Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Tiểu Tam Gặp Cao Thủ
Chương cuối
10
Chẳng mấy chốc, vụ kiện đòi tiền nuôi con của Bạch Nhu cũng mở phiên tòa.
Cô ta chuẩn bị kỹ càng.
Không chỉ kéo theo đám bạn bè thân thiết của Lý Hải Dương đến làm hậu thuẫn,
Mà còn mời luôn nữ phóng viên từng đưa tin lần trước đến nghe xử án.
Tòa liệt kê chi tiết từng yêu cầu của cô ta –
Từ bỉm sữa cho đến các lớp đào tạo tinh anh – tổng cộng gần 2 triệu tệ.
Bạch Nhu tự tin nghĩ phen này chắc thắng,
Khóe môi vẫn giữ nụ cười đắc thắng.
Lần này ra tòa, tôi không thuê luật sư.
Đối phó với loại não tàn như cô ta, tôi một mình là đủ.
Đến phần phản biện, tôi mỉm cười nói:
“Tôi không có ý kiến gì với yêu cầu của nguyên đơn.”
Cả phòng xử ngơ ngác.
Đại Cường buột miệng chửi thề.
Thẩm phán nghiêm mặt yêu cầu giữ trật tự.
Hỏi lại tôi một lần nữa.
Tôi vẫn bình thản đáp:
“Không có ý kiến.”
Ánh mắt Bạch Nhu lập tức lóe sáng, phấn khích tột độ.
Cô ta chỉnh lại khăn quàng cổ, chuẩn bị tâm thế rút lui trong chiến thắng.
Tôi thấy thời cơ chín muồi, liền hắng giọng:
“Tôi không phản đối số tiền cấp dưỡng,
nhưng tôi yêu cầu thực hiện giám định ADN.”
Thẩm phán gật đầu:
“Yêu cầu chính đáng, được chấp nhận.”
Bạch Nhu vẫn điềm nhiên, không hề hoảng hốt.
Tôi mỉm cười bổ sung thêm:
“Không chỉ giám định quan hệ cha con giữa đứa trẻ và Lý Hải Dương,
tôi còn yêu cầu giám định cả quan hệ mẹ con giữa đứa trẻ và Bạch Nhu.”
Cả phòng ồ lên.
Sắc mặt Bạch Nhu tái nhợt trong chớp mắt.
Cô ta hoảng hốt hét lên:
“Tôi phản đối! Vụ án này là kiện Lý Hải Dương, liên quan gì đến tôi mà phải giám định với tôi?!”
Tôi đã đoán trước phản ứng này,
liền từng chữ một nói rõ:
“Nếu đứa trẻ là con của cô và Lý Hải Dương, tôi sẵn sàng trả cấp dưỡng.”
“Nếu là con Lý Hải Dương với người khác, thì cô chẳng có tư cách nào kiện tôi.”
“Còn nếu đứa trẻ chẳng liên quan gì tới Lý Hải Dương, thì đòi tôi trả tiền chỉ là trò hề.”
Tôi cười lạnh:
“Bạch Nhu, không giám định ADN, tôi làm sao biết cô thuộc loại nào trong ba loại kia?”
Bạch Nhu bắt đầu hoảng loạn thật sự,
Kiên quyết không chịu xét nghiệm.
Cả phòng xử im lặng như tờ,
Mọi người đều đã hiểu ra vấn đề.
Thẩm phán cuối cùng lên tiếng:
“Yêu cầu hợp lý của bị đơn, tòa chấp thuận.
Sau khi có kết quả giám định, sẽ mở lại phiên xét xử.”
Bạch Nhu như bị rút sạch sinh lực, ngồi phịch xuống ghế.
11
Tâm trạng tôi cực kỳ sảng khoái.
Tôi đứng tên bố mẹ mua một căn hộ cao cấp view sông.
Thuê công ty thiết kế hàng đầu bắt đầu trang hoàng lại từ đầu.
Cuộc đời tôi cuối cùng cũng bắt đầu tươi sáng.
Nhưng đúng lúc ấy,
Lý Hải Dương tỉnh lại.
Tôi lập tức lao đến bệnh viện.
Vừa bước vào sảnh tầng một, đã thấy mẹ chồng và Bạch Nhu đang đợi thang máy.
Tôi lập tức quay đầu chạy vào cầu thang bộ, một hơi leo lên tầng 5.
Tôi thở không ra hơi, hỏi bác sĩ điều trị:
“Bác sĩ, chồng tôi tỉnh hẳn rồi sao?”
Bác sĩ lắc đầu:
“Cơ thể bệnh nhân đang bị nhiễm trùng nghiêm trọng, không còn nhiều thời gian đâu.
Muốn nói gì thì nói sớm đi.”
Tôi ôm ngực, thở phào.
Hú hồn, còn tưởng tên khốn kia sống thật!
Tôi vừa bước vào phòng bệnh, mẹ chồng và Bạch Nhu cũng nối gót theo sau.
Lý Hải Dương mở to mắt nhìn Bạch Nhu, miệng mấp máy muốn nói.
Tôi lao thẳng vào lòng anh ta, ôm chặt, khóc rống lên:
“Chồng ơi! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Huhu… cảm ơn trời đất… huhu…”
Lý Hải Dương đưa cánh tay yếu ớt lên định đẩy tôi ra,
Tôi lập tức nắm lấy tay anh ta, siết chặt.
“Chồng à, em biết anh không nỡ rời xa em… Em cũng thế… huhu…”
Mẹ chồng chen vào, cũng gào khóc không kém:
“Hải Dương ơi! Mẹ có hy vọng rồi! Không có con chống lưng, mẹ…”
Tôi nhanh miệng chen lời bà ta:
“Chồng ơi… mẹ lo cho anh đến bạc cả đầu… huhu…”
Bạch Nhu ở sau phát điên, giọng the thé:
“Hải Dương có chuyện muốn nói! Các người tránh ra mau!”
Tôi coi như không nghe thấy gì,
Nửa người đè hẳn lên ngực Lý Hải Dương, tiếp tục khóc lóc thảm thiết.
Anh ta cố thở ra một câu gì đó,
Nhưng đã bị tiếng khóc của tôi và mẹ chồng lấn át hoàn toàn.
Bạch Nhu hoảng hốt, cố lôi tôi ra.
Tôi ưỡn người lên, giãy giụa giữ chặt vị trí.
Lý Hải Dương bị tôi đè đến trợn trắng cả mắt.
Mẹ chồng chẳng biết anh ta sắp đi,
Vẫn tiếp tục than vãn lê thê bên tai.
Tôi cũng phối hợp khóc theo, như diễn kịch điên cuồng.
Lý Hải Dương chỉ còn phát ra vài tiếng “hơ hơ” yếu ớt,
Ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Bạch Nhu cuối cùng cũng chịu hết nổi, hét ra ngoài:
“Anh ấy có di ngôn! Mau đuổi hai người kia ra ngoài!”
Tôi đang chờ câu đó!
Lập tức bật dậy, đá cho cô ta một phát:
“Tôi là vợ bệnh nhân! Có di chúc thì nói với tôi, cô là cái thá gì?!”
Bạch Nhu lồm cồm bò dậy, lao tới ôm lấy Lý Hải Dương:
“Hải Dương~ em biết anh có chuyện muốn nói với em, anh mau nói đi!”
Tôi kéo mạnh cô ta lại:
“Chồng tôi thì nói gì với cô chứ?! Cút ngay!”
Bạch Nhu bám riết lấy tay Lý Hải Dương không buông.
Tôi quay đầu gào ra cửa:
“Bảo vệ bệnh viện chết hết rồi à?! Không tống con điên này ra ngoài, bệnh nhân có mệnh hệ gì, hẹn gặp nhau ở tòa nhé!”
Y tá vội vàng chạy vào kéo Bạch Nhu ra ngoài.
Bạch Nhu phát điên, vừa giằng co với y tá vừa gào lên:
“Hải Dương! Anh mau nói đi! Căn biệt thự anh mua là của em! Mau nói đi! Có bao nhiêu người ở đây làm chứng cho em, nói đi!”
Chết tiệt, dám chơi bài này với tôi à?
Được thôi, đừng trách tôi không có đạo đức!
Tôi ghé sát tai Lý Hải Dương, thì thầm:
“Bạch Nhu đang lén qua lại với Đại Cường và Tiểu Kiếm đấy. Vợ Đại Cường bắt tại trận đôi gian phu dâm phụ trong chăn, đang làm ầm ĩ đòi ly hôn kia kìa.”
Mắt Lý Hải Dương trợn lên như muốn nổ tung.
Tôi tiếp lời:
“Không hiểu Bạch Nhu bị điên hay sao, còn định đem con cho trại mồ côi nuôi nữa kìa.”
Lý Hải Dương run rẩy toàn thân,
ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm về phía Bạch Nhu.
Bạch Nhu vẫn còn đứng đó trơ trẽn, mong Lý Hải Dương sẽ bênh vực cô ta.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy, cô ta khựng lại, hoảng loạn.
Đột nhiên, Bạch Nhu lao đến bóp cổ Lý Hải Dương như kẻ điên.
“Đồ khốn! Ngay cả di chúc cũng không để lại cho tôi! Tôi theo anh ba năm, giờ trắng tay rồi!”
Tôi nhanh chóng né sang bên, để mặc cô ta siết cổ.
Mẹ chồng hoảng hốt, vội nhào đến gỡ tay cô ta ra.
Không may đạp trúng ống thở của máy hô hấp.
Hơi thở vốn đã yếu ớt của Lý Hải Dương lập tức trở nên gấp gáp.
Y tá phát hiện có gì đó không ổn, liên tục hét lên yêu cầu họ tránh ra.
Nhưng mẹ chồng và Bạch Nhu vẫn đang giằng co kịch liệt, không ai nghe.
Chưa đến một phút sau, màn hình đo sinh tồn hiện ra một đường thẳng tắp.
Lý Hải Dương, chính thức đi đời.
12
Tang lễ của Lý Hải Dương được tổ chức cực kỳ đơn giản.
Tôi thậm chí không thèm mua bình đựng tro cốt,
Tùy tiện lấy một hộp đựng trà trong nhà, đổ hết bã trà đi, vừa khít.
Tới nhà tang lễ, mẹ chồng thấy tôi mang hộp trà màu đỏ tươi để đựng tro,
ôm ngực suýt nữa thì lăn ra ngất.
Nhân viên nhà tang lễ cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh,
hướng dẫn tôi đổ tro vào hộp trà.
Vẫn còn dư một chút tro.
Tôi liếc nhìn khay tro, phẩy tay nói:
“Phần còn lại khỏi cần.”
Mẹ chồng gào lên:
“Ai bảo khỏi cần? Một chút cũng không được bỏ sót!”
Tôi đành lôi trong túi ra một túi ni lông đựng quẩy:
“Vậy thì đựng trong cái này nhé!”
Mẹ chồng tức đến phát điên,
Tôi tranh thủ chuồn lẹ.
13
Mọi chuyện đến nước này rồi, không thể để đứa trẻ tiếp tục sống với Bạch Nhu.
Cô bảo mẫu nhân lúc thích hợp đã bế con ra ngoài.
Tôi cầm giấy xét nghiệm ADN đến đồn công an làm thủ tục khai sinh.
Sau đó nộp bản gốc lên tòa án.
Vài ngày sau, tòa tuyên án.
Kết quả xét nghiệm: Tôi và Lý Hải Dương chính là bố mẹ ruột của đứa trẻ.
Vụ kiện đòi tiền nuôi con của Bạch Nhu – chính thức thất bại hoàn toàn.
Bạch Nhu đoán trước mình sẽ thua,
nhưng không ngờ đứa bé lại là con của tôi và Lý Hải Dương.
Thật ra, tôi cũng hoàn toàn không biết gì từ trước.
Năm đó, Lý Hải Dương bị chẩn đoán tinh trùng yếu,
anh ta bàn với tôi làm thụ tinh ống nghiệm.
Tôi đã lấy trứng mấy lần, làm hai đợt, đều thất bại.
Sau đó, anh ta giàu lên, suốt ngày ăn chơi trác táng,
tôi cũng dần từ bỏ ý định có con.
Tôi không ngờ, Lý Hải Dương lại lén lấy trứng của tôi đi thuê người mang thai hộ.
Nếu không phải tôi phát hiện đứa bé có mái tóc xoăn di truyền trong nhà,
Tôi cũng chẳng bao giờ ngờ đến điều này.
Bạch Nhu sụp đổ hoàn toàn.
Tài sản đứng tên cô ta bị tòa cưỡng chế thi hành án.
Vài năm tuổi trẻ, yêu phải một gã đàn ông như Lý Hải Dương – cuối cùng trắng tay.
Còn tôi thì sống rất thoải mái.
Gã chồng tồi chết sớm,
Tài sản không mất một xu,
Còn có thêm một cậu con trai bụ bẫm.
Căn biệt thự của Bạch Nhu bán được 3 triệu.
Theo luật, tôi được hưởng một nửa.
Phần còn lại, chia đều cho tôi, con trai và mẹ chồng.
Mẹ chồng mất con trai, nhưng được bù lại một đứa cháu trai,
coi như có chỗ dựa tinh thần.
Tôi bất chấp em chồng la hét, từ bỏ quyền thừa kế.
Lén chuyển vào tài khoản mẹ chồng 500.000.
Tôi vốn là người như vậy –
ai giành với tôi, tôi sẽ giành tới cùng.
Ai không giành, tôi nhất định không để họ thiệt.
Tôi dọn vào căn nhà mới cùng con trai.
Phòng trẻ được trang trí cực kỳ xinh xắn.
Tính cách thằng bé giống tôi như đúc.
Tôi nhìn vào số dư trong tài khoản, nhìn con trai đáng yêu trong vòng tay.
Cuộc đời tôi, cuối cùng cũng viên mãn.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]