KHI TA ĐI XEM MẮT, THIẾU TƯỚNG QUÂN MỚI HOẢNG

CHƯƠNG 15



Xuân Hạnh tiến lại gần hơn:

“Hơn nữa, tướng quân phủ dạo này cũng lạ lắm, cửa đóng then cài, hạ nhân ra vào đều lén lút như ăn trộm vậy.”

Chu Nghiên Bạch không đi biên ải? Vậy huynh ấy đi đâu? Sao lại lừa ta?

Hàng loạt câu hỏi ùa về tâm trí, khiến lòng ta rối bời.

Buổi chiều, Lư Ánh Tuyết đến thăm.

Từ lúc định ra hôn sự, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại.

**20**

Nàng cười hành lễ, nhưng trong mắt lại không có ý cười:

“Trịnh thiếu phu nhân.”

Ta mời nàng ngồi:

“Lư tiểu thư không cần đa lễ. Hôm nay tới đây, hẳn là có chuyện gì?”

Lư Ánh Tuyết nói thẳng vào vấn đề:

“Đúng là có chuyện, Chu Nghiên Bạch mất tích rồi.”

Chén trà trong tay ta run lên:

“Mất tích?”

“Chu tướng quân báo ra ngoài là ngài ấy đi biên ải rèn luyện, nhưng phụ thân ta đã cho người đi điều tra, biên cương hoàn toàn không có dấu vết của ngài ấy.”

Lư Ánh Tuyết nhìn ta:

“Nhan nhị tiểu thư, tỷ có biết ngài ấy đã đi đâu không?”

“Ta không biết. Đêm đó huynh ấy nói sẽ đi biên ải tìm Tam hoàng tử, từ đó về sau không có chút tin tức nào nữa.”

Lư Ánh Tuyết im lặng một hồi, chợt nói:

“Có một chuyện, lẽ ra ta nên nói cho tỷ biết sớm hơn.”

“Chuyện gì?”

“Chu Nghiên Bạch… từng đến tìm phụ thân ta. Ngay trước ngày tỷ đồng ý hôn sự, ngài ấy đã quỳ gối cầu xin phụ thân ta cứu nhà họ Nhan, và sẵn sàng trả bất cứ giá nào.”

Ta trừng mắt kinh ngạc:

“Huynh ấy…”

Lư Ánh Tuyết cười khổ:

“Điều kiện mà phụ thân ta đưa ra là muốn ngài ấy cưới ta. Nhưng ngài ấy từ chối, ngài ấy nói kiếp này phi khanh bất thú — ngoài tỷ ra sẽ không cưới ai khác.”

Nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn của ta.

Một Chu Nghiên Bạch kiêu ngạo đến thế, vậy mà lại vì ta đến cầu xin kẻ thù chính trị, thậm chí chấp nhận quỳ gối…

Lư Ánh Tuyết thở dài:

“Sau đó ngài ấy đi, nói rằng sẽ tự dùng cách của mình để cứu nhà họ Nhan. Còn tỷ thì lại đồng ý hôn sự. Nhan nhị tiểu thư, ta không hiểu nổi, rõ ràng hai người có tình ý với nhau, tại sao lại…”

Ta lau nước mắt:

“Bởi vì không kịp nữa. Ta cũng hiểu rồi, trên đời này không phải mọi người có tình đều sẽ trở thành quyến thuộc, có những sự bỏ lỡ, chính là cả một đời.”

Lư Ánh Tuyết nhìn ta, ánh mắt lóe lên sự thương xót:

“Vậy tỷ có biết vì sao Trịnh Vân Chiêu lại đồng ý lấy tỷ không?”

Ta sững người:

“Không phải vì sự liên minh giữa hai nhà Lư – Trịnh, vì lợi ích chính trị sao?”

Nàng chậm rãi đáp:

“Là vì huynh ấy thật lòng thích tỷ. Hôm đó huynh ấy đến nhờ phụ thân ta giúp đỡ, ta chính tai nghe huynh ấy nói, huynh ấy bằng lòng cưới tỷ không phải vì thế lực nhà họ Nhan, mà là vì muốn bảo vệ tỷ.

Chỉ tiếc là huynh ấy thừa hiểu, trong lòng tỷ đã chứa người khác.”

Lư Ánh Tuyết đứng dậy:

“Nhan nhị tiểu thư, hôm nay ta đến không chỉ để nói cho tỷ biết những chuyện này, mà còn một chuyện nữa.

Tam hoàng tử sắp hồi kinh rồi. Chiến thắng lớn ở biên ải, Tam hoàng tử lập chiến công hiển hách, Bệ hạ long nhan đại duyệt, đã hạ chỉ gọi ngài ấy về kinh ban thưởng.

Nếu ngài ấy về kinh, cục diện triều đình ắt có biến động. Đến lúc đó, nhà họ Nhan có lẽ sẽ lật ngược thế cờ hoàn toàn.”

Đây là một tin tốt, nhưng trong lòng ta chẳng có lấy một mảy may vui mừng.

Bởi vì ta biết, Tam hoàng tử hồi kinh, cũng đồng nghĩa với việc tình cảnh của nhà họ Chu sẽ càng thêm gian nan.

Còn Chu Nghiên Bạch…

**21**

Đêm đó, ta không ngủ được.

Trăng ngoài cửa sổ đang rất sáng. Ta trở dậy bước tới bên cửa, đẩy cửa sổ muốn hít thở chút không khí, nhưng lại bắt gặp một bóng người đứng trong sân.

Trịnh Vân Chiêu khoác ngoại bào, đứng dưới gốc cây hoa quế, ngửa đầu nhìn trăng, bóng lưng cô độc.

Nhớ lại những lời Lư Ánh Tuyết nói ban ngày, lòng ta dâng lên cảm xúc ngổn ngang.

Chàng đã trả giá vì ta quá nhiều, vậy mà ta đến một nụ cười thật tâm cũng không thể trao cho chàng.

Có lẽ, ta nên học cách buông bỏ quá khứ, cho chàng và cũng là cho bản thân mình một cơ hội.

Ta khoác thêm áo ngoài, đẩy cửa bước ra.

Nghe tiếng bước chân, Trịnh Vân Chiêu quay lại, thấy ta thì hơi ngạc nhiên:

“Khuya thế này rồi, sao nàng vẫn chưa ngủ?”

Ta bước đến bên chàng, hỏi ngược lại:

“Trịnh công tử, huynh cũng không ngủ được sao?”

Chàng nhẹ giọng nói:

“Gọi ta là Vân Chiêu đi. Đã là phu thê, lúc nào cũng gọi Trịnh công tử thì xa lạ quá.”

“Vân Chiêu.”

Ta thử gọi một tiếng, có chút ngượng ngùng.

Chàng cười, dưới ánh trăng, nụ cười của chàng ôn nhuận như ngọc:

“Cẩm Thư, nàng nhìn mặt trăng kìa, tròn rồi lại khuyết, khuyết rồi lại tròn. Đời người cũng vậy, có hợp ắt có tan, có ly biệt… cũng có thể có ngày trùng phùng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...