Khi Màn Kịch Hạ Màn

Chương 1



1

Ngày thứ bảy sau khi sinh, vết m//ổ của tôi vừa mới đỡ, có thể lết xuống giường đi vài bước.

Trong lúc đang ăn cơm, mẹ chồng bỗng quay sang nói với chồng tôi:

“Con trai, mẹ dọn sẵn giường phòng phía bắc rồi, tối nay con sang đó ngủ nhé.”

Chồng tôi, Trần Đông, nghe xong gật đầu cái rụp, không phản đối lấy một câu:

“Vâng ạ, con biết rồi.”

Tôi sửng sốt, đũa trên tay cũng ngừng giữa không trung:

“Gì cơ? Anh định ngủ ở đâu đấy?”

Chồng tôi còn chưa kịp trả lời, mẹ chồng đã tươi cười giải thích:

“Đông Tử sắp đi làm lại rồi, nếu ban đêm bị con quấy khó ngủ thì sáng dậy làm sao có tinh thần đi làm.”

“Giờ con cũng đi lại được rồi, con bé thì ngoan, còn nhỏ như vậy chủ yếu là ăn rồi ngủ, chẳng có việc gì đâu, con tự chăm được mà. Hai đứa ngủ riêng cho tiện.”

“Yến à, mẹ nói thế cũng là nghĩ cho con đấy. Con bé ngủ rồi thì con cũng tranh thủ ngủ, đừng có cắm mặt vào điện thoại suốt ngày.”

Chồng tôi nghe xong, chỉ biết gật gù đồng tình, mặt đầy vẻ “mẹ nói đúng quá còn gì”.

Mà tôi thì suýt bật cười vì tức.

Tôi mới sinh được bảy ngày, vết m//ổ vẫn đau nhức, thế mà họ định để tôi một mình trông con ban đêm?

Lương tâm của họ bị chó tha rồi à?

 

2

Tôi đặt đũa xuống, lạnh giọng:

“Không được. Tôi không thể chăm con một mình.”

“Con bé cứ hai tiếng lại dậy bú một lần, hai người muốn để một sản phụ mới chỉ vừa đứng dậy nổi pha sữa ban đêm cho nó à? Nhà các người cũng lạ thật!”

Tôi vừa sinh m//ổ xong, khí huyết chưa phục hồi, không đủ sữa nên con tôi phải bú sữa công thức.

Mà những ai từng làm mẹ đều biết, trẻ sơ sinh bú rất nhiều cữ, cứ hai ba tiếng lại đòi ăn.

Nếu tôi phải tự trông, thì tức là một đêm tôi phải dậy ba bốn lần để pha sữa.

Bắt một bà đẻ trong tháng dậy ba bốn lần ban đêm, người bình thường làm được chuyện này chắc?

Thế tôi còn sống nổi nữa không?

Bảo sao người ta nói, sinh con rồi mới biết mình lấy phải người hay súc vật.

Lúc đó tôi đúng là mù mắt mới gả vào cái nhà này!

Tôi vừa dứt lời, chồng vẫn cắm mặt gắp thức ăn, câm như hến.

Mẹ chồng chớp chớp mắt, lên tiếng:

“Nhưng mà Đông Tử nó đâu có biết chăm con, ngủ với con cũng chẳng giúp được gì. Với lại, ban ngày nó còn phải đi làm vất vả…”

Tôi cắt ngang luôn:

“Không biết thì học. Ai sinh ra đã biết đâu?”

Mẹ chồng có vẻ bắt đầu khó chịu:

“Để sau này học cũng được mà…”

Tôi cười nhạt:

“Sau này á? Ly hôn xong rồi học à?”

Câu đó khiến bà ta nghẹn họng. Một lúc sau mới nói tiếp:

“Trẻ sơ sinh ban ngày ban đêm đều ngủ, ăn xong lại ngủ, có gì đâu mà không trông được? Phụ nữ thời nay đúng là yếu đuối. Như hồi xưa tôi đẻ Đông Tử…”

Tôi phẩy tay, không buồn nghe tiếp:

“Thôi thôi, đừng nhắc ‘hồi xưa’ nữa. Hồi xưa các người còn ăn vỏ cây kia kìa, sao giờ không ăn đi?”

“Tôi chỉ mới sinh con thôi chứ có phải goá chồng đâu! Đừng có ỷ đông người mà ăn hiếp tôi!”

Tôi vừa nói xong, chồng tôi cuối cùng cũng chịu lên tiếng, mặt đầy bực dọc:

“Trương Yến, em nói chuyện với mẹ kiểu gì thế? Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho mình thôi!”

Hay thật đấy, lúc mẹ anh mắng tôi thì anh giả câm, đến khi tôi nói lại thì tai anh tự dưng thính trở lại.

Vì tốt cho tôi á?

Anh còn mặt mũi nói câu đó, tôi nghe mà thấy nhục thay!

 

3

Tôi và chồng – Trần Đông – kết hôn được năm sáu năm rồi.

Chúng tôi quen nhau qua mai mối.

Ở một huyện nhỏ, anh làm công chức, tôi làm giáo viên, cũng coi như môn đăng hộ đối.

Ban đầu chúng tôi chưa vội sinh con, là mẹ chồng cứ giục mãi, vỗ ngực cam đoan:

“Cứ sinh đi, sinh xong không phải lo gì cả, mẹ với bác trai sẽ chăm cho!”

Bố chồng mất sớm, mẹ chồng tái hôn, coi ông chồng sau như vàng như ngọc, suốt ngày canh như giữ của.

Tôi lúc đó còn trẻ, khờ dại tin là thật, nghĩ thôi thì cũng đến lúc sinh con rồi, mà có người chăm thì cũng được.

Ai ngờ tôi ngây thơ quá, người ta chỉ nói miệng cho sướng thôi, ai tin là thua.

Nhà người ta có con dâu bầu bí thì hỗ trợ cả tiền lẫn công sức.

Còn nhà chồng tôi thì chẳng những không hỗ trợ tiền, ngay cả công sức cũng không có nốt.

Tôi bầu sáu tháng, độ//ng tha//i, bác sĩ yêu cầu phải nằm im một chỗ để dưỡng.

Đúng lúc đó là mùa phòng cháy rừng ở huyện, chồng tôi phải lên núi trực suốt.

Mà lên đó cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi chơi điện thoại, nhưng không được về nhà – mỗi lần đi là cả ngày.

Tức là tôi không trông cậy gì vào chồng được.

Tôi đành gọi cho mẹ chồng, nhờ bà đến sớm chăm giúp.

Mẹ chồng trả lời:

“Không được đâu, bác trai con ở nhà một mình không biết nấu cơm, mẹ không yên tâm.”

Tôi suýt tức cười, ông ấy là người trưởng thành, tay chân lành lặn, sao lại không biết nấu cơm?

Tôi nói vậy thì cho ông ấy đi cùng luôn, bên này con dâu độ//ng th/ai, không còn cách nào nữa.

Bà lại nói không được, vì đang tới vụ bọc táo, bận không rời đi được, bảo chúng tôi cố gắng tự xoay sở.

Khoảnh khắc đó, nằm trên giường dưỡng thai, lòng tôi lạnh buốt.

Tự xoay sở thế nào chứ?

Tôi nhắc lại lời hứa của bà trước kia, bà liền gào lên:

“Tôi nói thì là thánh chỉ chắc? Tôi bảo tôi là Tần Thuỷ Hoàng, cô cũng tin à?”

“Giới trẻ tụi cô đừng có đem đạo đức ra ép chúng tôi. Tôi nói cho biết, ông bà chăm cháu là cái tình chứ không phải nghĩa vụ!”

Tần Thuỷ Hoàng cái đầu bà chứ!

Lúc ấy tôi tức đến mức suýt muốn bỏ luôn cái thai.

Cuối cùng, chẳng còn cách nào, tôi phải thuê một bà lão trong khu chung cư mỗi ngày tới nấu cơm cho tôi ăn.

Sau này, lúc gần đến ngày sinh, mẹ chồng cuối cùng cũng chịu đến.

Vừa tới, bà đã nói bóng nói gió rằng sau khi tôi ở cữ xong thì nên gửi con về quê cho bà trông, nếu không thì bà sẽ không chăm nữa.

Tôi dứt khoát từ chối. Vì chính tôi cũng là một đứa trẻ bị bỏ lại quê từ nhỏ, lớn lên với ông bà nội, tình cảm với cha mẹ rất nhạt nhòa.

Tôi sao có thể để con mình lặp lại con đường đau khổ của tôi được?

Tôi vừa từ chối, bà lại nói:

“Vậy thì đừng trách tôi, không phải tôi không trông, là các người không cần tôi thôi. Tôi cùng lắm ở lại được một tháng rồi về, bác trai con ở nhà một mình, tôi không yên tâm.”

Tôi tức đến mức nghẹn họng, nhưng vẫn cố nhịn, nghĩ bụng thôi cũng được, một tháng là tôi cũng gần hồi phục rồi.

Tự mình chăm thì tự chăm, đến khi hết kỳ nghỉ thai sản mà không kham nổi thì thuê người giúp việc cũng được.

Cùng lắm lấy lương hàng tháng trả lương cho bảo mẫu.

Ráng chịu hai năm, đợi con đi mẫu giáo thì ổn cả.

Ai ngờ giờ bà ta lại muốn tôi – một người mẹ mới m//ổ đẻ được bảy ngày – ban đêm phải một mình trông con?

Bà ta bị nước vào não à?

Hay là thấy tôi dễ b/ắt nạ/t?

Nếu đến mức này mà tôi còn nhịn được thì tôi đúng là Ninja Rùa thật rồi!

 

4

Tôi tức đến mức trong lòng như muốn n//ổ tung.

Nhưng nghĩ lại, đang ở cữ, lỡ tức quá mà mất sữa thì con không có gì ăn.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nói thật nhẹ nhàng:

“Tôi không xoay sở kịp đâu, buổi tối cần có người phụ giúp.”

Mẹ chồng nói:

“Tôi nhìn ra rồi, cô chẳng thương Đông Tử chút nào. Nó đi làm cả ngày vất vả như vậy cơ mà.”

Chồng tôi ngồi bên cạnh gật đầu đồng tình.

Tôi bật cười.

Chồng tôi ở cơ quan là loại người lười chảy thây.

Trong cái hệ thống công chức ấy, chỉ cần anh không muốn làm sếp thì anh sẽ mãi là người nhàn nhất.

Ngày nào cũng lên cơ quan điểm danh, rồi ngồi chơi game “Vương Giả Vinh Diệu” vài ván đến giờ tan làm, lại điểm danh ra về.

Mệt ở chỗ nào chứ?

Tôi nghĩ gì thì nói đó.

Chồng bị tôi làm mất mặt, mặt anh ta sầm xuống, quay người về phòng, đóng sầm cửa lại.

Đứa bé vừa mới ngủ yên bị giật mình, òa khóc ré lên.

Tôi vội vàng bế con dỗ dành.

Mẹ chồng đập mạnh đũa xuống bàn, giọng gay gắt:

“Cô nhìn lại xem, làm cả nhà gà bay chó sủa thế này, vừa lòng cô chưa?”

Từ trong phòng, đã vang lên tiếng chồng tôi nói chuyện qua mic khi chơi game.

Nhìn bàn cơm đầy đồ thừa, nghe tiếng con khóc, lại nghe thêm tiếng mẹ chồng thở dài giả tạo, lửa giận trong lòng tôi bùng lên dữ dội.

Kệ cha nó đi! Cái kiểu sống nhục nhã thế này, tôi không hầu nữa!

 

5

Tôi gọi điện cho em trai, bảo nó qua nhà một chuyến.

Em tôi ở cùng thành phố, nghe tôi nói xong thì chẳng hỏi thêm câu nào, chỉ đáp: “Được, chị chờ em.”

Tôi vừa dỗ con vừa cố ăn thêm vài miếng cơm.

Cơ thể là của tôi, tôi phải ăn no mới có sức mà đấu với cái nhà này.

Một lúc sau, em tôi đến, sắc mặt không mấy vui.

Em tôi cao to, trông khá dữ, khiến mẹ chồng lập tức cảnh giác:

“Trương Yến, cô định làm gì đấy? Còn gọi cả em trai đến nữa? Cô muốn đánh người à? Tôi nói cho cô biết, mấy trò này không có tác dụng với tôi đâu!”

Tôi không nói gì, bế con đi thẳng đến phòng chồng.

Anh ta đang mở mic chơi game, thấy tôi vào cũng chẳng thèm liếc mắt.

Tôi đặt con lên giường anh ta, rồi quay ra bê hộp sữa, bình sữa, tã bỉm… mang hết vào phòng.

Tiện tay, tôi lấy luôn điện thoại của anh ta.

Anh ta khó chịu gắt lên:

“Cô làm cái gì vậy? Không thấy tôi đang chơi game à? Cô phiền vừa thôi!”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Không phải nói ngủ riêng sao? Vậy con tôi giao cho anh. Từ nay buổi tối anh trông.”

Nói rồi, chưa kịp để anh ta phản ứng, tôi sập cửa thật mạnh, dùng chìa khóa khóa trái từ bên ngoài.

Tôi thầm cảm thấy may mắn vì đã mua căn hộ tầng trệt này.

Phòng ngủ có cửa sổ thông ra ban công, mà ban công thì đã bị chủ cũ bịt kín bằng tôn.

Giữa phòng và ban công chỉ có một khe nhỏ thông khí, có thể đưa đồ nhưng không ai chui ra được.

Phía đối diện lại là bãi đất hoang chưa xây dựng, nên dù chồng tôi có gào rách cổ cũng chẳng ai nghe thấy.

Mẹ chồng thấy thế thì sững người:

“Trương Yến, cô định làm gì hả?”

Bà lao đến định giật chìa khóa, nhưng bị em tôi chặn lại.

Tôi cười nhạt, giọng đầy mỉa mai:

“Mẹ nói đúng lắm, đã ngủ riêng thì phải rõ ràng. Con theo bố ngủ, như thế tôi mới được nghỉ ngơi.”

“Cảm ơn mẹ đã suy nghĩ chu đáo cho tôi, nếu không có mẹ, tôi còn chẳng nghĩ ra cách này đâu.”

Mặt mẹ chồng xanh lét:

“Không được, Đông Tử ngày mai còn phải đi làm…”

Tôi mỉm cười dịu dàng:

“Không sao, mai tôi xin cho anh ấy nghỉ phép năm, khỏi phải đi làm.”

Bà tá hỏa, nhào tới định giật lại chìa khóa, nhưng tôi đã đưa luôn cho em trai.

Bà lại định chồm tới, nhưng em tôi đâu dễ để yên.

Nó đẩy bà ngã phịch xuống đất, rồi trừng mắt cảnh cáo:

“Bà dám động vào chị tôi thử xem? Tôi tháo khớp tay con trai bà ngay!”

Bà không dám nữa, ngồi dưới đất kêu la thảm thiết, vừa khóc vừa nói:

“Yến à, phụ nữ có gia đình rồi thì phải nghĩ cho con cái, cho gia đình một chút. Sao cô lại làm căng như vậy, tổn thương tình cảm biết bao…”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Nhịn thì tôi nhịn đủ rồi. Giờ chỉ còn cách chiến thôi. Thắng thì tôi làm chủ, thua thì tôi đổi nhà khác!”

Tôi chưa bao giờ mạnh mẽ như thế.

Mẹ chồng ch//ết lặng, không nói nổi lời nào.

Chương tiếp
Loading...