Khi Tiểu Tam Gặp Cao Thủ

Chương 1



01

Lúc bệnh viện gọi báo Lý Hải Dương bị ta/i nạ/n xe,

Tôi vừa gom xong một xấp bằng chứng anh ta ngoạ/i tìn/h.

Lý Hải Dương thu nhập cả triệu mỗi năm, tôi ghét con người anh ta,

Nhưng vẫn tiếc số tiền đó.

Vậy nên khi bệnh viện nói còn cơ hội cứu, tôi mừng đến muốn mở champagne.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để rút ống thở cho anh ta.

Ai ngờ tiểu tam – Bạch Nhu – lại bế thằng con bụ bẫm chặn tôi trước cổng bệnh viện.

“Chồng chị vì bảo vệ mẹ con tôi mới bị thương nặng như thế, chị còn tiếc không nhường chỗ à?”

Tôi liếc nhìn đứa bé – giống Lý Hải Dương như đúc.

Không nói nhiều, tôi bước thẳng đến cửa phòng cấp cứu.

Lý Hải Dương đang nằm trên cáng, chuẩn bị đưa vào phòng mổ.

Thấy tôi, anh ta giơ tay nắm chặt lấy tôi, thều thào:

“Nếu anh không qua khỏi… tài sản nhất định phải chia cho…”

Tôi lập tức hô lớn:

“Bác sĩ! Cứu người! Nhanh lên!”

Anh ta còn muốn nói tiếp, nhưng tôi đã nhanh tay giật lấy ống dưỡng khí từ y tá, nhét thẳng vào miệng anh ta.

Lý Hải Dương mắt trợn trắng như cá chế//t, bị đẩy vào phòng phẫ/u thuậ/t.

Một tiếng sau, y tá đến hỏi ý kiến tôi về việc tiếp tục điều trị.

“Não bệnh nhân tổn thương nghiêm trọng, nếu qua khỏi, khả năng cao sẽ thành người thực vật. Có tiếp tục cứu hay không, sẽ theo ý người nhà.”

Tôi rút bút từ trong túi ra:

“Tôi yêu cầu cứu đến cùng! Ký ở đâu?”

Y tá nói:

“Chi phí ước tính khoảng 60.000 tệ...”

Tôi ngắt lời cô ta:

“Nhà tôi không thiếu tiền! Cứu!”

Y tá nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đưa giấy báo nguy để tôi ký tên.

Cuối cùng, Lý Hải Dương giữ được mạng.

Tạ ơn trời đất!

Cuối cùng cũng “trúng số độc đắc” – người thực vật.

Bạch Nhu mặt dày bế con theo vào phòng bệnh.

“Không dài dòng nữa, tài sản Lý Hải Dương gây dựng có một nửa là của mẹ con tôi. Tôi không làm khó chị, năm trăm vạn, chúng ta coi như huề nhau.”

Tôi cười lạnh:

“Tôi là vợ hợp pháp mười năm, cô là cái thá gì mà mở miệng đòi tiền?”

Cô ta đưa đứa trẻ ra trước mặt tôi, đắc ý nói:

“Luật quy định, con ngoài giá thú vẫn có quyền thừa kế!”

Tôi cười khẩy, chỉ vào chồng đang hôn mê nằm im như cái xác:

“Cô nói đúng, là quyền thừa kế. Đợi anh ta tắt thở rồi quay lại nói chuyện!”

 

02

Ngày hôm sau, tôi mặc đồ rách rưới đến bệnh viện.

Tìm bác sĩ điều trị, vừa gặp đã rưng rưng nước mắt:

“Bác sĩ, tôi thật sự không xoay được thêm đồng nào nữa… chỉ cần giữ được mạng anh ấy là được rồi, thuốc điều trị phục hồi thì xin miễn.”

Bác sĩ thở dài:

“Thuốc bổ thần kinh là hy vọng giúp bệnh nhân tỉnh lại, cơ hội rất lớn. Giờ mà bỏ thì tiếc quá.”

Tôi ôm mặt ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở:

“Là lỗi của tôi, huhu… trong nhà có gì bán được đều bán hết rồi, tôi thật sự hết cách rồi… huhu…”

Bác sĩ đành im lặng, ghi yêu cầu của tôi vào hồ sơ.

Tôi còn níu gấu quần bác sĩ, rưng rưng hỏi:

“Bác sĩ… có thể đổi hết thuốc ngoại thành thuốc nội không? Không thì tiền viện phí tôi cũng không kham nổi…”

Ông ấy bất đắc dĩ gật đầu.

Tôi cảm ơn rối rít rồi đi ra.

Sau đó đến phòng y tá:

“Làm ơn đổi phòng bệnh khác cho tôi, phòng nào cũng được, rẻ là được.”

Y tá cau mày nhưng vẫn đổi cho tôi một phòng nhỏ, ẩm thấp, tối tăm.

Tôi giả vờ nghèo khó:

“Nhà tôi không có tiền thuê người chăm sóc riêng, phòng đông người cũng được.”

Y tá lườm tôi một cái rồi bỏ đi.

Tôi nhìn vết ẩm mốc trên tường và chiếc giường cũ kỹ, cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Tôi tiện tay ném áo khoác vào thùng rác.

Bác sĩ nói Lý Hải Dương ít nhất sống thêm được hơn một năm.

Vậy thì tôi phải tranh thủ tính cách tẩu tán tài sản thôi.

 

03

Mẹ chồng nghe tin Lý Hải Dương bị ta/i nạ/n, khóc lóc chạy đến nhà tôi.

Con trai bà ta ngang nhiên nuôi tiểu tam bên ngoài, cũng là nhờ bà này mà ra.

Gặp ai bà cũng khoe: “Con trai tôi bản lĩnh, đàn ông phải ba vợ bốn nàng hầu mới đúng chuẩn!”

Tôi thấy bà ta là phát tởm.

“Khóc ít thôi! Thương con thì đi bệnh viện mà chăm.”

Bà ta ngưng khóc ngay:

“Con tôi sao rồi?”

Tôi vừa ăn hạt dưa vừa đáp:

“Người thực vật. Bác sĩ bảo không tỉnh lại được.”

Bà ta lập tức kêu trời gọi đất, nói không muốn sống nữa.

Tôi đang hẹn môi giới bán nhà, chẳng buồn đôi co.

Bà ta kéo tay tôi nằng nặc đòi đến bệnh viện thăm con.

Vừa bước vào phòng bệnh nhỏ hẹp, bà ta lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Con tôi kiếm hơn trăm vạn mỗi năm, mà chị để nó nằm ở chỗ thế này à?”

Tôi bĩu môi:

“Tiền của con bà đem đi bao nuôi đàn bà hết rồi. Tiền mổ còn là tôi vay nhà mẹ đẻ đó!”

Bà ta giận run người:

“Vớ vẩn! Nuôi mấy người phụ nữ thôi mà hết sạch gia sản?”

Tôi mở điện thoại, đưa bà ta xem bằng chứng Lý Hải Dương ăn chơi trác táng.

“Bà xem đi, con trai bà chơi bời không kém ai đâu. Lương triệu mà còn không đủ phá phách.”

Bà ta há hốc miệng, sau lại chuyển sang nghi ngờ tôi:

“Sao tự dưng nó lại bị ta/i nạ/n? Chắc chắn là do chị suốt ngày càm ràm làm nó mệt mỏi!”

Tôi đưa luôn biên bản của cảnh sát cho bà ta xem:

“Biết Bạch Nhu không? Người tổ chức sinh nhật cho bà lần trước ấy. Con bà vì che chắn cho cô ta mà bị tông cho nửa sống nửa chế//t. Muốn ché/m giế/t gì thì tìm cô ta đi!”

Bà ta đấm vào tường, gào toáng lên:

“Hải Dương ơi! Con muốn làm mẹ tức chế/t à!”

Y tá vào nhắc giữ trật tự.

Mẹ chồng tôi như phát điên, túm cổ áo y tá gào lên:

“Con tôi bao giờ mới tỉnh? Tôi hỏi cô đấy! Rốt cuộc có tỉnh lại được không?!”

Y tá hoảng loạn không biết phải làm sao.

Tôi kéo mẹ chồng ra một góc, ghé tai nói nhỏ với y tá:

“Đừng để ý bà ta, bà ấy có vấn đề tâm thần.”

Cô y tá trẻ sợ xanh mặt, cắm đầu chạy mất.

 

04

Bên môi giới nhà đất làm việc cực kỳ hiệu quả.

Chưa đầy ba ngày, căn nhà đã bán xong.

Cũng đúng thôi, nhà trị giá 3 triệu mà tôi bán thấp hơn giá thị trường tới 1 triệu.

May mà người mua là chị họ tôi, sau lưng lại kín đáo đưa thêm tôi 800.000.

Đôi bên cùng vui vẻ.

Mẹ chồng biết tôi bán nhà, dẫn theo em chồng đến chặn cửa không cho tôi dọn đi.

“Con trai tao còn chưa chế//t, mày dám bán nhà?”

Tôi tỏ vẻ ngây thơ:

“Chính vì con trai bà chưa chết nên tôi mới bán nhà để cứu mạng anh ấy đó!”

Mẹ chồng trợn mắt nghiến răng:

“Mày mà chịu bỏ tiền cứu nó? Nó nuôi cả đống đàn bà bên ngoài, mày chỉ mong nó chế/t sớm thôi!”

Quả nhiên, phụ nữ hiểu phụ nữ nhất.

Trúng tim đen rồi đấy.

Tôi quay sang hét với đám công nhân chuyển nhà:

“Hôm nay khỏi dọn nữa, tôi phải đi bệnh viện rút ống thở cho chồng!”

Mẹ chồng tức đến suýt ói má/u:

“Mày… mày dám rút ống, tao liều mạng với mày!”

Tôi cạn lời:

“Bác à, tiền con bác đều mang đi nuôi gái hết, tôi bán nhà bác cản, tôi định rút ống bác lại muốn đánh tôi. Thôi được, từ nay bác chăm con bác đi!”

Em chồng nghe xong biến sắc.

“Mẹ, nói trước nhé, tiền dưỡng lão mẹ tích góp còn có phần của con. Đừng lấy chữa cho anh hai đó!”

Con bé này từ nhỏ đã như khỉ đội lốt người, đụng đến lợi ích là trở mặt nhanh như lật bánh tráng.

Mẹ chồng tức quá giơ tay đập một phát vào đầu nó:

“Mày ngu à? Nhà đó tao có nửa phần, tao lấy lại rồi chia cho mày, chẳng phải cũng có phần sao?”

Em chồng đảo mắt suy tính:

“Vậy mẹ cứ đi mà đòi! Không đòi được thì rút ống thở cho nhanh!”

Mẹ chồng nghe xong tức tới phát ngất.

Tôi cười đến ngã ghế.

Có đứa em chồng thế này, cộng thêm tôi – một người vợ chỉ tồn tại trên giấy tờ,

Lý Hải Dương đúng là hết đường sống.

Tôi hắng giọng:

“Căn nhà đó là tôi với chồng cùng trả góp. Dù có ra toà thì cũng chẳng liên quan gì đến nhà bà.”

Rồi tôi kéo em chồng ra một bên, ghé tai thì thầm:

“Bạch Nhu đứng tên một căn biệt thự, là anh cô bỏ tiền mua đấy. Nếu đòi lại được, tôi chia đôi với cô.”

Em chồng mắt sáng rỡ:

“Thật chứ?”

Tôi gật đầu:

“Cô thông minh hơn mẹ, chuyện này phải trông cậy vào cô. Nhất định có phần cô.”

Em chồng vui như mở cờ trong bụng, kéo mẹ chồng đi mất.

Tôi chỉ vào đám công nhân:

“Chuyển nhà!”

Chương tiếp
Loading...