Khi Hôn Nhân Trở Thành Bảng Cân Đối

Chương 1



1.

Sau khi con lên tiểu học, cuối cùng tôi cũng có chút thời gian riêng, không phải vừa đi làm vừa xoay như chong chóng chăm con, đến một giấc ngủ trọn vẹn cũng chẳng có.

Dù mỗi ngày tan sở vẫn phải nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, nhưng nhìn chung cũng dễ thở hơn nhiều.

Trong bếp, một tay tôi đảo rau trong chảo, tay kia lướt nhanh trên màn hình điện thoại, vội vàng trả lời email công việc.

“Mẹ ơi, bài này làm thế nào ạ?” – tiếng con trai Tiểu Hào vọng ra từ phòng khách.

“Đợi mẹ một lát nhé, mẹ ra ngay.”

Tôi tắt bếp, bày rau ra đĩa, liếc đồng hồ – 6 giờ 45, chắc Thiệu Tuấn Lâm sắp về đến nhà rồi.

Tiếng khóa cửa vang lên đúng giờ, chồng tôi mặc vest chỉn chu bước vào, vừa thấy mâm cơm liền nhíu mày.

“Lại rau xào thịt à? Hôm qua anh đã nói muốn ăn cá mà.” Anh ném cặp xuống sofa, nới lỏng cà vạt.

Tôi hít sâu, nuốt lại sự mệt mỏi sắp trào ra:

“Cá ở siêu thị không tươi, mai em ra chợ sớm mua.”

“Mai? Mai anh tăng ca. Ngày nào cũng vài món xoay đi xoay lại, căng-tin công ty còn ngon hơn ở nhà.”

Tôi lặng lẽ bưng thức ăn lên bàn, gọi con rửa tay ăn cơm.

Những cuộc đối thoại thế này gần như ngày nào cũng lặp lại, tôi đã học được cách không tranh cãi – bởi tranh cãi chỉ khiến mâu thuẫn bùng nổ, còn Tiểu Hào thì sẽ hoảng sợ nhìn chúng tôi.

Cơm tối xong, tôi vừa dọn bếp xong thì Thiệu Tuấn Lâm thần thần bí bí gọi tôi vào thư phòng.

“Có thứ hay ho cho em xem này.”

Anh mở một trang web, trên màn hình hiện dòng quảng cáo: 【Chip hôn nhân AA – giúp tài chính vợ chồng minh bạch hơn】.

“Cái gì đây?” tôi nghi hoặc.

“Công nghệ mới, sau khi cấy chip, mọi khoản chi tiêu cá nhân sẽ tự động tách bạch, lương ai nấy giữ, chỉ cùng chia sẻ chi phí chung trong gia đình theo tỉ lệ.” Mắt anh sáng rực, “Đồng nghiệp Lão Vương nhà anh mới lắp, bảo tốt lắm, từ đó chẳng bao giờ cãi nhau vì tiền nữa.”

Tôi sững sờ: “Ý anh là… tiền trong nhà mình sẽ tách riêng hoàn toàn?”

“Đúng thế!”

Anh vỗ bàn cái rầm, phấn khích nói:

“Sau này mỗi người tiêu tiền của mình, đỡ phải để em hoang phí số tiền anh vất vả kiếm được.”

“Hoang phí?” từ ấy như một nhá/t da/o đâ//m vào tim tôi.

“Từng đồng trong nhà đều đổ vào tiền nhà, điện nước, học phí cho con. Quần áo mới em nửa năm còn chưa mua nổi một bộ!”

“Thôi đi!” Anh cau có phẩy tay: “Mấy món em mua online, còn cả tiền em đưa cho mẹ em nữa, anh không biết chắc? Con chip này sẽ ghi rõ từng khoản chi tiêu của em.”

Ngực tôi tức nghẹn, giọng run lên:

“Vậy tiền thu/ố//c khi con ốm, học thêm thì tính thế nào? Còn công việc nhà? Ngày nào em cũng tan sở về nấu ăn, dọn dẹp, những việc đó không đáng giá à?”

“Việc nhà?” Anh cười nhạt, “Với mức lương của em, thuê giúp việc còn giỏi hơn. Nhưng dù sao ta vẫn là vợ chồng, nếu sau này lương 5.000 của em không đủ tiêu, em cầu xin anh, anh vẫn chia cho em một chút.”

Anh ta nhìn tôi đầy đắc thắng, như thể đang ban ân huệ lớn lao.

“Tôi không đồng ý.” Tôi dứt khoát, “Hôn nhân không phải giao dịch, chúng ta là gia đình, không phải bạn cùng phòng.”

Sắc mặt Thiệu Tuấn Lâm lập tức sầm xuống:

“Ninh Nhã, chuyện này không có gì để bàn. Hoặc là AA, hoặc là l/y hô/n. Em tự chọn đi.”

Hai chữ “l/y hô/n” như dao nhọn đâ//m thẳng vào lòng tôi.

Tôi nhìn ra cửa thư phòng, bóng Tiểu Hào thoáng vụt qua, chắc chắn con đang nghe lén.

Vì con, tôi nghiến răng:

“Được, tôi đồng ý.”

 

2.

Trung tâm cấy chip trông chẳng khác nào một phòng khám cao cấp, trắng sáng đến chói mắt.

Toàn bộ quá trình chưa đến mười phút, không đau, không chảy má//u, chỉ để lại trên cổ tay một vết mảnh gần như vô hình.

“Chip đã được kích hoạt, hệ thống hôn nhân AA chính thức vận hành.” Nhân viên kỹ thuật mỉm cười, “Ứng dụng sẽ tự động ghi chép, phân loại từng khoản chi tiêu của hai người, đồng thời tiến hành kết toán. Ngoài ra, hệ thống cũng sẽ truy xuất toàn bộ chi phí trong mười năm hôn nhân trước, cần khoảng mười ngày làm việc để hoàn tất, sau đó sẽ có thông báo. Chúc hai người cuộc sống hạnh phúc.”

Thiệu Tuấn Lâm lập tức mở điện thoại kiểm tra, gật gù vô cùng hài lòng:

“Tuyệt quá! Sau này em sẽ chẳng còn cách nào chiếm lợi của anh nữa.”

Tôi khẽ chạm vào cổ tay, nơi rõ ràng không có vết thương, nhưng lại nhói đau âm ỉ.

Vết nứt trong hôn nhân vốn chẳng phải bỗng dưng xuất hiện, nó đã có từ lâu, chỉ bị bụi bặm đời thường che khuất.

Giờ đây, một con chip lạnh lẽo đã khiến vết nứt ấy trở nên hữu hình.

Trên đường về, Thiệu Tuấn Lâm hào hứng đặt mua ngay chiếc máy chơi game đời mới:

“Dù sao cũng là tiền của anh, anh thích thì mua thôi.”

Tôi không đáp, chỉ nhìn qua ô cửa kính, ánh đèn neon ngoài phố nhòe đi thành một mảng mờ ảo.

Về đến nhà, máy giặt đã quay xong, tôi ôm quần áo ra ban công phơi. Còn Thiệu Tuấn Lâm thì lười biếng nằm dài trên sofa.

Đột nhiên điện thoại rung lên, ứng dụng hôn nhân AA gửi thông báo:

【Ninh Nhã: Chuẩn bị bữa sáng (0,5 giờ) quy đổi 50 tệ; đưa con đi học (1 giờ) quy đổi 50 tệ; chi phí bữa sáng 30 tệ, hai người cùng chia.】

【Thiệu Tuấn Lâm: Trừ 2.683 tệ.】

“Cái gì? Sao lại trừ nhiều thế này?” Thiệu Tuấn Lâm sững sờ, lập tức rút điện thoại ra chất vấn ứng dụng:

“Ngoài máy chơi game, hôm nay anh chỉ đi taxi hết 40 tệ, dựa vào đâu lại trừ của anh ngần này tiền?”

【Kiểm tra xong: Bà Ninh Nhã chuẩn bị bữa sáng (0,5 giờ) quy đổi 14 tệ, đưa con đi học (1 giờ) quy đổi 37 tệ, chi phí bữa sáng 30 tệ, hai người chia đều. Vì vậy ông cần trả cho bà Ninh Nhã 59 tệ.】

Thiệu Tuấn Lâm hoàn toàn chấn động, không ngờ mọi thứ lại được tính chi li như vậy…

“Cô ấy là vợ tôi, ở nhà nấu một bữa cơm mà tôi còn phải trả tiền sao? Nếu cô ấy không nấu thì cả nhà này ăn gì, uống gì?”

Giọng Thiệu Tuấn Lâm vang dội trong phòng khách, gân xanh nổi hằn trên trán, ngón tay gần như chọc thủng màn hình điện thoại.

Tôi ôm đống quần áo vừa thu vào, đứng ở cửa ban công, lặng lẽ nhìn anh ta như con thú mắc bẫy, đi đi lại lại trong phòng.

【Hệ thống hôn nhân AA nhắc nhở: Theo Điều 37 “Luật Hôn nhân mới”, lao động gia đình có giá trị kinh tế, cần được tính vào hạch toán đóng góp của gia đình.】

Chữ hiện trên màn hình lạnh băng, vô tình.

“Vớ vẩn!” Thiệu Tuấn Lâm tức giận ném mạnh điện thoại xuống sofa: “Cái thuật toán khốn kiếp gì thế này!”

Khóe môi tôi khẽ cong lên.

Mười năm rồi, đây là lần đầu tiên có người đem những công việc không tên của tôi định giá rõ ràng.

“Cô còn cười được?” Anh ta bất ngờ xoay người, ánh mắt hung hãn: “Có phải cô giở trò gì không?”

“Hệ thống là bên thứ ba vận hành, anh quên rồi sao? Chính anh khăng khăng chọn loại chip công bằng – minh bạch nhất đó.” Tôi điềm tĩnh đáp.

Anh ta giật lấy điện thoại của tôi, nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt từ giận dữ dần chuyển sang ngỡ ngàng:

“Sao có thể… chỉ một buổi sáng mà đã nhiều thế này?”

“Căn theo công thức này…” tôi chỉ vào màn hình, “Anh phải trả tôi khoảng 177 tệ một ngày, tức là mỗi tháng khoảng 5.000 tệ tiền bù đắp việc nhà – đúng bằng lương tôi.”

“5.000?!” Giọng anh ta chói lên: “Cô điên rồi sao? Tôi một tháng chỉ kiếm được mười ngàn thôi đấy!”

Tôi không đáp, chỉ tiếp tục bước ra ban công:

“Vậy thì mời anh theo đúng hệ thống, bắt đầu gánh 50% việc nhà.”

“Ninh Nhã!” Anh ta đuổi theo, túm chặt cánh tay tôi: “Quá nực cười! Chúng ta là vợ chồng, chứ không phải ông chủ với người giúp việc!”

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn thẳng anh ta:

“Hôm qua ai nói lương tôi thấp, thuê giúp việc còn giỏi hơn tôi? Giờ hệ thống tính ra, theo giá thị trường, tôi đúng là đáng giá từng ấy.”

Mặt anh ta đỏ gay, lực tay siết chặt vô thức.

Cổ tay chỗ cấy chip nhói đau, tôi nghiến răng:

“Buông tay.”

Anh ta như bị bỏng, vội vã buông ra, lùi lại mấy bước:

“Được! Hay lắm! Đã muốn tính toán rành mạch thế này, thì từ nay ai cũng đừng động đến đồ của ai nữa!”

 

3.

Buổi tối, Thiệu Tuấn Lâm lôi hết đồ trong tủ lạnh ra, chia làm hai, lấy bút dạ ngoằn ngoèo viết lên hộp: “Thiệu” và “Ninh”.

Nhìn anh ta như kẻ giữ của, tỉ mẩn đếm từng quả trứng, từng hộp sữa, tôi chỉ thấy nực cười.

Sáng hôm sau, tôi cố tình ngủ thẳng giấc.

Bảy giờ rưỡi, Tiểu Hào dụi mắt gọi:

“Mẹ ơi, con sắp muộn học rồi…”

“Hôm nay để bố đưa con đi.” Tôi hôn nhẹ lên trán con, “Mẹ nghỉ một hôm.”

Ngoài phòng khách vang lên tiếng lộn xộn.

Thiệu Tuấn Lâm rõ ràng đã quên, từ ngày con đi học, anh ta chưa từng chuẩn bị bữa sáng hay đưa con đi lần nào.

“Thu/ố//c dị ứng trong ngăn bên túi xanh, nước phải rót ấm, đừng đầy quá…” Tôi khoanh tay đứng ở cửa, nhìn anh ta luống cuống như gà mắc tóc.

“Im đi! Tôi biết rồi!” Anh vừa cáu vừa xấu hổ, làm cháy khét cả lát bánh mì.

Điện thoại rung lên:

【Phát hiện nhiệm vụ: Thiệu Tuấn Lâm đưa con đi học, chi phí lao động 37 tệ đã ghi nhận.】

Tiễn hai cha con, tôi nhàn nhã pha cà phê, mở app, bấm “Khiếu nại”, tải hết hóa đơn nửa năm nay.

Đã AA thì phải AA cho triệt để.

Đến trưa, hệ thống thông báo:

【Sau khi đối chiếu, sáu tháng qua Thiệu Tuấn Lâm không gánh đủ chi tiêu gia đình theo tỉ lệ, cần bồi hoàn cho Ninh Nhã 12.860 tệ. Khoản tiền đã tự động chuyển.】

Nhìn số dư tăng thêm, tôi thấy một thứ cảm giác giải thoát kỳ lạ.

Bao năm rồi, đây là lần đầu tiên giá trị của tôi được đo lường, được công nhận.

Tối về, đón tôi là căn nhà bừa bộn và gương mặt u ám của Thiệu Tuấn Lâm.

Tiểu Hào co ro ở góc phòng, đồng phục dính đầy sốt cà chua.

“Vừa lòng chưa?” Anh ta ném xấp giấy in lên bàn: “Hệ thống đã trừ của tôi hơn mười ngàn rồi!”

Tôi cúi xuống kiểm tra con:

“Hôm nay thế nào rồi, cục cưng?”

“Bố quên mang cơm cho con…” Tiểu Hào lí nhí, “Sau đó mua hamburger, nhưng có bơ đậu phộng…”

Tôi giật mình, lửa giận bốc lên:

“Anh rõ ràng biết con bị dị ứng đậu phộng!”

“Không phải tôi mang thu/ố//c rồi sao!” Anh ta vò đầu bứt tai, bực bội: “Với lại, có gì mà yếu ớt thế, hồi nhỏ tôi ăn gì cũng chẳng sao!”

“Đi bệnh viện.” Tôi cắt ngang, ôm con lao ra.

“Đợi đã!” Anh ta chắn trước cửa: “Tiền viện phí tính thế nào? Hệ thống có quy định ai trả cho con đâu.”

Tôi trừng mắt nhìn, khiến anh ta phải lùi một bước.

“Nếu con tôi xảy ra chuyện, tôi sẽ cho anh biết thế nào là tính toán!”

Trong phòng cấp cứu, Tiểu Hào truyền dịch, ngủ thiếp đi.

Tôi vuốt cánh tay nổi mẩn đỏ của con, màn hình điện thoại sáng lên:

【Phát hiện chi phí y tế khẩn cấp, hệ thống tiến hành hạch toán đặc biệt…】

【Xác định: Do sơ suất giám hộ của Thiệu Tuấn Lâm, anh ta phải chịu toàn bộ chi phí. 872 tệ đã bị trừ từ tài khoản.】

Chương tiếp
Loading...