Khi Con Dâu Nổi Loạn

Chương 3



6

Sáng hôm sau.

Tôi trang điểm rạng rỡ, mặc chiếc váy dài xinh đẹp, cả người tràn đầy sức sống. Đây mới là dáng vẻ cuộc sống tôi đáng được hưởng.

Còn mẹ chồng? Cả đêm trông trẻ, vừa mới ru được thằng nhỏ ngủ nửa tiếng trước, giờ bà ta tiều tụy như bóng ma, oán khí ngút trời.

“Nhìn cái gì, chưa từng thấy người đẹp bao giờ chắc?” Tôi mỉm cười kiêu ngạo, nghênh đón ánh mắt ghen tỵ của bà.

Rồi tôi xoay người, sải bước ra cửa.

Đúng lúc ấy, bà ta đi vào nhà vệ sinh, Tiểu Bảo bất ngờ khóc òa. Bà ta vội bảo Chu Minh đi xem.

Tôi nhớ ra mình quên mang thứ quan trọng, quay lại lấy giấy tờ nhà. Vừa cầm lên, tôi nghe thấy giọng mẹ chồng:

“Con à, Lâm Tĩnh tính khí bướng lắm, phải dùng thủ đoạn mạnh, cho nó sợ, đừng để nó dám phản kháng.”

Chu Minh bình thản đáp:

“Mẹ yên tâm, màn kịch cả nhà mình dựng lên, cô ta tin sái cổ. Cô ta nghĩ con vì cô ta mà DINK. Nếu không phải do con vô sinh, thì ngay khi cô ta nhắc đến DINK, con đã đá cô ta rồi. Một con gà mái không đẻ trứng, giữ lại làm gì?

Chỉ cần dựa vào chuyện này, cô ta chắc chắn sẽ yêu con say đắm, không dám rời. Hôm qua con đã tính xong, dọa ly hôn một phen, cho cô ta ngoan ngoãn phục vụ, nộp hết tiền lương cho chúng ta.”

“Hừ, nếu không nhờ nó mang tiền về nuôi cả nhà, mẹ chẳng thèm nhìn nó. Đúng là thứ chướng mắt. Con nhớ giữ chừng mực, đừng quá đà. Nhà ta, mẹ với bố chẳng có tích lũy gì, tiền lương của con còn phải để dành. Tương lai nuôi lớn Tiểu Bảo, rồi cả gia đình bốn miệng ăn, đều phải dựa vào nó.”

Tôi nghe xong, toàn thân choáng váng.

Chu Minh vô sinh!

Thì ra bấy lâu nay bọn họ cùng nhau diễn kịch, lừa gạt tôi!

Ba năm tình yêu, hóa ra chỉ là trò bịp bợm của họ!

Họ muốn moi sạch của tôi, muốn tôi nuôi con họ, nuôi cả một nhà bốn miệng ăn!

Thật độc ác đến tận xương tủy!

Khó trách, ngay từ lúc cưới, mẹ chồng đã bày trò uống thuốc bổ, nói là “dưỡng thân”. Giờ nghĩ lại, chẳng phải để điều dưỡng để sinh nở hay sao?!

Hai tay tôi siết chặt quyển sổ đỏ trong tay, không dám phát ra tiếng động nào, chỉ sợ lỡ một bước thì không kịp ly hôn!

Hôm nay, tôi phải đến trung tâm môi giới nhà đất, bán căn hộ này đi, rồi sau đó thẳng thừng thông báo chuyện ly hôn với Chu Minh.

Sau chuyện tối qua, tôi tuyệt đối không thể tiếp tục sống cùng anh ta nữa.

Ngày trước, tôi đã nói rõ: nếu chấp nhận DINK thì kết hôn, không thì thôi.

Đâu phải sau khi cưới rồi, lại lấy cái cớ DINK để biến thành sợi dây đạo đức trói buộc tôi.

Nếu không tận tai nghe được những lời hôm qua, có lẽ tôi vẫn còn tình cảm với Chu Minh.

Nhưng giờ thì sao? Trong lòng tôi chỉ còn ngập trời căm hận!

Đã thế, tôi sẽ thuận nước đẩy thuyền, dựng màn kịch “thoát xác kim thiền”, tự mình lột xác rời đi!

 

7

Tại trung tâm môi giới, tôi nhanh chóng treo biển bán căn hộ.

Đây là căn nhà tôi mua trước hôn nhân, Chu Minh không có một xu dính dáng.

Đang chuẩn bị rời đi, thì một gã béo xăm trổ, mặt mũi dữ tợn, bước vào la lớn:

“Tôi có tám mươi vạn, kiếm cho tôi căn hộ ở trung tâm, có không?”

Căn hộ trung tâm ít nhất cũng trăm vạn trở lên. Thành phố này tuy không lớn, nhưng giá nhà chẳng hề rẻ.

Đám nhân viên môi giới nhìn gã béo mà toát mồ hôi, ai cũng sợ vẻ ngoài hùng hổ ấy.

Nghĩ đến đám nhà họ Chu chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, tôi lập tức tiến lại bắt chuyện:

“Anh, tôi vừa treo bán căn hộ ở trung tâm Thiên Phủ Thành, diện tích 120 mét vuông, vì cần bán gấp nên chỉ lấy 90 vạn. Anh thấy sao?”

Tôi chỉ muốn bán thật nhanh, để bọn họ rơi vào cảnh không nhà, dù có phải bớt giá cũng cam lòng.

Gã béo trố mắt nhìn tôi, cái dáng đáng sợ bỗng hóa ra lại dễ gần:

“Trời ạ, em gái, em đúng là người tốt!”

Sợ lỡ tay để mất “món hời”, gã liền ký hợp đồng sang tên ngay tại chỗ.

Thì ra, gã chỉ là đang tụ tập nhậu nhẹt, chơi trò thử thách, bị bạn bắt phải vào trung tâm nhà đất la lên: “Có 80 vạn, mua nhà trung tâm.” Miễn sao mua được nhà trung tâm dưới 100 vạn là coi như thắng, còn được thưởng thêm 100 vạn.

Nhìn tài khoản của mình bỗng dưng có thêm trăm vạn, tôi còn ngơ ngác:

“Anh, anh chuyển dư 10 vạn rồi.”

“Em gái, hôm nay nhờ em mà anh thắng cược được 100 vạn, lại ôm thêm căn hộ giá rẻ. 10 vạn này coi như anh cảm ơn em.”

Biết nguyên do, tôi chỉ lặng lẽ giơ ngón cái – hóa ra đây là thú chơi của kẻ lắm tiền, giản đơn mà xa xỉ.

“Anh, như đã hẹn, trong năm ngày tôi sẽ gọi cho anh, khi đó đến nhận nhà. Còn 10 vạn này, anh cầm lại, coi như phí công. Nhưng nhờ anh, đến lúc đó dọa cho nhà kia sợ đến hồn xiêu phách lạc giúp tôi.”

“Em gái, yên tâm! Anh lo đẹp!”

Tiễn gã béo đi, nhìn lại số dư 90 vạn trong tài khoản cùng với 150 vạn tiền tiết kiệm, tổng cộng 240 vạn, tôi thấy tương lai rực rỡ ngay trước mắt.

Còn vài người khác, ắt sẽ ngã lại bùn lầy, thậm chí thảm hại hơn!

Tôi không vội về nhà, mặc kệ mẹ chồng gọi dồn dập, nhắn tin tới tấp – tôi tuyệt nhiên không bắt máy, cũng chẳng hồi âm.

Vu oan tôi không lo cho bà, vậy tự lo đi. Tôi mặc kệ hết!

 

8

“Cô là đàn bà có chồng, ra ngoài không nghe điện thoại, cô có ý gì hả?” Vừa bước chân vào cửa, Chu Minh đã xổ ra một tràng: “Tiểu Bảo khóc cả ngày, mẹ anh phải dỗ cả ngày, cô biết không?”

“Tôi nhổ vào!” Lần này, tôi thoải mái mà đáp: “Tôi ra ngoài không nghe điện thoại thì mắc gì đến anh? Em trai anh khóc liên quan gì đến tôi? Mẹ anh dỗ thì liên quan gì đến tôi?”

“Nếu muốn tôi lo, thì để bọn họ gọi tôi một tiếng ‘mẹ’ cái đã!” Tôi nhìn thẳng Chu Minh đang ngây ra, rồi nhìn mẹ chồng đang định lao vào: “Đến đây đi, hôm nay tôi liều với các người!”

Đối mặt với sự thách thức của tôi, mẹ chồng lại khựng lại – hóa ra bà chỉ biết hù dọa dựa hơi con trai.

Nhưng tiếc là tôi không hề giả vờ.

Tôi lao lên, tát thẳng vào mặt bà ta, rồi túm tóc kéo, trút hết uất hận trong lòng.

Cơn điên của tôi, hai người bọn họ không ai đỡ nổi. Ngoài mái tóc rối tung, vài vết cào trên tay, tôi chẳng hề hấn gì.

Còn Chu Minh và mẹ chồng? Mặt mũi, tay chân, cổ đều in hằn “chiến tích” của tôi.

“Cô điên rồi à?!” Chu Minh gắng sức lôi tôi ra, nhưng tay tôi vẫn còn níu chặt một mớ tóc trên đầu bà ta, khiến bà ta đau đến gào thét.

“Đúng! Tôi điên rồi!” Tôi còn định đánh tiếp, nhưng Chu Minh khóa chặt tay tôi, không cho nhúc nhích.

“Lâm Tĩnh, tôi hết kiên nhẫn với cô rồi, tôi muốn ly hôn!”

Nghe câu ấy, tôi suýt bật cười vì vui sướng. Nhưng tôi nhanh chóng khựng lại, làm bộ ngỡ ngàng nhìn anh ta:

“Anh… anh nói gì cơ?”

Nước mắt tôi lập tức dâng trào – màn diễn đạt chuẩn “Ảnh hậu Oscar” nếu không phải tôi, thì còn ai?

Chu Minh và mẹ chồng nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ niềm đắc thắng.

“Đúng, tôi muốn ly hôn!” Chu Minh buông tay tôi, tôi liền ngã xuống đất, run rẩy khóc lóc như thể không chịu nổi cú sốc này.

Anh ta đưa ra tờ đơn ly hôn:

“Đây là thỏa thuận, tôi ký rồi. Nếu cô không muốn tiếp tục, thì ký đi.”

Anh ta vốn định chưa lộ ra lá bài này, nhưng thấy phản ứng “yêu sâu nặng” của tôi, anh ta tin chắc tôi chẳng dám bỏ, nên mới ung dung đưa ra.

Dù sao, tờ đơn này cũng là giấy tờ hợp pháp.

Tôi run run cầm lấy, bật khóc nức nở, ôm chặt rồi lao về phòng:

“Tôi không đồng ý ly hôn, anh đừng mơ!”

Tôi lập tức khóa trái cửa, bởi nếu để họ vào nhìn thấy, chắc chắn sẽ lộ mất nụ cười khoái trá của tôi.

Nhìn tờ thỏa thuận ly hôn được tôi giữ gìn cẩn thận, tôi run run cầm bút ký tên.

Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được dỡ xuống:

“Phù ——”

 

9

“Lâm Tĩnh, muốn ở lại cái nhà này thì giao hết lương cho tôi, ngoan ngoãn hiếu kính bố mẹ, bây giờ mau bế Tiểu Bảo đi tắm, rồi xuống mua rau nấu cơm.”

Chu Minh và mẹ hắn ngồi vắt chân chữ ngũ trên sofa, vẻ mặt khinh khỉnh, nhìn tôi như thể tôi chỉ là người hầu.

Thấy tôi không động đậy, Chu Minh nhíu mày:

“Đứng đực ra làm gì? Không nghe lời thì ký đơn ly hôn đi!”

Còn muốn tôi nghe lời sắp xếp của hắn? Tưởng mình là cái thá gì chắc?

Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười, khiến bọn họ thoáng chột dạ:

“Các người nằm mơ đi!”

“Tôi đã bán nhà rồi. Người mua lát nữa sẽ đến nhận nhà. Các người sắp quay lại cảnh tay trắng rồi đấy.”

Cả đời bố mẹ Chu Minh chỉ bám vào mảnh ruộng cằn cỗi, nhờ Chu Minh học đại học mới tìm được cái việc vớ vẩn lương năm ngàn. Không có tiền tôi bù đắp, thì chưa đầy một tháng lương hắn đã bay sạch.

Là tôi quá ngu, mới tin mấy lời “có của để dành”. Ba năm nay bọn họ chẳng thèm về quê, căn nhà tranh tổ tiên để lại sớm mục nát đổ sập rồi.

Nói trắng ra: họ không còn đường lui!

“Cô lại nói nhảm gì nữa, tôi không ly hôn với cô là được, tôi đâu thích sống với kẻ điên.” Chu Minh không hề coi trọng, giọng điệu còn ra vẻ ban ân.

“Tưởng tôi muốn đùa giỡn với cái đồ đàn ông bất lực như anh à?”

Câu nói ấy như nhát dao đâm thẳng, Chu Minh trừng mắt, bật dậy khỏi sofa:

“Vợ à, em nghe ai nói bậy thế?”

Hắn hạ giọng, còn định nắm tay tôi, nhưng tôi né ra. Ánh mắt hắn liền trầm xuống.

“Tôi nghe chính tai anh và mẹ anh nói đấy.” Tôi nhìn hắn, giọng lạnh như băng: “Sáng nay, từng câu từng chữ, tôi nghe rõ ràng.”

“Nghe thì sao? Cô đã là con dâu Chu gia, ngủ với con trai tôi ba năm, ai còn muốn cô?”

Mẹ chồng hất cằm, hùng hổ:

“Con trai, đừng sợ nó! Một đứa đàn bà, chẳng lẽ chúng ta trị không nổi?!”

“Cô dám bán nhà, tôi sẽ kéo đến công ty cô, nói cho sếp cô biết cô bất hiếu, đánh mẹ chồng, đánh chồng, còn bỏ mặc em chồng!”

Chu Minh nghe mẹ, còn tưởng thật sự có thể dồn ép được tôi.

“Cứ việc! Đến lúc đó, tôi sẽ công khai hết âm mưu bẩn thỉu của các người. Để xem, ai mới là kẻ mất mặt không ngẩng nổi đầu!”

Tôi đâu phải loại dễ bị dọa nạt. Từ nhỏ lớn lên ở trại trẻ mồ côi, nếu không có trái tim thép, tôi sao trụ nổi đến hôm nay?

“Lâm Tĩnh!” Chu Minh thấy tôi quyết liệt, hắn gào lên như thú dữ:

“Cô dám ly hôn tôi? Cô dám sao?!”

Chưa bao giờ tôi thấy bộ mặt hung hiểm của hắn như thế. Trực giác khiến tôi rùng mình, chỉ muốn chạy trốn.

Tôi lao về phía cửa, tay vừa chạm nắm cửa thì bị hắn giật ngược tóc, cả người ngã nhào xuống đất. Nắm đấm hắn vung lên, chỉ còn cách mặt tôi vài phân—

“Đ.m, bắt nạt phụ nữ à, thứ thái giám thối tha!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...