Khi Hôn Nhân Trở Thành Bảng Cân Đối

Chương 3



“Ninh Nhã… không đúng… rõ ràng anh…”

“Rõ ràng anh nghĩ mình nuôi cái nhà này mười năm?” Tôi cắt ngang, giọng bình thản lạ thường, “Thực ra anh chỉ nuôi cái sĩ diện hão của mình thôi! Đồng hồ cơ ba vạn tám, bộ gậy golf hai vạn tám, năm nào cũng đổi điện thoại, còn tôi đến cái áo khoác 200 tệ cũng phải cân nhắc nửa năm.”

Anh ta ngẩng lên, mắt đờ đẫn:

“Nhưng căn nhà này là nhờ thu nhập của anh mà!”

“Khoản vay thế chấp 70% là tôi trả, nhớ không?” Tôi mở ra một trang khác, “Vì anh luôn nói tiền kẹt trong chứng khoán, bắt tôi ứng trước. Mười năm qua, tôi đã ứng 286.000.”

Môi anh ta run run, nhưng chẳng thốt nổi một lời.

Hệ thống AA giống như một tấm gương lạnh lùng, phơi bày sự thật trần trụi nhất của hôn nhân này — cái gọi là “nuôi gia đình” của anh ta, chẳng qua là lấy sự tằn tiện của tôi để bù đắp cho thói xa xỉ của anh.

 

7.

“Cái app khốn kiếp này, tôi muốn hủy liên kết ngay!”

Thiệu Tuấn Lâm kéo tôi đến trung tâm cấy chip, gào thét giữa sảnh lớn.

Cô nhân viên đẩy gọng kính viền vàng, ánh mắt bình tĩnh như đang xem một vở hài kịch nhàm chán:

“Thưa anh, xin hãy bình tĩnh. Muốn hủy liên kết phải theo quy trình…”

“Quy trình cái gì! Toàn lừa đảo!” Anh ta đập mạnh tay xuống quầy đá cẩm thạch, khiến tờ tờ quảng cáo bay loạt xoạt. “Cái chương trình chết tiệt này chuyên móc túi đàn ông! Ngay bây giờ hủy cho tôi, không thì tôi kiện!”

Cô nhân viên nhìn cảnh anh ta điên loạn mà mặt không đổi sắc. Cô lấy thêm một bản hợp đồng, chậm rãi nói:

“Thưa anh Thiệu, điều khoản đã ghi rõ: hủy liên kết cần sự đồng ý của cả hai bên. Một khi hủy, đồng nghĩa với hôn nhân chấm dứt. Về mặt pháp lý, hai người không còn là vợ chồng. Theo luật hôn nhân mới, quyền nuôi dưỡng con chưa thành niên ưu tiên thuộc về người mẹ. Anh vẫn phải trả 30% thu nhập hàng tháng làm phí cấp dưỡng.”

Biểu cảm Thiệu Tuấn Lâm đông cứng.

Anh ta rõ ràng chưa từng đọc kỹ bản hợp đồng mà mình vội vàng ký, giống hệt như anh ta chưa từng để tâm đến con số trên hóa đơn điện nước.

Câu nói này như châm ngòi lửa.

Anh ta giật lấy bảng tên kim loại trên quầy, ném mạnh xuống sàn, mảnh vỡ văng tung tóe như mưa bạc.

“Vợ kiểu này, ai muốn thì cứ lấy!” Anh ta gào lên, nước bọt văng cả lên kính của nhân viên, “Đến chuyện nấu cơm, dọn dẹp cũng tính toán từng xu, để ở nhà có ích gì!”

Cả đại sảnh bỗng im phăng phắc.

Tôi nghe rõ tiếng tim mình, đều đặn một cách kỳ lạ. Thì ra khi trái tim đã chết hẳn, cảm giác đau đớn cũng biến mất.

“Xin mời hai người ký xác nhận.” Cô nhân viên thản nhiên đưa ra màn hình điện tử, như thể cơn náo loạn vừa rồi chỉ là một tiết mục phụ. “Quy trình hủy liên kết cần 30 phút, trong thời gian đó sẽ tiến hành đối soát tài chính cuối cùng.”

Thiệu Tuấn Lâm cướp lấy bút ký, nguệch ngoạc ký tên như thể đó là bản tuyên bố chiến thắng.

Còn tôi chỉ nhìn chằm chằm màn hình, ngẩn ngơ — mười năm hôn nhân, cuối cùng lại kết thúc tại đây.

“Mẹ…” Tiểu Hào bất ngờ chạy từ khu chờ ra, bàn tay nhỏ bé níu chặt áo tôi. Lúc này tôi mới sực nhớ, thằng bé vẫn luôn ở đó, tận mắt chứng kiến bộ mặt nhơ nhuốc nhất của cha mình.

“Không sao đâu, con yêu.” Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt con, “Sau này chỉ còn hai mẹ con mình sống với nhau thôi, được không?”

Thằng bé gật đầu, vùi mặt vào vai tôi.

Tôi khẽ ngửi thấy hương dâu tây quen thuộc trên tóc nó — chai dầu gội tôi mới mua tuần trước. Khi ấy, Thiệu Tuấn Lâm còn mắng chửi: con trai gì mà dùng hương trái cây, yếu đuối ẻo lả.

【Đối soát cuối cùng hoàn tất.】 Giọng cô nhân viên vang lên.

“Anh Thiệu, anh còn phải thanh toán 212.450 tệ, bao gồm bồi thường tài sản chung hỏng hóc tuần trước và chi phí giáo dục con tháng này.”

Cô lại mở một trang khác, nhấn mạnh:

“Ngoài ra, trong thời kỳ hôn nhân, chi tiêu thực tế của anh ít hơn chị Ninh 98.660 tệ. Kể cả khi hủy liên kết, anh vẫn phải bù khoản chênh lệch này.”

“Cái gì?!” Thiệu Tuấn Lâm giật lấy máy tính bảng: “Sao tôi lại phải trả nhiều thế này?”

“Chúng tôi phát hiện dưới tên anh còn chiếc Audi A6 mua năm ngoái.” Cô nhân viên bình tĩnh nói, “Theo nguyên tắc chia tài sản sau hôn nhân, anh cần bồi thường cho chị Ninh một nửa giá trị chiếc xe.”

Sắc mặt anh ta lập tức tím bầm.

Chiếc Audi đó là thứ anh ta đòi mua cho oai năm ngoái, thậm chí còn lén dùng quỹ giáo dục của con để đặt cọc.

“Tôi không có tiền!” Anh ta cứng cổ cãi cùn, “Tiền đều nằm trong đầu tư hết rồi!”

“Vậy anh có thể lựa chọn nhường căn nhà. Theo hồ sơ, anh chỉ trả 30% khoản vay, căn cứ giá thị trường hiện tại, quy đổi thành 200.000. Như vậy anh chỉ cần bù cho chị Ninh 98.660 nữa.”

“Không! Đó là nhà của tôi, tuyệt đối không để lại cho con đàn bà này!” Anh ta hét lên.

“Vậy anh chỉ còn cách trả tiền đúng hạn. Nếu không, hệ thống sẽ tự động kích hoạt quy trình phong tỏa tài sản, sau đó tiến hành xử lý đấu giá. Nếu quá hạn quá 5 ngày làm việc, anh sẽ bị đưa vào danh sách đen tín dụng.” Cô nhân viên mỉm cười nhấn mạnh.

Sắc mặt Thiệu Tuấn Lâm bỗng trắng bệch.

Anh ta vốn nghĩ chỉ cần hủy hợp đồng là không phải bù 98.000 kia. Nào ngờ, chẳng những không thoát, mà còn phải trả thêm hơn 200.000.

Nếu không thì mất nhà!

Nhưng anh ta không dám làm loạn nữa.

Giờ là lúc sự nghiệp đang lên, một khi vào danh sách đen tín dụng, coi như xong đời!

8、

Thiệu Tuấn Lâm gần như chạy trốn khỏi sảnh làm thủ tục, đứng bên lề đường, ngón tay run rẩy bấm gọi cho mẹ.

“Mẹ, xảy ra chuyện lớn rồi!” Giọng anh ta khàn đặc, “Con tiện nhân đó giăng bẫy con, bắt con bồi thường hơn hai mươi vạn!”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng sứ chạm nhau lanh canh, mẹ Thiệu cũng bị dọa sợ, giọng the thé:

“Hơn hai mươi vạn?! Chuyện gì thế hả?”

Mười phút sau, Thiệu Tuấn Lâm ngồi co ro trên sofa nhà mẹ, trông chẳng khác gì chó nhà có tang.

Mẹ Thiệu nghe xong ngọn nguồn, cặp mày được kẻ kỹ hất cao lên:

“Hoang đường!” Bà đập mạnh xuống bàn trà: “Một người đàn bà cần nhiều tiền như thế để làm gì?”

Thiệu Tuấn Lâm vò rối mái tóc chải chuốt:

“Là cái hệ thống chết tiệt kia tính ra… Nếu con không trả, họ sẽ đưa con vào danh sách đen tín dụng!”

“Danh sách đen?” Mẹ Thiệu cười lạnh:

“Dọa ai cơ? Năm xưa bố mày nợ ngập đầu mà có sao đâu!”

“Mẹ! Bây giờ khác rồi!”

Thiệu Tuấn Lâm gần như bật khóc:

“Con đang tranh vị trí thăng chức, nếu tín dụng có vấn đề, cái ghế phó giám đốc coi như tiêu!”

Mẹ Thiệu nheo mắt, hạ giọng:

“Mẹ nhớ sổ đỏ căn nhà chỉ đứng tên mình con đúng không? Con chuyển nhượng nhà sang tên mẹ trước đi, như vậy hệ thống không thể coi đó là tài sản vợ chồng của hai đứa nữa. Dù con tiện nhân kia có tiêu nhiều thế nào thì cũng chẳng còn là ‘nhà của các người’!”

Mắt Thiệu Tuấn Lâm sáng lên:

“Làm vậy được chứ?”

“Sợ gì? Mẹ là mẹ ruột con, chẳng lẽ hại con?” Mẹ Thiệu rút điện thoại: “Giờ mẹ gọi luật sư Vương.”

Đúng lúc ấy, ứng dụng lại rung.

Thiệu Tuấn Lâm mở điện thoại, đập vào mắt là dòng chữ in đậm:

【Cảnh báo! Phát hiện ông Thiệu Tuấn Lâm có dấu hiệu tẩu tán tài sản, hệ thống đã tự động báo cáo lên cơ quan dân chính.】

Nhìn dòng chữ ấy, tay anh ta run bần bật, điện thoại “cạch” một tiếng rơi xuống sàn.

Sao lại thế được, đến cái này cũng phát hiện ra?! “Cơ quan dân chính…?”

Thiệu Tuấn Lâm lẩm bẩm, mồ hôi rịn trên trán:

“Hóa ra nghiêm ngặt thật.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...