì ông bà chỉ có một người con trai là bố.
Bình thường tôi ít về, nhưng vì ông, một tuần cũng cố về vài lần.
Đến nơi, tôi thấy ông đang ngồi xem TV, tay cầm miếng dưa hấu, trông khỏe mạnh chẳng hề gì.
Thấy tôi về, ông vui vẻ:
“Đan Đan đến rồi à? Mau lại ăn dưa hấu.”
Nói rồi, ông chọn miếng đỏ nhất, to nhất đưa cho tôi.
Nhìn cảnh ấy, tôi hiểu ngay. Chắc chắn là mẹ bày trò lừa tôi về.
Chị dâu từ trong phòng bước ra, trên tay cầm túi giấy in logo mỹ phẩm cao cấp, cười niềm nở:
“Đan Đan về rồi à, đây là mỹ phẩm lần trước chị đi chơi mua cho em, định đưa sớm mà chưa gặp, nay vừa hay gặp, em cầm lấy đi.”
Tôi nhận lấy túi, đặt lên bàn:
“Chị dâu, em bị dị ứng với thương hiệu mỹ phẩm này, nên không nhận đâu. Nhưng vẫn cảm ơn chị đã có lòng.”
Tôi biết rõ ý chị, chẳng qua là muốn dùng tiền mua chuộc tôi.
Trong túi đó đâu phải mỹ phẩm, mà là cả xấp tiền mặt.
Chị dâu thấy tôi như vậy, thoáng lúng túng.
Anh tôi kịp bước tới phụ họa: