Khi Giả Thiên Kim Lật Bàn Cờ

Chương cuối



13

Tôi mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ ấy ra.

Bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm mòn góc, cùng vài món đồ chơi trẻ con đã phai màu theo năm tháng.

Một cái trống bỏi cũ kỹ, một chiếc khóa bạc đã xỉn màu, vài tấm ảnh đen trắng ố vàng.

Trong ảnh… là một đứa bé gầy gò, chính là tôi.

Tôi mở sổ tiết kiệm. Mỗi khoản ghi trong đó đều là những lần gửi tiền nhỏ lẻ—vài chục, vài trăm—rải rác suốt hơn ba mươi năm.

Tổng cộng lại, đúng hai trăm nghìn.

Là số tiền hai công nhân bình thường đã chắt bóp suốt đời, nhịn ăn nhịn mặc mà để dành.

Mắt tôi chợt thấy cay xè. Một dòng ấm áp xa lạ dâng lên từ lồng ngực.

Tôi nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp trở lại phía họ.

“Thứ này… hai bác giữ lại dưỡng già đi.”

“Thật ra, hai bác không nợ gì cháu cả. Ngược lại, cháu biết ơn hai bác.”

“Nếu không nhờ quyết định sai lầm năm xưa ấy, có lẽ cháu cũng đã không sống nổi.”

“Hai bác nợ Giang Anh.”

“Còn cháu… cháu cũng nợ hai bác.”

Về phía cha mẹ nuôi hiện tại của tôi—suốt 30 năm qua, ơn nghĩa đó tôi đã trả sạch sẽ.

Tôi đứng lên, cúi thật sâu trước hai con người đã bạc đầu.

“Ba, mẹ... Cảm ơn hai người.”

Lời “ba mẹ” này—lần đầu tiên tôi gọi ra bằng tất cả sự chân thành.

Hai ông bà sững sờ trong giây lát… rồi ôm chầm lấy tôi, nước mắt như vỡ đê.

 

14

Tôi mua cho họ một căn hộ nhỏ đã hoàn thiện nội thất, trong khu chung cư cao cấp gần biệt thự của tôi.

Còn thuê một người giúp việc già, có kinh nghiệm, ở lại chăm sóc họ toàn thời gian.

Lúc đầu họ nhất quyết không chịu, cứ nói không thể làm phiền tôi thêm nữa, nợ ấy kiếp này không trả nổi.

Tôi nói:

“Hai người cho con một mạng sống. Con nuôi hai người dưỡng già, là điều hiển nhiên.”

Lúc đó, họ mới rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào gật đầu.

Từ ngày họ về sống gần, căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo kia… cuối cùng cũng có cảm giác như một mái nhà thực sự.

Chúng tôi cùng nhau trồng hoa trong vườn, cùng nhau mày mò nấu những món ăn mới trong bếp, cùng ngồi trên sofa mềm mại buổi tối xem phim truyền hình gia đình lúc 8 giờ.

Mẹ tôi luyên thuyên kể lại bao chuyện 

Còn ba tôi thì kéo tôi lại, kể say sưa những chuyện ông từng trải khi còn trẻ đi tàu biển:

“Ba từng bị hải tặc rượt ngoài eo biển Malacca đấy! Mà con biết tam giác Bermuda không? Nghe ba kể nha…”

Lúc đó tôi mới hiểu, thì ra gia đình thật sự là như vậy.

Là ấm áp. Là có người bên cạnh. Là những điều vụn vặt đời thường.

Là cảm giác an yên khi biết rằng dù nghèo khó hay giàu sang, vẫn luôn có người đứng phía sau chờ bạn trở về, vì bạn mà để đèn sáng suốt đêm.

Còn về gia đình nhà họ Lục…

Từ sau đó, tôi không còn cố tình theo dõi tin tức gì về họ nữa.

Chỉ là thi thoảng, trong các báo cáo ngắn của trợ lý, tôi có nghe vài mảnh vụn rời rạc.

Lục Đức Minh hoàn toàn liệt giường, không thể tự chăm sóc bản thân. Trần Tú Lan phải chăm chồng, lại còn đi làm kiếm tiền, lao lực quá độ, không bao lâu sau cũng đổ bệnh.

Lục Trạch vì không có tiền điều trị kịp thời, cái chân bị đánh gãy trở thành thương tật vĩnh viễn. Tàn tật, thất nghiệp, cuối cùng phải dựa vào việc ăn xin dưới gầm cầu mà sống.

Nghe nói có người từng thấy hắn giữa đêm mùa đông rét buốt, giành giật một cái bánh bao nguội ngắt với một người ăn xin khác, đánh nhau tóe máu đầy đầu.

Còn Giang Anh… cô ta đã mãn hạn tù từ lâu.

Nhưng chẳng ai biết cô ta đang ở đâu.

Có thể đã chết. Cũng có thể… đã phát điên.

 

15

Hôm đó, tôi đưa ba mẹ đi trung tâm thương mại, mua ít đồ mới thay đổi theo mùa.

Vừa đến cửa, tôi bất ngờ thấy một người phụ nữ đang khó nhọc đẩy một người đàn ông ngồi xe lăn từ phía đối diện tiến đến.

Người phụ nữ tóc bạc phơ, lưng còng, mặc chiếc áo khoác cũ kỹ, rõ ràng không vừa người. Gương mặt mệt mỏi rã rời.

Người đàn ông hốc hác, ánh mắt trống rỗng, nước miếng tràn ra nơi khóe miệng. Trên người tỏa ra mùi thuốc rẻ tiền trộn với mùi ẩm mốc lâu ngày.

Là Trần Tú Lan và Lục Đức Minh.

Họ cũng thấy tôi—người phụ nữ mặc bộ Chanel vừa vặn, mặt mày rạng rỡ, tay trong tay với đôi vợ chồng già phúc hậu, nói cười vui vẻ.

Trần Tú Lan khựng lại như bị hóa đá.

Ánh mắt lóe lên thứ cảm xúc phức tạp: bối rối, ghen tỵ, nhưng nhiều nhất vẫn là hằn học độc địa.

Còn Lục Đức Minh, ngồi trên xe lăn, khua loạn cánh tay duy nhất còn cử động được, miệng rên rỉ những tiếng “ư… a…” mơ hồ, không rõ là đang chửi rủa, hay van xin.

Tôi chỉ liếc họ một cái.

Một cái nhìn lạnh nhạt, như thể lướt qua hai người xa lạ không liên quan đến đời mình.

Rồi tôi khẽ siết tay mẹ, mỉm cười, bước thẳng qua mặt họ.

Lúc sượt qua vai nhau, tôi nghe rõ ràng Trần Tú Lan nghiến răng mắng một câu:

“Đồ vô ơn.”

Tôi bật cười.

Là nụ cười từ tận đáy lòng.

Đến mức này rồi, họ vẫn nghĩ rằng… lỗi là ở tôi.

Cũng được.

Vậy thì cứ để họ mãi mãi sống trong hận thù và bất mãn ấy đi.

Còn tôi, đã sớm bước vào một đời sống mới—một cuộc đời thực sự thuộc về mình.

 

16

Sự nghiệp của tôi ngày càng khởi sắc.

Dưới sự dẫn dắt của tôi, Tập đoàn Vãn Phong chính thức vươn ra thị trường quốc tế, trở thành tên tuổi hàng đầu trong ngành.

Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động thiện nguyện.

Tôi thành lập một quỹ học bổng mang tên mình và cha mẹ nuôi, nhằm hỗ trợ các bé gái nghèo hiếu học, có ước mơ nhưng thiếu điều kiện như tôi năm xưa.

Mỗi khi nhìn thấy những cô bé ấy rạng rỡ đứng trên bục nhận học bổng, ánh mắt sáng ngời niềm tin và nghị lực, tôi lại nhớ tới chính mình năm đó—đêm đông lạnh giá, ngồi ở chợ đêm, run rẩy đếm đống tiền xu ướt đẫm mồ hôi trong tay.

Sức khỏe của ba mẹ tôi ngày một tốt lên, nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng và sống trong hạnh phúc.

Họ bắt đầu học dùng điện thoại thông minh, học cập nhật cuộc sống hiện đại.

Mẹ tôi nghiện xem video ngắn, ngày nào cũng gửi vào nhóm gia đình những clip cười, mẹo dưỡng sinh…

Còn ba tôi thì mê mẩn mua hàng online, cách ngày lại đặt một món “siêu tiện ích” như: lược mọc tóc, bình giữ nhiệt thông minh, rồi nghiêm túc bảo:

“Giờ bọn trẻ ai cũng thích mấy cái này!”

Dù những món đó tôi chưa dùng lần nào, nhưng mỗi lần mở hộp ra, lòng tôi lại thấy ấm áp lạ thường.

Chị Trương—người giúp việc gắn bó với nhà tôi suốt bao năm—được tôi đề bạt lên làm quản gia biệt thự. Mọi thứ trong nhà được chị sắp xếp gọn gàng, ấm cúng như một khách sạn 5 sao có tình người.

Một hôm chị đưa cà phê cho tôi, mỉm cười nói:

“Cô Lục, dạo này cô cười nhiều lắm, mà là cười thật sự luôn đó.”

Tôi chạm nhẹ vào má mình.

Thì ra là thật.

Thì ra, buông bỏ oán hận, tha thứ cho quá khứ, lại nhẹ nhàng như vậy.

 

17

Sinh nhật lần thứ 51 của tôi.

Không tổ chức tiệc lớn.

Chỉ là một bữa cơm đơn giản ở nhà.

Ba mẹ, chị Trương, vài quản lý cấp cao của công ty—cũng là bạn thân của tôi suốt bao năm qua.

Mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật, cùng nhau thắp nến, cắt bánh.

Trong ánh nến lung linh, tôi lặng lẽ ước một điều giản dị:

“Chỉ mong người tôi yêu và những người yêu tôi—luôn khỏe mạnh, bình an, vui vẻ.”

Khi tôi vừa cắt miếng bánh đầu tiên, trợ lý bỗng nhận một cuộc gọi, sắc mặt trở nên kỳ lạ.

Cô ấy bước tới, cúi đầu nói nhỏ:

“Cô Lục… Lục Trạch đang ở dưới sảnh công ty. Hắn bảo… hôm nay là sinh nhật cô, muốn gặp mặt, chúc mừng.”

Tay tôi khựng lại một chút, rồi lại cắt tiếp miếng bánh, nhẹ nhàng.

“Không gặp.”

“Nhưng… hắn nói nếu cô không ra, hắn sẽ… nhảy từ tầng thượng công ty xuống…”

Giọng trợ lý lộ rõ lo lắng.

Lại chiêu cũ.

Dùng mạng sống ra để ép buộc người khác cảm thông.

Tôi đưa miếng bánh đầu tiên cho mẹ tôi, rồi nhẹ nhàng lau tay, thản nhiên nói:

“Cứ để hắn nhảy đi.”

Trợ lý tròn mắt, ngơ ngác.

Tôi khẽ cười:

“Yên tâm, hắn không dám.”

Một kẻ đến sống còn không dám chịu trách nhiệm, thì lấy đâu ra dũng khí mà chết?

 

18

Quả nhiên, Lục Trạch không dám nhảy.

Hắn mặc quần áo bẩn thỉu, lê cái chân tật, khóc lóc làm ầm trước cổng công ty cả ngày, như tên lang thang kiếm sự thương hại.

Không ai thèm để ý.

Cuối cùng, bị bảo vệ lôi như con chó chết ra khỏi sảnh.

Từ đó về sau, tôi không còn nghe thấy bất kỳ tin tức gì về hắn.

Có lẽ…

Hắn cuối cùng cũng hiểu:

Nơi này, đã không còn là máy rút tiền hay trạm cứu nạn dành cho hắn nữa.

Hoặc… có lẽ hắn đã rời khỏi thành phố này, đến một nơi xa lạ, bắt đầu lại một cuộc đời mới—lần đầu tiên thực sự sống cho chính mình.

Nhưng tất cả những điều đó... đã không còn liên quan đến tôi nữa.

Cuộc sống của tôi giờ đây bình lặng, bận rộn nhưng vô cùng trọn vẹn.

Ban ngày, tôi là nữ tổng tài quyết đoán, nói một là một trong giới thương trường.

Buổi tối, tôi lại là cô con gái ngoan của bố mẹ, có thể làm nũng, có thể líu ríu kể chuyện không dứt bên họ.

Chúng tôi cùng đi dạo công viên, cùng tranh luận không ngớt về cái kết của một bộ phim, cùng háo hức lên kế hoạch cho chuyến du lịch gia đình tiếp theo.

Mẹ bắt đầu lo lắng chuyện cả đời của tôi:

“Con à, con bây giờ cái gì cũng có rồi, hay là… tìm một người bầu bạn đi? Một mình, chung quy vẫn là hơi cô đơn đấy.”

Tôi bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

Một mình cũng rất ổn.

Tôi có sự nghiệp, có gia đình, có bạn bè.

Thế giới của tôi đã rất đầy đủ, rất náo nhiệt, cũng rất hạnh phúc.

Tôi không cần một người khác để chia sẻ vui buồn, cũng không cần ai đến phá vỡ sự bình yên quý giá này.

Tôi đã đủ mạnh mẽ.

Cũng đã đủ viên mãn.

 

19

Lại một mùa xuân nữa đến.

Tường hoa tường vi trong vườn biệt thự nở rộ, hoa hồng phấn và trắng xếp lớp như những áng mây rực rỡ.

Tôi cùng bố mẹ ngồi uống trà chiều trong vườn.

Nắng xuân xuyên qua giàn hoa, đổ bóng loang loáng trên mặt bàn, hương hoa và trà thoang thoảng trong không khí.

Mẹ bất ngờ lấy điện thoại ra, “tách” một tiếng chụp tôi.

Trong ảnh, tôi mặc một chiếc váy dài màu trắng đơn giản, ngồi dưới tường vi nở rộ, gió khẽ thổi bay mái tóc dài, tôi nghiêng đầu nhìn một con bướm đang đậu trên cánh hoa, nở nụ cười rất dịu dàng.

Bà cẩn thận đăng tấm hình lên Moments, chú thích một câu:

“Con gái tôi, là niềm tự hào của tôi.”

Chẳng bao lâu, dưới bài viết liền hiện lên vô số lượt thả tim và bình luận từ bạn bè chung:

“Cô thật có phúc, có cô con gái vừa giỏi giang vừa hiếu thảo như vậy.”

“Hôm nay Tổng giám đốc Lục thật dịu dàng! Cảm giác yên bình đến lạ!”

“Đây mới chính là thiên kim hào môn thực thụ, khí chất đúng là xuất chúng!”

Tôi nhìn bài viết ấy, nhìn những dòng chữ ấm áp, nhìn cô gái trong ảnh – gương mặt an nhiên, nụ cười hiền hòa.

Khóe mắt tôi… lại ươn ướt dưới ánh nắng xuân rực rỡ.

Năm mươi năm cuộc đời bị đánh tráo — giống như một cơn ác mộng kéo dài vừa lố bịch vừa bi thương.

Nhưng giờ đây, tôi đã tỉnh giấc.

Và trời cũng đã sáng rồi.

Thật tốt biết bao.

 

 

Hậu ký

Không ai biết,

Tình hình của Giang Anh thật ra… vẫn ổn.kk

Cô ấy vừa ra tù, tôi đã đi gặp.

Ban đầu, cô ta gào thét, gần như muốn lao vào cắn tôi cho hả giận.

Đợi cô ta phát tiết xong, tôi bình tĩnh đưa cho cô một chiếc thẻ đen.

“Tôi không thích mang nợ ai cả.”

“Ân tình của bố mẹ nuôi, tôi đã trả đủ. Nhưng quả thực, tôi vẫn còn nợ cô – hai mươi năm của một cuộc đời thiên kim tiểu thư.”

“Những gì bố mẹ nuôi đã đầu tư vào tôi, tôi sẽ hoàn trả cho cô gấp mười lần.”

Chiếc thẻ này sẽ nhận được một triệu mỗi tháng.

Trong vòng bốn mươi năm.

Dù cô ta có hận tôi, hay không cam lòng,

cầm được số tiền ấy rồi, cũng có thể sống an nhàn.

Điều kiện duy nhất: đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Hôm ấy, cô ta trầm mặc thật lâu.

Cuối cùng vẫn cầm thẻ rồi rời đi.

Từ đó về sau, cũng chưa từng đến tìm lại bố mẹ ruột.

Về sau cô sống thế nào,

tôi không quan tâm.

Cũng chẳng cần quan tâm.

Chỉ cần, tôi không thẹn với lòng là đủ.

 

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...