Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Báo Ứng Gõ Cửa
Chương cuối
Sau khi trò chuyện cùng ông nội, tôi và Triệu Minh về nhà.
Trên đường, chúng tôi ghé rạp xem phim. Không ngờ lại tình cờ thấy chị dâu.
Chị dâu dắt theo con, bên cạnh còn một người đàn ông lạ. Nhìn thế nào cũng giống một gia đình ba người.
Tôi vội vàng quay đi, không dám nhìn thêm.
Xem ra mẹ nói không sai, anh trai tôi thật sự sắp mất vợ rồi.
Nhưng tôi chẳng có ý định đi mách lẻo. Tôi biết với tính cách của anh ta, thế nào cũng tự chuốc lấy tai họa.
Khi Triệu Minh được nghỉ, chúng tôi cùng nhau đi du lịch.
Trong chuyến đi, chị họ thân thiết nhắn tin cho tôi, hỏi:
“Dạo này mẹ em làm dự án đầu tư thế nào rồi?”
Tôi ngạc nhiên, nào có nghe nói mẹ còn dự án gì.
Chị họ bảo, hình như là chị dâu bày ra. Mẹ đi khắp nơi quảng bá:
“Chỉ cần đầu tư thì chắc chắn lợi nhuận gấp mười lần trở lên.”
Đọc xong, tôi suýt phì cười.
Cũng chỉ có mẹ mới tin mấy lời hoang đường ấy.
Có vẻ chị dâu với anh trai đã làm lành, bởi tôi vẫn thấy chị đăng vài lần ảnh ăn uống ở nhà bố mẹ.
Nhưng nghĩ lại cảnh tượng trong rạp chiếu phim, tôi chắc chắn mọi chuyện không đơn giản.
Quả nhiên, sau chuyến du lịch, mẹ đã đến tận nhà tìm tôi.
Tôi vừa từ bệnh viện về đã thấy mẹ đứng trước cửa chờ.
Vừa thấy tôi, mẹ liền hớn hở:
“Đan Đan, con có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Mẹ sẽ chỉ cho con một cách kiếm bộn tiền.”
Tôi mở cửa, mệt mỏi đáp:
“Con không hứng thú đâu.”
Mẹ theo sát sau lưng:
“Sao lại không hứng thú? Cơ hội kiếm tiền lớn như thế, con còn chẳng thèm quan tâm thì con quan tâm cái gì?”
Tôi không trả lời, chỉ rót nước, ngồi xuống sofa, nhắn tin cho Triệu Minh bảo anh về sớm.
Mẹ tiếp tục lải nhải:
“Dự án của chị dâu con ấy, lời lắm. Mẹ vừa đầu tư một vạn, sau một tuần đã được chia mười vạn. Con xem, chẳng phải tiền từ trên trời rơi xuống sao?”
Tôi bật cười:
“Vậy mẹ bỏ thêm tiền đi, con không có đâu.”
Mẹ vội vàng hỏi:
“Thế con tiết kiệm được bao nhiêu?”
Tôi qua loa:
“Vài vạn.”
Mẹ khinh khỉnh:
“Ít thì ít, nhưng cũng được. Nghe lời mẹ, con đầu tư vào đi, một tuần sau chắc chắn gấp mười lần.”
“Cách kiếm tiền béo bở thế này, mẹ chỉ nói với con thôi, người ngoài mẹ còn chẳng thèm tiết lộ.”
Tôi cạn lời.
“Con không hứng thú. Vài vạn này con để lo cho bản thân. Con đang có thai, cần tiền sinh con.”
Mẹ chẳng buồn quan tâm chuyện tôi mang thai, vẫn tiếp tục lải nhải khuyên đầu tư.
Tôi lười để ý, ôm gối ôm chơi điện thoại.
Mặc bà nói đến khô cả miệng, tôi vẫn không nhúc nhích.
Mẹ tức tối, đứng bật dậy mắng:
“Con thật chẳng biết nắm lấy cơ hội. Nhớ lấy, sau này đừng hối hận.”
Nhìn bóng bà bỏ đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tối đó, Triệu Minh về, tôi báo tin mình mang thai. Anh mừng rỡ, dặn tôi phải chăm sóc thật tốt, hứa sẽ về sớm mỗi ngày để bầu bạn.
Tôi cũng kể chuyện mẹ tới dụ dỗ.
Triệu Minh thở dài:
“Sao mẹ lại tin mấy lời nhảm nhí đó được? Nói chia lãi gấp mười lần, rõ ràng là lừa đảo.”
Tôi ngáp dài:
“Em lười khuyên. Có khuyên mẹ cũng chẳng nghe đâu.”
Anh ôm lấy tôi:
“Giờ em là bà bầu, đừng suy nghĩ nhiều, cứ dưỡng thai cho tốt.”
Tôi gật đầu.
4
Đến Tết Dương lịch, tôi và Triệu Minh lại về thăm ông nội.
Nghe tin tôi có bầu, ông mừng rỡ, đưa tôi phong bao lì xì.
Ông còn cười bảo, tiền mừng cho chắt cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.
Cuối cùng, ông dặn dò:
“Cha mẹ con giờ mất trí rồi, tin mấy trò đầu tư sinh lời. Con tuyệt đối đừng bỏ tiền. Thực sự có kênh kiếm tiền ngon thế, sao người ta phải đi nói với người khác?”
Tôi gật đầu:
“Ông mới là người nhìn thấu đời nhất.”
Trong bữa ăn, chị dâu cũng cố thuyết phục chúng tôi đầu tư.
Tôi lạnh nhạt:
“Chúng tôi chẳng có tiền đâu. Tiền tiết kiệm còn phải để sinh con nữa.”
Anh trai tôi cười nhạo, bảo chúng tôi cả đời chỉ có “mệnh nghèo”.
Rồi ngay trên bàn ăn, họ vẫn hứng chí bàn tán, chờ khi kiếm được tiền sẽ đổi biệt thự, mua siêu xe.
Mẹ nhìn tôi, đắc ý nói:
“Đến lúc đó đừng trách mẹ không cho các con biết cách kiếm tiền dễ thế này.”
Tôi im lặng, chẳng buồn đáp.
Một tháng sau, mẹ lại gọi cho tôi.
Tôi còn tưởng bà vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục dụ dỗ đầu tư.
Ai ngờ đầu dây bên kia lại là tiếng khóc nức nở, bà hỏi vay tiền.
Thì ra chị dâu đã bỏ trốn, không thấy bóng dáng đâu.
Tất cả những nơi có thể tìm, đều tìm rồi.
Chị dâu biến mất, tiền cũng mất theo.
Bố mẹ tôi vì ham lợi lớn, nghe theo lời xúi giục, bán cả căn nhà để gom tiền đưa cho chị dâu.
Giờ thì chủ nợ tìm đến tận cửa, cả chỗ ở cũng không còn.
Nghe xong, tôi vội cúp máy, gọi Triệu Minh cùng về nhà.
Không phải vì lo cho bố mẹ hay anh trai, mà tôi lo cho ông nội.
Tôi và Triệu Minh đến nơi, lập tức thu dọn hành lý cho ông:
“Ông ơi, về ở với con đi, đừng ở đây nữa.”
Ông thở dài bất lực.
Mẹ vội vàng chen vào:
“Đan Đan, cho mẹ với bố về ở cùng đi, chúng ta chẳng còn nơi nào ở cả.”
Tôi lắc đầu:
“Không được. Nhà con chỉ có hai phòng ngủ, không thể ở chật như thế. Bố mẹ theo anh trai đi.”
Anh trai nổi cáu:
“Vợ tôi sẽ về, cô ấy không phải loại người như vậy!”
“Bố mẹ, đừng theo nó, vợ con chắc chắn sẽ trở lại.”
Anh ta cứ lặp đi lặp lại.
Mẹ giận đến run người:
“Nó mà còn về á? Bán cả nhà, dọn sạch đồ, không để lại nổi một mảnh vải, thế mà còn hi vọng? Nó tính sẵn từ lâu rồi, là muốn ôm hết tiền bỏ trốn!”
Bà gào lên:
“Đúng là nghiệp chướng, sao con lại vô dụng đến mức lấy phải loại đàn bà như thế, hại cả cái nhà tan nát?”
Nhưng anh tôi vẫn cố chấp:
“Không thể nào, cô ấy không thể bỏ đi, còn đứa con ở đây mà!”
Lúc ấy, một tên đòi nợ bỗng chêm vào:
“Anh bạn, nói thật nhé, thằng bé này chẳng giống anh chút nào. Hay anh đi xét nghiệm ADN đi?”
Cả phòng sững lại.
Tôi không khỏi nhớ đến cảnh ở rạp chiếu phim trước đó.
Anh trai ôm con, gương mặt đầy hoang mang.
5
Tôi và Triệu Minh đưa ông nội về nhà mình. Nghĩ đến chuyện ở chung không tiện, Triệu Minh lập tức thuê cho ông một căn hộ ngay tầng dưới.
Như vậy, ông có không gian riêng, chúng tôi cũng dễ bề chăm sóc.
Về phía anh trai, kết quả xét nghiệm ADN đã có — đứa bé không phải con anh ta.
Bố mẹ tôi suy sụp, anh trai tôi cũng thế.
Chẳng lâu sau, anh ta lại lừa bố mẹ dùng chứng minh nhân dân vay tiền, rồi ôm tiền ra nước ngoài “tìm vợ”, nói rằng phải bắt chị dâu trả giá.
Còn bố mẹ tôi thì càng khổ hơn: không tiền, không nhà, phải dắt theo đứa nhỏ về quê, ở lại căn nhà cũ nát, sống bằng việc nhặt ve chai.
Tất cả những điều này, tôi đều nghe từ chị họ.
Chị còn nhắc tôi:
“Đan Đan, em đừng mềm lòng. Nghĩ lại xem trước kia họ đã đối xử với em thế nào. Mưa to mà còn đuổi em ra khỏi nhà, để em ướt sũng phát sốt. Giờ thế này, chính là báo ứng.”
Tôi gật đầu. Tôi không thể mềm lòng.
Nếu làm vậy, tôi sẽ phản bội chính đứa trẻ từng khổ sở trong quá khứ.
Bố mẹ giờ phải chịu tất cả, là do chính họ lựa chọn.
Ngay cả khi anh trai cướp hết tiền, dùng danh nghĩa họ để vay nợ mà bỏ trốn, họ vẫn im lặng, vẫn bao che.
Có lẽ, họ vốn quen cam chịu như thế, thậm chí còn thấy cam tâm.
Tôi đứng ngoài ban công gọi điện cho chị họ xong, quay lại đã thấy Triệu Minh dọn cơm xong, ông nội cũng ngồi đó, gọi tôi ra ăn.
Tôi ngồi xuống, gắp đồ ăn cho ông nội và Triệu Minh.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra — gia đình thực sự của tôi chỉ có ở bên cạnh mình đây thôi.
Tôi rất hạnh phúc.
[ Hoàn ]