Khi Chồng Tôi Quyết Định Nghiêng Về Cô Ta

Chương 1



1

Bị Trình Xích đẩy ra ngoài, tôi mới chậm rãi nhận ra vừa rồi mình đã bắt gặp điều gì đó.

Dù chỉ thoáng nhìn, tôi vẫn nhận ra người đang trò chuyện video với anh chính là Lôi Quyên.

Nụ cười rạng rỡ trên mặt anh khi đó, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh nhạt dành cho mẹ con tôi suốt thời gian gần đây.

Chỉ cần Minh Huyền – con trai tôi – hơi đến gần, anh liền tỏ rõ vẻ khó chịu.

Không lâu trước đây, bộ phận của anh bị cắt giảm nhân sự, cuối cùng chỉ còn lại một mình anh.

Đêm ấy, lúc vợ chồng gần gũi, anh rõ ràng đã kiệt sức, thậm chí còn cau có hỏi tôi:

“Em không thể đổi cách khác sao? Thay bộ đồ ngủ khác, tạo chút không khí mới?”

Tôi nghẹn lời, chỉ biết đứng nhìn anh hầm hầm bỏ đi.

Ngày hôm sau, anh lại xin lỗi:

“Anh áp lực quá, vợ à, xin lỗi.”

Chúng tôi đã bên nhau bảy năm, con cũng đã bốn tuổi, tôi thấu hiểu áp lực của anh, không hề để bụng, còn an ủi:

“Công ty giữ anh lại, chứng tỏ tương lai vẫn chờ anh phát huy.”

Dù bộ phận chỉ còn trơ trọi một mình, nhưng đợt khám sức khỏe nhân viên gần đây, anh vẫn được hưởng gói kiểm tra dành cho quản lý.

Ấy vậy mà trong bữa cơm, anh vẫn phẫn nộ mắng chửi sự bất công:

“Em còn nhớ anh từng nhắc đến Lôi Quyên chứ? Cái công ty ngu xuẩn đó dám cắt cả cô ấy, lại chẳng bồi thường gì!”

Tôi hiếm khi thấy anh mất bình tĩnh đến thế, quai hàm căng cứng, giọng đầy uất ức:

“Năm ngoái cô ấy còn nhận giải ‘Người tốt của thành phố’, công ty sao có thể đối xử như vậy?”

Tôi cũng từng đọc tin về Lôi Quyên – một phụ nữ ngoài bốn mươi, bị tật ở chân, tự lực nuôi dưỡng một cô bé thiểu năng.

Anh từng kể, cô ấy thường âm thầm giúp anh dọn dẹp văn phòng, vốn chẳng phải trách nhiệm của cô, nhưng cô lại tốt bụng như thế.

Lúc ấy, tôi chỉ hơi ngạc nhiên, bởi khi phòng ban bị “xóa sổ”, anh vẫn bình thản, nhưng khi nhắc đến Lôi Quyên, anh lại bất bình thay.

Chẳng lâu sau, anh đột nhiên nói muốn chạy xe công nghệ vào ban đêm.

Tôi ngạc nhiên, vì dù sao anh cũng là quản lý công ty, luôn coi trọng thể diện.

Nhưng anh kiên quyết: “Đi gió đêm chút, giải tỏa đầu óc.”

Anh còn bảo muốn đổi phòng cho con:

“Nửa đêm anh chẳng biết mấy giờ mới về, sợ làm phiền hai mẹ con.”

Từ đó, anh về nhà ngày càng muộn, nhưng thay vì mệt mỏi, mỗi lần về anh lại phấn chấn, tinh thần sảng khoái.

Đến hôm nay, tôi cuối cùng cũng hiểu được “thuốc hồi xuân” của anh là gì.

Ly sữa trong tay rơi vỡ tung tóe, sữa nóng làm bỏng mu bàn tay tôi, nhưng tôi chẳng thấy đau, toàn thân như tê dại.

Qua cánh cửa, tôi nghe rõ giọng anh dịu dàng nựng nịu với Lôi Quyên:

“Anh mua cho em chiếc gối ôm màu hồng mềm lắm, mai đưa đón em là vừa dùng.”

“Ghế phụ trong xe anh, sau này chỉ có em mới được ngồi.”

“Ngày kia… mình đi rạp phim riêng xem phim nhé?”

Giọng nói ngọt ngào như làm nũng ấy, tôi chỉ từng nghe khi anh còn yêu tôi.

Ngực tôi bỏng rát, cuối cùng cũng hiểu vì sao anh đổi chữ ký trong app nghe nhạc:

【Lái xe về phía rìa thành phố, đi sâu vào linh hồn cô độc.】

Trở lại phòng, lòng tôi ngổn ngang. Tôi bèn tải ứng dụng đặt xe công nghệ.

Câu trả lời từ bộ phận chăm sóc khách hàng như lưỡi dao xé toang chút niềm tin cuối cùng:

【Biển số xe quý khách nhập chưa từng đăng ký…】

【Thông tin cá nhân quý khách nhập chưa từng đăng ký…】

Hóa ra, suốt những đêm “chạy xe” ấy, hành khách duy nhất của chồng tôi chỉ có Lôi Quyên.

 

2

Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ. Sáng hôm sau, nghe tiếng anh khóa cửa ra ngoài, tôi biết là ngày thứ Tư – anh vốn là người đưa Minh Huyền đi học.

Nhưng nửa giờ sau, cửa mở ra, con trai lao vào lòng tôi, khuôn mặt đỏ bừng, ấm ức òa khóc:

“Mẹ ơi, có phải ba không thích con không?

Con muốn ngồi cạnh ba, nhưng ba gắt gỏng đẩy con xuống.”

Tôi chế//t lặng, nhớ lại lời anh đêm qua:

“Dù con trai anh có muốn ngồi cũng không được, đây là đặc quyền anh dành cho em.”

Điện thoại hiện tin nhắn anh gửi:

【Em đưa con đi nhé, anh sắp muộn làm rồi.】

Ngực tôi lạnh toát, bèn gọi thẳng video.

Đầu dây kia mãi mới bắt máy, anh trầm giọng:

“Mạnh Tĩnh, lại có chuyện gì nữa đây?”

“Tại sao anh không cho con ngồi ghế phụ? Sao còn đẩy con?”

Tôi suýt bật khóc, cố kìm lại giọt nước mắt.

Anh khựng một chút, rồi dịu giọng:

“Nhanh thế đã mách mẹ rồi sao? Anh ghét nhất cái tật đó của nó.

Anh chẳng bảo em rồi sao, ban đêm anh phải đón khách.

Anh không đẩy, nó tự ngã thôi. Trẻ con ngã có sao đâu.”

Mái tóc dài của tôi, mùi nước hoa trên người, những mẩu đồ ăn vặt của con, mùi sữa trẻ em… tất cả đều là những thứ mà “hành khách duy nhất” của anh không ưa.

Nước mắt tôi rơi lã chã:

“Có khách nào lại lắm chuyện đến vậy?”

Anh vội đánh trống lảng:

“Anh không nói cụ thể khách nào, đó là ý thức phục vụ thôi.”

Nói xong, anh lấy cớ lái xe phải tập trung, liền cúp máy.

Minh Huyền ngẩng mặt nhìn tôi, ánh mắt sáng rỡ:

“Con thích cái gối ôm màu hồng trên xe của ba, có con gấu dâu tây dễ thương lắm!

Ba chắc chắn chuẩn bị để tặng mẹ bất ngờ đó!”

Trẻ con mau quên, cậu bé bắt đầu đếm ngón tay, tính ngày đặc biệt sắp tới:

“Hai hôm nữa, sinh nhật mẹ!”

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của con, lòng tôi chua xót trăm bề.

Nghe anh thề thốt với Lôi Quyên, tôi thầm đoán, có lẽ họ vẫn chưa đi quá giới hạn…

Đêm đó, nhân lúc Trình Xích vào phòng tắm, tôi lén đặt một chiếc bút ghi âm vào túi sau ghế xe.

Vừa quay lại thì bắt gặp anh lau tóc đi ra.

Tim tôi thót lên, tay siết chặt chìa khóa run nhẹ.

Anh lại tránh ánh mắt tôi:

“Ngủ sớm đi. À đúng rồi, chúc mừng sinh nhật sớm.”

Nói xong, anh lướt qua tôi, như chạy trốn, vội vã trở về phòng, tựa hồ sợ tôi truy hỏi.

Tôi nhìn cánh cửa khép kín, đặt chìa khóa lên tủ giày.

Trong lòng lạnh đi nửa phần.

Không có quà. Năm thứ bảy của hôn nhân.

Anh không quên sinh nhật tôi, nhưng lại muốn đưa một người phụ nữ khác đến rạp phim riêng.

 

3

Nửa đêm, tôi ngồi trên ban công, đeo tai nghe, như ý nghe thấy âm thanh trong xe.

Sau tiếng ù ù của máy móc, cửa xe mở, rồi giọng Trình Xích vang lên:

“Đừng động, để anh cài dây an toàn cho em.”

Những tiếng thở gấp gáp và bầu không khí mập mờ dần lan tỏa.

Lôi Quyên dường như khẽ đẩy anh:

“Trình tổng, anh đừng tốt với tôi quá, tôi sợ…”

“Gọi anh là Trình Xích. Tối nay đi làm sớm mà sao không nói với anh?

May mà anh hỏi trước Tiểu Tiểu, con bé bảo hôm nay em còn phải chen xe buýt.”

Giọng điệu vừa trách vừa xót ấy, xa lạ đến mức tôi không nhận ra.

Đối với tôi và Minh Huyền, anh lúc nào cũng cộc cằn:

“Có cần việc gì cũng phải hỏi tôi sao?”

Tôi nghe thấy Lôi Quyên thở dài:

“Con bé sao cái gì cũng nói với anh.”

Trình Xích khẽ cười:

“Có lẽ Tiểu Tiểu thấy được tình cha từ anh.

Anh thật sự rất thích con bé, tính cách giống em.

Không giống đứa con trai của anh, y hệt mẹ nó, chỉ thích những thứ phù phiếm, vô dụng.”

Anh luôn khinh thường công việc nhiếp ảnh của tôi, lại càng không ưa việc Minh Huyền làm mẫu nhí.

Lôi Quyên nói tiếp:

“Tôi thật sự cảm ơn anh đã giúp tôi kiếm được việc rửa bát ở quán nướng, nếu không tôi với Tiểu Tiểu đã đói lả.

Nhưng anh đối xử với mẹ con tôi tốt quá, tôi sợ một ngày nào đó bản thân sẽ dựa dẫm vào anh.”

Nghe câu ấy, hơi thở Trình Xích lập tức nặng nề:

“Sợ gì? Anh muốn em dựa dẫm vào anh, ngay bây giờ.”

Tôi ngừng thở một nhịp, tay bấu chặt vào đùi để không bật khóc.

“Nhưng anh có vợ có con… chúng ta không thể thế này.

Tôi như vậy, sao xứng với anh?”

Cô ta lại thở dài nặng nề:

“Trước đây ở công ty tôi từng thấy vợ anh rồi, nhìn là biết được nuông chiều từ nhỏ, tay mềm mại trắng trẻo… không giống tôi…”

Tiếng thở gấp gáp dồn dập, xen lẫn những âm thanh mơ hồ trong xe.

Giọng Trình Xích lạc đi, mang theo khinh miệt:

“Cô ấy sao bằng em được.

Nhan sắc chỉ cần có tiền là có thể nuôi dưỡng, nhưng một tâm hồn đẹp mới thật sự quý giá.”

Anh ngập ngừng:

“Anh với em… chỉ có lần đó. Nhưng tin anh, từ hôm ấy đến nay, anh chưa từng chạm vào cô ta nữa.”

Lôi Quyên khẽ bật cười:

“Anh đây là đang giữ thân vì tôi sao?”

Ngực tôi đau nhói, tim như ngừng đập khi nghe anh thừa nhận “chỉ có lần đó”…

 

4

Tôi còn nghe thấy giọng Trình Xích mang chút ngượng ngùng:

“Không phải sao? Anh không muốn để em chịu thiệt thòi.”

Dây thần kinh căng cứng trong lòng tôi, cuối cùng cũng đứt phựt.

Tay run rẩy tháo tai nghe, dù âm lượng giảm đi một nửa, tôi vẫn nghe rõ tiếng Lôi Quyên:

“Vậy cũng tốt. Nếu anh vì tôi mà bỏ vợ con, tôi sẽ thấy áy náy với cô ấy.”

Trình Xích bật cười, lái sang chuyện khác:

“Yên tâm, từ nay xe này chỉ có em được ngồi.”

Gió rít làm giọng nói trong xe đứt quãng, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Lôi Quyên đầy mê hoặc:

“Tôi chưa từng vào rạp phim riêng bao giờ, cả đời chưa từng hưởng thụ…”

“Đó là vì em chưa gặp anh.”

Câu nói ấy, chớp nhoáng chồng khít với lời thề trong lễ cưới:

“Mạnh Tĩnh, em nói tình yêu và sự nghiệp phải chọn một, đó là vì em chưa gặp anh.”

Giờ khắc này, điều duy nhất tôi thấy may mắn, là khi sự nghiệp anh đang lên, tôi đã không nghe lời bỏ việc.

Nhờ vậy, khi trái tim nguội lạnh, tôi còn đủ tỉnh táo tính cách rút lui êm thấm.

Anh chưa hề nghĩ đến ly hôn, nhưng há có dễ mà hưởng lạc cả đôi đường?

Thực ra từ khi Minh Huyền ra đời, anh càng lúc càng nhạy cảm.

Nghe người ta khen anh cưới được vợ hiền, hậu phương vững chắc, anh liền khó chịu:

“Là nhờ tôi mang tiền về đúng lúc, chứ nếu không, lấy đâu ra vợ hiền?”

Có người khen Minh Huyền thông minh, anh cũng chê:

“Chỉ là khôn vặt, chẳng làm nên trò trống gì.”

Càng lúc sự nghiệp anh càng dậm chân, tính tình lại ngày một soi mói, thiếu kiên nhẫn.

Trong mắt anh, tôi và con sống thoải mái, tất cả đều là nhờ anh gánh vác, chẳng hề nhận ra, sau khi trả tiền nhà, tiền xe, duy trì cái vỏ bọc hào phóng kia, anh vốn chẳng đủ sức đóng học phí trường quốc tế cho con.

Mà tôi, chưa từng than phiền, chỉ vì giữ thể diện cho anh.

Trời vừa hửng sáng, điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn hiện ra:

【Trình Xích: Vợ à, sinh nhật vui vẻ, yêu em như thuở ban đầu.】

Hẳn là sau khi ân ái với Lôi Quyên, chút lương tâm còn sót mới khiến anh gửi lời chúc.

Tôi nhìn bản thỏa thuận ly hôn đã soạn cả đêm, chỗ chữ ký mực vẫn còn chưa khô.

Đút vào túi, tôi xuống lầu bắt xe, thẳng hướng đến rạp phim riêng kia.

Chương tiếp
Loading...