Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Sự Thật Lên Tiếng
Chương 3
Khuôn mặt cậu đỏ lựng như gan heo, siết chặt nắm tay, gào lên:
“Cô nói bậy! Tôi không vu khống! Tôi nói toàn sự thật!”
“Ồ? Thật à?” Tôi nhướng mày. “Vậy có cần tôi đưa đoạn video giám sát đầy đủ cho hiệu trưởng các người xem thử không?”
“Để toàn bộ thầy trò chiêm ngưỡng cảnh ‘người mẹ bị ép quỳ’ của cậu, rốt cuộc đã cướp đồ của tôi thế nào, rồi lại lăn lộn ăn vạ ra sao?”
Lưu Vĩ hoảng loạn thực sự.
Cậu ta lao lên, toan bịt miệng tôi.
“Cô im miệng! Cô câm ngay cho tôi!”
Trong dáng vẻ điên cuồng ấy, hoàn toàn không còn chút bóng dáng “học sinh ngoan ngoãn” nào nữa.
8.
Tôi nghiêng người tránh, ánh mắt lạnh lẽo.
“Sao vậy? Sợ rồi à?”
“Lúc cậu ngồi sau bàn phím bôi nhọ danh dự của tôi trên mạng, chẳng phải rất hăng hái sao?”
Ngực Lưu Vĩ phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu, gắt gao trừng tôi.
Xung quanh, các bạn học bị dọa đến im lặng, chỉ dám đứng xa quan sát.
Bảo vệ trường cũng chú ý đến ồn ào bên này, vội vã chạy lại:
“Các người làm gì đó? Không được gây rối trước cổng trường!”
Lưu Vĩ như nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức chỉ tay vào tôi, hô lớn:
“Chú bảo vệ! Cô ta đến trường quấy rối tôi! Mau đuổi cô ta đi!”
Bảo vệ nhìn tôi, lại nhìn chiếc Bentley sau lưng tôi, thoáng chốc do dự.
Tôi không thèm để ý, chỉ nhìn thẳng vào Lưu Vĩ, từng chữ rành rọt:
“Lưu Vĩ, hôm nay tôi đến đây, không phải để cãi nhau với cậu.”
“Tôi đến, là để cho cậu một sự lựa chọn.”
“Một, lập tức xóa hết tất cả các bài vu khống, công khai đăng lời xin lỗi, làm rõ sự thật.”
“Hai, tôi sẽ giao toàn bộ chứng cứ cho nhà trường và cả Sở Giáo dục, đồng thời kiện cậu tội phỉ báng.”
“Cậu tự chọn đi.”
Cơ thể Lưu Vĩ run rẩy, mặt trắng bệch hơn cả tờ giấy.
Cậu ta biết rõ, tôi không hề nói đùa.
Nếu thật sự bị phanh phui, kỳ thi đại học, cả tương lai của cậu đều tan thành mây khói.
Môi cậu run lên, mãi không thốt được một câu.
Những người bạn quanh đó, ánh mắt đã từ thương hại chuyển sang khinh miệt, xa lánh.
“Thì ra chính cậu ta bịa đặt, đúng là nhìn người không nhìn thấu lòng.”
“Ghê tởm thật, lợi dụng lòng thương của mọi người để công kích một cô gái.”
“Trước còn quyên tiền giúp nó, đúng là phí cả tấm lòng!”
Mỗi câu nói như một mũi kim, đâm vào tim Lưu Vĩ.
Cuối cùng, cậu ta gào lên, giọng khàn đặc:
“Tại sao! Tại sao bọn người có tiền các cô muốn làm gì cũng được!”
“Chỉ vì cô lái Bentley, nên cô nói gì cũng là đúng sao?”
“Mẹ tôi chẳng qua là thấy cô lãng phí, bà ấy sai ở đâu!”
Thứ logic này, nực cười đến cực điểm.
Tôi nhìn gương mặt méo mó vì ghen tỵ của cậu ta, bỗng cảm thấy thật vô nghĩa.
Với loại người này, chẳng có lý lẽ nào đáng để nói.
Tôi quay đi, nhìn bảo vệ:
“Phiền chú gọi hiệu trưởng của các người đến.”
“Cứ nói, cố nhân chi nữ – Lâm Khê, có việc muốn gặp.”
9.
Hiệu trưởng đến rất nhanh, một người đàn ông ngoài năm mươi, dáng vẻ nho nhã.
Thấy tôi, ông thoáng ngẩn ra, rồi lập tức hiện rõ nét kinh ngạc lẫn vui mừng:
“Cháu là… Tiểu Lâm đó sao?”
Tôi mỉm cười: “Chú Vương, đã lâu không gặp.”
Hiệu trưởng Vương từng là học trò của cha tôi, cũng là bậc trưởng bối nhìn tôi khôn lớn.
Ông vội bước tới, nắm chặt tay tôi, giọng đầy xúc động:
“Con bé này, về nước sao không nói một tiếng? Cha cháu mà biết, chắc mừng lắm!”
Phía sau ông, cả Lưu Vĩ lẫn bảo vệ đều sững sờ.
Đặc biệt là Lưu Vĩ – dù nằm mơ cậu ta cũng không ngờ tôi lại quen biết hiệu trưởng trường mình.
Sau vài lời thăm hỏi, hiệu trưởng mới nhận ra không khí căng thẳng.
Ông nhìn gương mặt tái nhợt của Lưu Vĩ, rồi quay sang tôi, lông mày nhíu lại:
“Chuyện này là sao?”
Tôi liền kể tóm tắt mọi việc, từ chuyện Lưu Khiết hủy hoại đồ của tôi, đến việc Lưu Vĩ vu khống, bịa đặt trên mạng.
Gương mặt hiệu trưởng Vương càng lúc càng trầm xuống.
Ông xoay người, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Lưu Vĩ:
“Lưu Vĩ! Cô ấy nói có đúng không?”
Cả người cậu run lên, cúi đầu không dám đáp.
Sự im lặng ấy, đã là lời thừa nhận.
Hiệu trưởng giận đến toàn thân run rẩy, chỉ tay vào cậu, giọng đau xót:
“Hồ đồ! Thật là hồ đồ! Nhà trường làm sao lại dạy ra một học sinh lật lọng, ác ý bôi nhọ người khác như em được!”
“Em có xứng với kỳ vọng của cha mẹ không? Có xứng với sự bồi dưỡng của trường không?”
Lưu Vĩ bị mắng đến mức không ngẩng đầu lên nổi, nước mắt lưng tròng.
Tôi nhìn cảnh ấy, trong lòng không hề có chút thương cảm.
“Chú Vương, xin đừng giận.” Tôi chậm rãi nói. “Hôm nay cháu đến, không phải để hủy hoại cậu ta.”
“Cháu chỉ muốn cho cậu ta hiểu, sai lầm phải trả giá.”
Hiệu trưởng thở dài, nhìn tôi:
“Con gái, cháu muốn xử lý thế nào?”
“Rất đơn giản.” Tôi đáp. “Xóa bài, xin lỗi.”
“Tuy nhiên…” Tôi dừng lại, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Lưu Vĩ. “Cháu muốn cậu ta tự viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ, đọc trước toàn thể thầy trò.”
Lưu Vĩ ngẩng phắt đầu, kinh hoảng nhìn tôi, không dám tin.
Bị buộc đọc kiểm điểm công khai, chẳng khác nào giết chết danh dự của cậu ta.
Ngay cả hiệu trưởng cũng thấy hình phạt này nặng nề, nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định của tôi, cuối cùng ông vẫn gật đầu.
“Được, làm theo lời cháu.”
Ông quay sang Lưu Vĩ, giọng nghiêm khắc như sấm:
“Nghe rõ chưa! Sáng mai, trong lễ chào cờ, tôi muốn thấy bản kiểm điểm của em!”
Sắc mặt Lưu Vĩ lập tức trắng bệch, không còn giọt máu.
10.
Sáng hôm sau, trong lễ chào cờ của Nhất Trung, xuất hiện thêm một tiết mục đặc biệt.
Lưu Vĩ đứng dưới quốc kỳ, tay run run cầm mấy tờ giấy mỏng, gương mặt trắng bệch như quỷ.
Bên dưới là hàng nghìn thầy trò toàn trường.
Tôi không có mặt, nhưng Trợ lý Trần mà Thẩm Nghiêm cử đi đã gửi video trực tiếp cho tôi.
Trong màn hình, giọng Lưu Vĩ run rẩy:
“Kính thưa các thầy cô, các bạn học thân mến, chào mọi người.”
“Tôi tên là Lưu Vĩ. Hôm nay, tôi đứng ở đây để gửi tới mọi người, gửi tới cô Lâm Khê – người mà tôi từng làm tổn thương – một bản kiểm điểm sâu sắc.”
Mỗi khi cậu ta đọc một câu, phía dưới lại vang lên tiếng xì xào bàn tán.
Cậu kể rõ ràng từng chi tiết: vì ghen tỵ, cậu đã thông đồng với tài khoản marketing, cố ý cắt ghép ảnh, bịa đặt dối trá, kích động dư luận…
Đến cuối, cậu ta khóc nức nở:
“Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.”
“Tôi không nên lợi dụng lòng thương hại của mọi người, càng không nên dùng những lời lẽ độc ác nhất để công kích một người vô tội.”
“Tôi xin lỗi cô Lâm Khê, xin lỗi nhà trường, xin lỗi cha mẹ…”
Video dừng tại đây.
Trợ lý Trần nhắn cho tôi: “Phu nhân, mọi chuyện đã xử lý xong. Sau đó, trường sẽ ghi cho cậu ta một đại quá, đồng thời hủy toàn bộ tư cách xét thưởng.”
“Còn tài khoản marketing kia, bộ phận pháp lý đã gửi công văn luật sư. Đối phương buộc phải xóa tài khoản.”
Tôi chỉ đáp lại một chữ: “Tốt.”
Dư luận trên mạng lập tức xoay chiều trong một đêm.
Những người từng chửi rủa tôi thậm tệ, giờ thi nhau xin lỗi.
Hashtag #Xin lỗi cô Lâm Khê# leo thẳng lên hot search.
Còn Lưu Vĩ, trở thành con chuột chạy qua phố – ai thấy cũng muốn ném đá.
Bạn bè, thầy cô, tất cả đều nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ.
Cậu ta, hoàn toàn “chết” về mặt xã hội.
Tôi nhìn những tin nhắn xin lỗi trong hộp thư, chỉ thấy buồn cười.
Thứ tôi muốn, vốn không phải là những lời xin lỗi này.
Tôi chỉ muốn những kẻ từng làm tổn thương tôi, nếm thử cảm giác bị vạn người chỉ trích.