Khi Gánh Nặng Rơi Xuống

Chương 1



1

Tháng trước, lúc tôi đang tăng ca, mẹ gọi điện báo tin vui, giọng đầy hớn hở:

“Tiểu Vi! Hạo Hạo cuối cùng cũng chịu mở lòng rồi!”

“Lần này nó đã có bạn gái. Thuận lợi thì sang năm mẹ có cháu bế rồi.”

Không đợi tôi kịp phản ứng, bà đã lo lắng ngay:

“Nhưng mà con xem, lần đầu tiên người ta đến nhà, có phải mình nên chuẩn bị quà ra mắt không? Vòng vàng thì sao, hay phong bao 6.999 tệ? Bao nhiêu thì hợp lý hả?”

Với mọi chuyện liên quan đến em trai Lý Văn Hạo, bà lúc nào cũng nôn nóng muốn góp sức.

Nôn nóng lo chạy vạy tìm việc.

Nôn nóng giúp nó mua nhà lớn.

Nôn nóng giới thiệu đối tượng hẹn hò.

Nghĩ đến chuyện em tôi lần nào yêu đương cũng ầm ĩ, chưa quá ba tháng đã tan, nay lại định đưa bạn gái về nhà, tôi chỉ hời hợt nói vài câu:

“Mẹ, chuyện còn sớm mà, có gì chắc chắn đâu, mẹ vội gì chứ?”

Lời vừa dứt, bà đã khó chịu:

“Ý con là gì? Em con học vấn kém, công việc tệ thì không xứng có bạn gái à? Con mong nó cả đời độc thân, không ai thèm à?”

Ngực tôi như bị kim châm.

Nén mệt mỏi, tôi giải thích:

“Con chỉ thấy lần đầu mà đã tặng quà lớn thì hơi sớm. Dù sao, tiền bạc trong nhà đâu phải từ trên trời rơi xuống…”

“Được rồi.” Bà cắt ngang, “Mẹ chỉ hỏi ý kiến chứ đâu bắt con bỏ tiền. Con lại đang ngấm ngầm tính toán cái gì thế?”

Rồi bà tức giận dập máy, để mặc tôi ngẩn ngơ.

Chưa kịp thở ra, điện thoại đã dồn dập vang lên. Là tin nhắn thoại của em trai, Lý Văn Hạo:

“Chị! Chị biết rõ mẹ bị bệnh tim, vậy mà còn làm mẹ tức đến vậy! Chị không ủng hộ em quen bạn gái thì thôi, chẳng lẽ nói vài câu dễ nghe cũng khó à?”

“Chị, mẹ đâu có nói sai. Chị không phải là vô tâm, mà là vốn dĩ không có trái tim.”

Trong mắt họ, tôi mãi chỉ là kẻ chuyên làm cụt hứng vào thời điểm then chốt, keo kiệt giữ chặt túi tiền, và cản trở con đường hạnh phúc của họ.

 

2

Chưa đầy vài hôm sau khi mẹ than thở cuộc sống khó khăn, tôi thấy cập nhật mới trong vòng bạn bè của em trai.

Nó đang ở Maldives — nơi chưa từng ai trong nhà chúng tôi đặt chân đến.

Biển xanh trong vắt, cát trắng mịn màng.

Hạnh phúc rạng rỡ đến mức muốn tràn ra khỏi khung ảnh.

Nó và bạn gái mới ôm eo cười ngọt ngào trong căn bungalow sang trọng, phía sau là logo nổi bật của khu nghỉ dưỡng năm sao.

Trong nhà hàng cao cấp bày đầy tôm hùm, sashimi, hai người còn giơ tay làm dáng “yeah” trước ống kính.

Chú thích:

【Dẫn công chúa nhỏ của anh đi nghỉ ngơi, cuộc đời này thật đáng giá❤️】

Bảo sao còn phải nhờ ba mẹ trả nợ nhà. Hóa ra tháng lương này đã dùng để đi hưởng tuần trăng mật sớm, có khi vẫn chẳng đủ.

Chẳng lâu sau, nó lại khoe vài hộp thực phẩm chức năng:

【Bảo vệ trái tim ba mẹ, đắt mấy cũng xứng đáng.】

Tôi không dám nhấn “like”, sợ lại bị mượn cớ chê bai, rằng tôi là kẻ ích kỷ vô tình.

 

3

Nếu đã có thể nuông chiều con trai đi du lịch xa hoa, thì cuộc sống làm gì khổ sở đến mức ấy? Có lẽ chỉ là thói quen than nghèo kể khổ thôi.

Nhưng tôi không ngờ, vài ngày sau, mẹ lại bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa nhà tôi, chẳng hề báo trước.

Tan làm về, cô Vương phụ trách thu gom rác kéo tôi sang một bên, lo lắng hỏi:

“Có chuyện gì với nhà cháu thế? Sáng nay mẹ cháu tay xách nách mang đến đây, hỏi cô nhặt rác kiếm được bao nhiêu tiền. Bà ấy còn bảo muốn làm thêm nghề này. Cô nhớ bà ấy là cán bộ hưu trí mà, sao lại vậy?”

Ba mẹ tôi quả thật đã nghỉ hưu nhiều năm, mỗi tháng cộng cả lương hưu cũng hơn mười ngàn, ngang ngửa lương tôi.

Dù khó khăn thế nào, cũng chẳng đến mức phải đi nhặt rác.

“Tiểu Vi, con mau hỏi lại đi. Đừng để gặp phải bọn chuyên lừa đảo người già.”

“Vâng, cảm ơn cô.”

Trong lòng tôi chợt dấy lên linh cảm chẳng lành. Lẽ nào bà mắc bệnh hiểm nghèo, phải chạy lên tỉnh tìm bác sĩ? Nếu tính cả chi phí điều trị dù có bảo hiểm chi trả, e rằng một vạn mấy một tháng cũng không đủ…

Nghĩ đến đây, tôi càng thấy sợ, vội vàng chạy về nhà.

Quả nhiên, bà đang ngồi ở cửa, bên cạnh là hai bao tải phồng căng. Trông bà vẫn khỏe mạnh, chỉ là gương mặt cố tình hiện vẻ tủi thân và lấy lòng.

Tôi khản giọng:

“Mẹ, chẳng phải mẹ biết mật mã cửa sao? Sao không vào trước?”

Bà kéo kéo áo, nói:

“Mẹ bẩn, mới đi nhặt ve chai về.”

Lại thế này nữa.

Hồi nhỏ, khi tôi trách bà thiên vị, chỉ biết lo cho em trai, còn tôi thì cái gì cũng phải tự làm, bà đã ra sức chứng minh.

Giữa mùa đông rét cắt da, bà ngồi ngoài sân cả ngày kỳ cọ đôi giày cũ của tôi. Bà muốn mọi người nhìn thấy cảnh bà từng nhát từng nhát chăm chỉ cọ sạch đôi giày ấy, đến mức tay nổi đầy vết nứt nẻ.

Nhưng đôi giày ấy, tôi chẳng bao giờ đi lại nữa.

Bởi vì bà đã chà quá mạnh tay, chúng rách toác rồi.

Tôi lặng lẽ nhập mật mã mở cửa.

Bà bước vào, dè dặt như người giúp việc xa lạ.

“Tiểu Vi, mặt bàn bếp hơi dính dầu, để mẹ lau cho.”

“Ồ, con còn nuôi mèo ngoại nữa à, chắc đắt lắm? Nó có rụng lông nhiều không? Máy hút bụi ở đâu thế?”

Tôi cắt ngang:

“Mẹ, mẹ ngồi nghỉ đi. Cuối tuần có người giúp việc đến dọn rồi.”

Nhưng bà chẳng nghe, cứ cầm giẻ cúi xuống lau sàn bóng loáng:

“Chút việc vặt này tốn tiền thuê làm gì? Mẹ tiện tay làm được.”

Tôi đứng giữa phòng khách, nặng nề nói:

“Mẹ, đừng làm nữa.”

Thế mà bà như không hề nghe thấy.

Một luồng nghẹn ứ trong lồng ngực khiến tôi khó thở.

Đây không còn là sự quan tâm tự nhiên của mẹ, mà đã biến thành thứ áp lực đầy khiêu khích.

Càng giống như một màn diễn đầy mục đích.

Mẹ dùng cách hy sinh gần như tự hành hạ bản thân này để lặng lẽ tố cáo tôi: Con gái như tôi, trước nỗi khổ của bà lại vô cảm.

Tôi giật lấy chiếc giẻ lau trong tay bà, ném xuống đất:

“Mẹ, hết đi nhặt chai, lại dọn dẹp. Mẹ rốt cuộc muốn làm gì?”

Bà ngồi sụp xuống, bỗng òa khóc:

“Muốn làm gì ư? Mẹ còn có thể làm gì? Một bà già về hưu, lương hưu chẳng còn đồng nào, chẳng lẽ không phải tìm cách tự nuôi thân? Chẳng lẽ mẹ phải trông chờ vào con nuôi sống mẹ sao?”

Tôi chế//t lặng. Tôi biết bà vẫn bù đắp cho em trai, nhưng không ngờ đã đến mức sạch bách như thế.

“Không còn đồng nào? Thế tiền của hai người đâu hết rồi?”

Nghe tôi chất vấn, uất ức dồn nén của bà cũng vỡ òa:

“Tiền điện, tiền nước, gas, cơm áo gạo dầu, cái gì chẳng tốn? Mẹ với ba con tuổi tác lớn rồi, đau đầu cảm sốt chẳng lẽ không phải uống thuốc?”

Tôi bình thản đáp:

“Mẹ, con đâu còn ba tuổi. Mấy khoản sinh hoạt phí đó, đắt mấy cũng chẳng thể hết một vạn rưỡi mỗi tháng.”

Bị tôi nói trúng, mặt bà đỏ bừng:

“Cũng tại mày cả!”

Lại là lỗi của tôi sao?

Hồi nhỏ, mẹ luôn khen em trai thông minh, đẹp trai giống mẹ. Còn trách tôi giống ba — đầu óc ù lì, chỉ biết cắm cúi học. Bà nói tôi ích kỷ, ỷ học giỏi rồi coi thường em.

Mỗi ngày em đến trường đều có người đưa đón,

còn tôi chỉ được cưỡi chiếc xe đạp cà tàng của ba, ngã đến trầy trụa khắp chân thì lại bị trách là không cẩn thận.

Mẹ bỗng kích động:

“Lần trước bạn gái em con đến nhà, mày không cho mẹ tặng quà ra mắt. Sau đó con bé không muốn qua lại với Hạo Hạo nữa, đòi chia tay. Hạo Hạo giận quá liền không chịu trả tiền vay nhà. Giờ mẹ với ba phải lấy lương hưu ra gánh thay.”

Tôi bật cười chua chát:

“Thảo nào. Con còn thắc mắc sao một đứa lương bốn ngàn mà dám ra Maldives ở resort năm sao.”

Mẹ khựng lại, cuối cùng chịu nói thật:

“Nó tiêu sạch số tiền một năm tiền vay mà mẹ đưa. Ngân hàng nhắc nợ quá hạn mẹ mới biết. Mẹ nào thể trơ mắt nhìn ngân hàng siết nhà? Nếu mẹ không giúp nó, ai giúp? Con có chịu giúp không?”

Bà dò xét ánh mắt tôi.

Quả nhiên, là như vậy.

Hóa ra ba mẹ cùng em trai chung sức đổ tiền để nó vung tay, khoe mẽ, nuôi dưỡng tình ái. Giờ lại muốn kéo tôi vào.

Tôi khẽ nói:

“Mẹ, khổ cho mẹ rồi. Sao không đến tìm con sớm hơn?”

Thấy tôi nói mềm, bà ngỡ có hy vọng, vừa định mở lời thêm.

Tôi liền cắt ngang:

“Mẹ, khu chung cư này vỏ chai nhiều lắm.”

Chương tiếp
Loading...