KHI HOA NỞ TRỞ LẠI

CHƯƠNG 13



Chậu bạc hà con bé trồng đã cao lên rất nhiều.

Bên cạnh còn có một chậu hoa mười giờ.

Màu vàng.

Nở rực rỡ.

“Mẹ ơi nhìn này. Hoa nở rồi.”

Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh con.

“Đẹp thật.”

“Con trồng đấy.”

“Ừm. Con trồng rất giỏi.”

Con bé quay lại nhìn tôi.

“Mẹ ơi. Bao giờ mình mua nhà mới?”

Tôi xoa đầu con.

“Không lâu nữa đâu.”

“Có ban công lớn không?”

“Có. Còn lớn hơn chỗ này nữa.”

“Vậy con sẽ trồng thật nhiều thật nhiều hoa.”

“Được.”

Con bé cười.

Tôi cũng cười.

Lúc đứng dậy, tôi nhìn đồng hồ treo trong phòng khách.

Tám giờ rưỡi tối.

Trời vẫn chưa tối hẳn.

Gió từ ban công thổi vào.

Mang theo hương bạc hà nhè nhẹ.

Đây là tháng thứ tư sau khi ly hôn.

Cũng là tháng thứ mười kể từ ngày tôi bắt đầu lại.

Tôi ba mươi hai tuổi.

Có một cô con gái bốn tuổi.

Có một phòng thiết kế gồm bốn người.

Có một dự án trị giá ba triệu hai trăm nghìn tệ đang triển khai.

Và có cả một con đường rộng mở phía trước.

Nhìn lại cuộc hôn nhân ấy.

Không còn hận.

Không còn oán trách.

Chỉ còn một nhận thức rất rõ ràng—

Năm năm đó.

Không phải lãng phí.

Mà là tích lũy sức mạnh.

Còn bây giờ.

Là thời đại của Thẩm Tri Ý.

Mới thực sự bắt đầu.

Sáu tháng sau.

Dự án phố cổ hoàn thành.

Truyền thông cấp tỉnh thực hiện một phóng sự chuyên đề.

Tiêu đề là:

“Một phòng thiết kế chỉ có bốn người đã tạo nên dự án đổi mới đô thị trị giá hai mươi sáu triệu tệ như thế nào?”

Ngày bài báo được đăng tải.

Điện thoại của tôi gần như nổ tung.

Lời mời hợp tác.

Yêu cầu phỏng vấn.

Thư mời diễn thuyết.

Có ba trường đại học mời tôi làm giảng viên thỉnh giảng.

Có hai nhà đầu tư muốn rót vốn vào phòng làm việc.

Có một giải thưởng thiết kế cấp quốc gia gửi thẳng thư mời tham dự.

Tôi ngồi trong văn phòng.

Nhìn chồng thư và danh thiếp trên bàn.

Cố Yến bưng cốc cà phê bước vào.

“Chị Thẩm. Giờ chị nổi tiếng thật rồi.”

Tôi thu dọn đống thư.

“Cứ làm xong việc trong tay trước rồi tính chuyện khác.”

“Lúc chị nói câu đó thì điện thoại lại reo kìa.”

Tôi nhìn màn hình cuộc gọi.

Một số điện thoại từ Bắc Kinh.

Tôi nhấc máy.

“Xin hỏi có phải cô Thẩm Tri Ý không?”

“Là tôi.”

“Xin chào. Tôi là biên tập viên của tạp chí Kiến Trúc Đô Thị. Chúng tôi đang thực hiện chuyên đề về lực lượng thiết kế trẻ và muốn mời cô làm nhân vật trang bìa của số báo kỳ này.”

Tôi sững người một chút.

Kiến Trúc Đô Thị.

Một trong những tạp chí chuyên ngành uy tín nhất trong lĩnh vực kiến trúc và thiết kế trong nước.

“Được. Anh gửi trước đề cương phỏng vấn cho tôi xem nhé.”

“Vâng. Chúng tôi sẽ gửi vào email của cô trong hôm nay.”

Sau khi cúp máy.

Cố Yến nhìn tôi.

“Chuyện gì thế?”

“Kiến Trúc Đô Thị muốn mời chị làm nhân vật trang bìa.”

Suýt chút nữa cà phê trên tay anh ta đổ ra ngoài.

“Cái gì cơ?”

“Chuyên đề nhân vật trang bìa.”

Anh ta đặt cốc xuống.

“Chị Thẩm, chị biết chuyện đó có ý nghĩa gì không?”

“Nếu lên trang bìa của họ, trong ngành này chị sẽ không còn là ‘người mới’ nữa.”

“Mà sẽ trở thành một ‘nhân vật’.”

Tôi tựa vào lưng ghế.

“Cứ xem đề cương trước đã.”

Buổi phỏng vấn được sắp xếp sau đó một tuần.

Phóng viên bay từ Bắc Kinh đến.

Phỏng vấn ngay tại phòng làm việc.

Chúng tôi trò chuyện suốt ba tiếng đồng hồ.

Về dự án Nam Hạng.

Về dự án phố cổ.

Về hành trình nghề nghiệp của tôi.

Khi nói đến khoảng thời gian trống kéo dài năm năm.

Phóng viên hỏi:

“Năm năm đó có ý nghĩa thế nào đối với cô?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

“Chúng khiến tôi hiểu ra một điều.”

“Điều gì vậy?”

“Thứ ổn định mà người khác trao cho bạn có thể bị lấy lại bất cứ lúc nào. Chỉ có mảnh đất dưới chân mình mới là thứ thật sự vững chắc.”

Phóng viên gật đầu.

“Vậy cô có cảm ơn cuộc hôn nhân đó không?”

Tôi cười.

“Không cảm ơn. Nhưng cũng không hối hận.”

“Tại sao?”

“Vì khoảng thời gian đó khiến tôi hoàn toàn hiểu rõ một điều—rốt cuộc tôi là ai.”

“Nếu tôi luôn sống trong một môi trường được người khác chăm sóc, có lẽ tôi sẽ không bao giờ bị đẩy đến bước này.”

Lúc chụp ảnh.

Nhiếp ảnh gia bảo tôi đứng trên cầu thang của phòng làm việc.

Phía sau là bức tường gạch cũ của tòa nhà thời Dân Quốc.

Trên tay cầm một cuộn bản vẽ.

Khoảnh khắc màn trập được bấm xuống.

Tôi không cười.

Gương mặt rất bình thản.

Giống như đang đứng trong một thế giới do chính tay mình xây dựng.

Mọi thứ đều rất tự nhiên.

Ngày tạp chí phát hành.

Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn.

Lâm Chính Tắc nhắn:

“Ảnh bìa đẹp. Nội dung còn hay hơn.”

Lưu Duy Bình nhắn:

“Lớp trẻ thật đáng gờm.”

Anh Thẩm nhắn:

“Hợp tác vui vẻ. Dự án tiếp theo tiếp tục nhé.”

Phó giáo sư Hàn nhắn:

“Sinh viên của tôi đều nhìn thấy rồi. Học kỳ sau tranh nhau đăng ký lớp của cô.”

Cố Yến nhắn:

“Chị Thẩm, em đã nói rồi mà. Đi theo chị là quyết định đúng.”

Còn một tin nhắn khác.

Đến từ Khương Ngạn.

“Anh thấy tạp chí rồi. Em lên bìa thật rồi.”

Không có thêm gì nữa.

Tôi cũng không trả lời.

Tan làm hôm đó.

Tôi đi đón Tiểu Niệm.

Khi đi ngang qua sạp báo.

Tiểu Niệm chỉ vào ô kính trưng bày.

“Mẹ! Là mẹ kìa!”

Tôi nhìn theo ngón tay con bé.

Trên bìa tạp chí.

Là ảnh của tôi.

Bên cạnh in một dòng chữ:

“Thẩm Tri Ý: Từ khoảng trống năm năm đến tiếng nói mới của kiến trúc đô thị.”

Tiểu Niệm kéo tay tôi.

“Mẹ ơi! Mẹ lên tạp chí rồi! Giống ngôi sao quá!”

Tôi ngồi xổm xuống.

“Mẹ không phải ngôi sao.”

“Mẹ là nhà thiết kế.”

“Nhà thiết kế cũng được lên tạp chí sao ạ?”

“Nếu làm tốt thì được.”

Con bé nghiêng đầu suy nghĩ.

“Vậy sau này con cũng muốn làm nhà thiết kế. Cũng muốn được lên tạp chí.”

Tôi bật cười.

“Được.”

“Vậy con phải chăm chỉ vẽ tranh nhé.”

Con bé gật đầu thật mạnh.

Tôi nắm tay con.

Cùng đi ngang qua sạp báo.

Bước vào con phố lúc hoàng hôn.

Những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên.

Bàn tay Tiểu Niệm nằm trong tay tôi.

Ấm áp.

Nhỏ bé.

Nhưng rất chắc chắn.

Một năm sau.

Đội ngũ của phòng thiết kế Tri Chỉ đã mở rộng lên mười hai người.

Doanh thu hằng năm vượt bốn triệu tệ.

Tôi mua được một căn nhà trong thành phố này.

Ba phòng ngủ, một phòng khách.

Có một ban công lớn hướng Nam.

Ngày chuyển vào nhà mới.

Việc đầu tiên Tiểu Niệm làm là chạy thẳng ra ban công.

“Mẹ ơi! Ban công này lớn gấp ba lần chỗ mình thuê trước đây!”

“Con đếm rồi à?”

“Con ước lượng bằng mắt đó!”

Tôi đứng ở cửa ban công.

Nhìn con bé chạy tới chạy lui.

Chợt nhớ đến một năm trước.

Trong căn hộ thuê nhỏ.

Con bé từng nói:

“Phải có ban công nhé. Con muốn trồng hoa.”

Bây giờ.

Ban công đã có.

Hoa cũng đã được trồng.

Bạc hà.

Hoa mười giờ.

Và một chậu hoa nhài do chính con bé chọn.

Gió thổi qua.

Cả ban công ngập tràn hương hoa nhài.

Tôi tựa vào khung cửa.

Không đỏ mắt.

Không xúc động đến nghẹn ngào.

Chỉ cảm thấy.

Rất vững lòng.

Từng bước từng bước đi đến hôm nay.

Mỗi bước đều do chính tôi đi.

Không có ai nâng đỡ.

Mà cũng không cần nữa.

Tối hôm đó.

Sau khi Tiểu Niệm ngủ.

Tôi ngồi trong phòng làm việc mới.

Mở máy tính.

Trong hộp thư có một email mới.

Đến từ Hội đồng Giải thưởng Nhà Thiết kế Kiến trúc Trẻ Toàn quốc.

“Kính gửi cô Thẩm Tri Ý:

Tác phẩm Nam Hạng Ký — Thiết kế kích hoạt khu phố lịch sử của cô sau vòng chung khảo đã được Hội đồng giám khảo đánh giá và trao Giải Bạc Giải thưởng Nhà Thiết kế Kiến trúc Trẻ Toàn quốc năm nay.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng tới.

Trân trọng thông báo.”

Tôi nhìn màn hình.

Đọc hết từng chữ một.

Sau đó tôi đóng máy tính lại.

Bước ra ban công.

Gió đêm rất mát.

Ánh đèn thành phố trải dài phía xa.

Tôi đứng đó rất lâu.

Nhớ lại hai năm trước.

Đứng trong bếp.

Đổ đĩa xoài đã thâm đen vì oxy hóa vào thùng rác.

Nhớ lại câu nói của người đàn ông đó.

“Nếu không có Tiểu Niệm, anh còn chẳng nhớ em họ gì.”

Còn bây giờ.

Cả ngành đều nhớ tên tôi.

Thẩm Tri Ý.

Ba chữ ấy.

Không cần dựa vào bất kỳ ai.

Tự nó đã là một tấm danh thiếp.

Tôi đóng cửa sổ lại.

Quay về phòng làm việc.

Lấy điện thoại ra.

Gửi cho Lâm Chính Tắc một tin nhắn.

“Thầy Lâm. Em đoạt giải rồi. Giải Bạc.”

Nửa phút sau.

Tin nhắn trả lời xuất hiện.

“Đáng lẽ phải có từ lâu rồi. Lần sau, lấy Giải Vàng.”

Tôi bật cười.

Đặt điện thoại xuống.

Tắt đèn.

Trên chiếc giường mới trong ngôi nhà mới.

Trong căn phòng thật sự thuộc về mình.

Thẩm Tri Ý.

Ba mươi ba tuổi.

Có một giấc ngủ rất sâu.

Và rất ngon.

HẾT.

 

Chương trước
Loading...