Khi Tiểu Tam Không Thể Sinh Con

Chương 1



1

Là một bác sĩ vừa được bổ nhiệm Phó trưởng khoa tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản, công việc của tôi bận rộn và áp lực chồng chất.

Vì vậy khi chồng tôi – La Trường Hà – nhờ tôi khám cho mối tình đầu của anh ta, Mạc Huệ Tình, tôi chẳng thấy có gì đặc biệt, cứ coi như người quen nhờ vả.

Hôm ấy, y tá trực báo với tôi:

“Bác sĩ, chồng chị đến rồi, dẫn một người chưa đăng ký, xin thêm số khám.”

Tôi gật đầu cho họ vào.

Người bước vào trước là La Trường Hà. Anh ta hơi cúi người, hạ thấp dáng để hợp với chiều cao của Huệ Tình, vừa dìu vừa đỡ, thái độ che chở, đưa cô ta vào.

Tôi cau mày. Bệnh nhân hiếm muộn vốn dĩ đa phần không có triệu chứng rõ rệt, không cần làm ra vẻ yếu đuối như vậy.

Nhưng anh vẫn nửa dìu nửa đỡ để Huệ Tình ngồi xuống, còn mình thì đứng cạnh, hệt như vợ chồng đi khá/m tha/i.

Huệ Tình, tôi biết rõ. Cô ta là hàng xóm kiêm mối tình đầu của La Trường Hà, từng yêu đương nồng nhiệt một thời.

Còn tôi và La Trường Hà quen nhau từ đại học, tốt nghiệp thì yêu rồi kết hôn.

Giờ tôi ba mươi ba tuổi, con trai đã bảy tuổi. Mười năm trôi qua, tất cả đều phai nhạt, tôi vốn không để bụng chuyện cũ.

Chỉ có một điều, tôi lên tiếng nhắc nhở:

“Lần sau nếu đến, anh báo trước cho tôi một tiếng. Tôi nhờ y tá giữ số, đừng để thêm số ngang. Ngoài kia bệnh nhân xếp hàng, nhìn rất khó coi.”

Lông mày La Trường Hà nhíu chặt:

“Cứ như thể cô chưa từng nhận số ngoại giao vậy.”

Tôi cũng bốc hỏa:

“Anh là người nhà, càng phải ủng hộ công việc của tôi. Chỉ cần nói trước một câu, khó lắm sao? Tôi sẽ tự tay giúp anh đăng ký số.”

Huệ Tình ngượng ngùng liếc anh. Chỉ một cái nhìn, anh ta liền câm lặng.

Anh muốn cô ta yên ổn khám bệnh, nên dẹp luôn ý định cãi vã với tôi.

Tôi mở bệnh án. Huệ Tình đã làm nhiều xét nghiệm ở khoa phụ sản, nhưng sang trung tâm hỗ trợ sinh sản, nhiều hạng mục phải kiểm tra lại.

Vừa xem hồ sơ tôi vừa nói:

“Vấn đề lớn nhất là niêm mạc tử cung quá mỏng…”

Chưa kịp giải thích hết, La Trường Hà đã bật dậy gầm lên:

“Bạch Chi, cô có ý gì? Huệ Tình trong sạch, cô đang vu khống đấy à?”

Tôi thoáng sững người, rồi lạnh lùng đáp:

“Niêm mạc tử cung mỏng không có nghĩa từng nhiều lần ph/á tha/i. Mà ph/á tha/i cũng không phải chuyện mất mặt, đa phần là tha/i lư/u.”

Anh ta đỏ mắt, hơi thở dồn dập, mái tóc vốn chải gọn cũng rối tung.

Anh ta túm lấy áo blouse của tôi, hét lớn:

“Vậy tại sao những bác sĩ trước đây không nói như vậy?”

Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ coi anh ta là một người nhà bệnh nhân gây sự, theo phản xạ liền giải thích:

“Bác sĩ phụ sản thiên về điều trị chức năng, phạm vi rộng, bao gồm cả tha/i lư/u.

Còn chúng tôi chuyên về hiếm muộn. Anh nghĩ xem, ai mới chuyên nghiệp hơn?”

Tôi định nói tiếp: không tin tôi thì đừng đến tìm tôi.

Nhưng Huệ Tình khẽ kéo tay áo anh, ra hiệu bỏ qua.

Anh ta hừ lạnh, quay đầu đi, cố kìm nén cơn bốc đồng.

Tôi tiếp tục hỏi:

“Cả hai buồng trứng đều có nang. Xin hỏi hai người chung sống bao lâu mà chưa có thai? Tôi cần con số chính xác.”

Anh ta lại trừng mắt quát:

“Cô ấy vì không sinh được con mà ly hôn, cô không biết chắc? Sao lại cố tình đào bới?”

Tôi muốn cãi lý với anh, nhưng nghĩ ngoài kia còn bệnh nhân chờ, tôi không muốn vì chuyện riêng mà kéo dài.

Tôi ghi ý kiến của mình vào bệnh án, rồi hỏi thêm:

“Hai người có chấp nhận làm thụ tinh trong ống nghiệm không?”

Đối diện, cả hai đồng loạt biến sắc.

Tôi thở dài, đã đoán trước La Trường Hà sẽ nổi cơn, bèn nhanh tay nhấn chuột.

Loa ngoài vang lên, gọi bệnh nhân tiếp theo.

Một cô gái trẻ lon ton bước vào, ánh mắt trông mong, ngây thơ như chú thỏ con, đáng yêu hơn chồng tôi cả ngàn lần.

Tôi lạnh giọng bảo chồng:

“Trình độ tôi còn hạn chế, không chữa nổi ca bệnh khó thế này, anh tìm người giỏi hơn đi.”

Anh ta chẳng coi tôi ra gì, nhưng tôi vẫn đưa ra ý kiến chuyên môn đầy đủ.

Huệ Tình vốn thuộc diện bệnh nhân khó, tôi đề nghị chuyển viện cũng là để có trách nhiệm với cô ta.

La Trường Hà còn định lên tiếng, nhưng bị ánh mắt tôi chặn lại. Anh đành dìu Huệ Tình đứng dậy, lầm lũi bỏ đi.

Vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Tôi không tin, rời khỏi cô tôi lại không giải quyết nổi.”

Tôi nhếch môi cười lạnh. Với bệnh tình của Huệ Tình, cho dù chạy cả trăm ca cũng chưa chắc thành công.

Chỉ mong lúc thất bại, anh ta đừng vác mặt quay lại tìm tôi là được.

 

2

Theo lý mà nói, tôi và La Trường Hà vốn có quan hệ vợ chồng khá tốt…

Chỉ là hai năm nay, tôi bận, anh ta cũng bận, cả hai đều thực sự lơ là gia đình.

Vậy mà hôm nay, nhìn anh ta, tôi lại có cảm giác xa lạ như đang đối diện với một người dưng.

Nhưng tôi thật sự quá mệt mỏi. Ngoài hai ngày ngồi khám nhận bệnh nhân mới, thì mỗi sáng từ bảy giờ tôi đều phải siêu âm cho mấy chục bệnh nhân cũ, buổi chiều thì chọc hút trứng, phân tích phôi. Phần lớn đều là bệnh nhân làm thụ tinh trong ống nghiệm. Mỗi người, mỗi chu kỳ đều kéo dài nửa tháng. Người cũ “tốt nghiệp”, người mới lại vào, vòng lặp không ngừng nghỉ.

Vài ngày tới, tôi còn có một ca bệnh nan giải phải tiến hành lấy trứng. Đây là một thử thách đối với tôi, tôi muốn hoàn tất rồi sẽ ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với La Trường Hà.

Buổi tối, tôi sang nhà mẹ ăn cơm, đón con trai rồi ngủ lại ở đó.

Con tôi từ nhỏ đã do mẹ chăm sóc, giờ đã đi học nhưng bà vẫn là người lo chính.

Tôi và La Trường Hà từng bàn bạc, phải cố gắng giảm bớt gánh nặng cho bà, rảnh thì trông con nhiều hơn để bà nghỉ ngơi.

Thế nhưng đã lâu rồi La Trường Hà chẳng buồn đến thăm con. Chuyện này rất bất thường.

Sau những gì xảy ra hôm nay, tôi biết anh ta có vấn đề, nhưng lúc này tôi không còn sức để lo cho anh ta.

Công việc của tôi đã vắt kiệt đến vậy, nếu anh ta hoàn toàn không quan tâm gia đình, hoặc thậm chí có người khác bên ngoài… tôi không dám nghĩ đến sau này sẽ ra sao.

Việc học của con không thể cứ dựa hết vào ông bà. Khi con càng lớn, bài vở càng khó, sức bà dần bất lực.

Người đến tuổi trung niên, sự nghiệp coi như thành công, vậy mà cảm giác lại ngộp thở đến mức không thở nổi.

Tôi khẽ thở dài.

Tôi đã mệt đến thế, tại sao La Trường Hà không thể san sẻ, ngược lại còn trở thành gánh nặng của gia đình?

Tôi thật sự muốn hỏi anh ta câu đó.

 

3

Sáng hôm sau, phòng khám lại đông nghịt, một ngày chiến đấu mới bắt đầu.

Tôi thuần thục siêu âm cho từng bệnh nhân. Với người đang trong chu kỳ IVF, việc theo dõi siêu âm mỗi ngày là cực kỳ quan trọng.

Làm được nửa chừng, y tá trưởng vội vã chạy vào, tôi lập tức biết là có chuyện chẳng lành.

Cô ấy ghé sát tai tôi, thì thầm:

“Bác sĩ Bạch, chồng chị lại đến. Lần này còn mượn danh chị để nhờ vả, vòng vo một hồi, cuối cùng lại ép bác sĩ Trịnh thêm số cho bạn anh ta.

Không biết sao lại cãi nhau ầm ĩ, chị mau đi xem đi.”

Tôi kinh hoàng tột độ. Nhìn hàng dài bệnh nhân phía sau, tôi buộc phải theo y tá trưởng rời đi.

Từ xa, tôi đã thấy trước phòng chụp tử cung – vòi trứng tụ tập một đám người.

Tách đám đông ra, tôi thấy La Trường Hà đang kích động chìa một tờ kết quả cho kỹ thuật viên, giọng gào thét:

“Tôi nói cho cô biết, vợ tôi là bác sĩ trưởng ở bệnh viện này, cô xem thái độ các người đối với tôi thế nào?

Cái báo cáo này viết gì đây? ‘Vòi trứng thông nhưng không hoàn toàn thông’? Vậy rốt cuộc là thông hay không thông?

Các người làm việc kiểu qua loa thế này à?”

Kỹ thuật viên nhỏ giọng đáp:

“Chúng tôi làm theo quy trình chuẩn, ai đến cũng thế.”

Trên mặt cô ta viết rõ sự khinh thường.

Nghe mà tôi lạnh sống lưng. Tôi vừa mới được thăng chức, làm sao chịu nổi cảnh anh ta phá hoại danh tiếng của mình như vậy?

Tôi hét lớn:

“La Trường Hà, anh phát điên gì ở đây vậy?”

Anh ta tóc tai rối bù hơn hôm qua, mắt trợn to, gào vào mặt tôi:

“Thấy tôi quan tâm đến Huệ Tình, cô ghen rồi phải không? Cô bắt tay với họ để hàn/h h/ạ cô ấy đúng không?”

Tôi kinh hãi tột cùng.

Anh ta tiếp tục tố cáo:

“Chụp tử cung – vòi trứng, tại sao người khác không đau, mà Huệ Tình lại đau? Cô dám nói không phải cô cố ý giở trò sao? Nhìn mồ hôi ròng ròng trên mặt cô ấy kìa, giả được chắc?”

Kỹ thuật viên bên cạnh nhỏ giọng đáp:

“Làm xét nghiệm này có người đau, có người không, không tin thì anh có thể tra mạng.”

Miệng La Trường Hà há hốc, đứng sững như tượng.

Đúng lúc ấy, bác sĩ Trịnh – người đang tiếp nhận bệnh nhân của anh ta – cũng bước ra:

“Bệnh nhân à, kết quả xét nghiệm phải để bác sĩ chuyên môn giải thích. Anh đừng gây náo loạn ở đây, ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi.”

La Trường Hà lại giương giọng:

“Tôi là người nhà bác sĩ trong viện, hỏi thêm vài câu cũng không được sao?”

Tôi vừa nhắm mắt định mở miệng, thì Giám đốc khoa – bác sĩ Ngô – đã đến.

Ông bình thản, uy nghiêm không cần lớn tiếng. La Trường Hà cuối cùng cũng im bặt.

Bác sĩ Ngô đưa tay lấy tờ kết quả trong tay La Trường Hà, nhìn qua rồi ngẩng lên, ánh mắt đầy khinh bỉ:

“Anh bảo anh là người nhà trong viện? Anh là người nhà của ai?”

La Trường Hà tiện tay chỉ tôi:

“Bạch Chi, tôi là chồng của bác sĩ Bạch Chi.”

Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Bác sĩ Ngô liếc tôi một cái, ánh mắt khó hiểu.

Rồi ông nói:

“Được rồi, mọi người theo tôi, đừng chắn hành lang, cản trở công việc.”

Tôi cúi gằm mặt, thất thểu đi theo.

 

4

Đến phòng giám đốc, tôi và bác sĩ Trịnh ngồi đối diện với La Trường Hà, bác sĩ Ngô ngồi giữa.

Ông mở lời trước:

“Bác sĩ Bạch là người khám đầu tiên, cô nói thử quan điểm của mình đi.”

Được cơ hội tự biện hộ, tôi vội vàng nói:

“Thưa giám đốc, đúng là hôm qua La Trường Hà có tìm đến tôi, nhưng anh ta không tin tưởng, luôn cho rằng tôi cố tình hạ nhục bạn anh ta – tức bệnh nhân Mạc Huệ Tình.

Tôi nghĩ quan hệ thân quen thì tốt nhất nên tránh, để khỏi sinh hiểu lầm.”

Bác sĩ Ngô gật đầu, quay sang La Trường Hà:

“Hôm nay tôi nghe anh thắc mắc về kết quả chụp tử cung – vòi trứng. Vậy anh có thể đến nơi khác kiểm tra lại. Bệnh viện này đâu phải chùa, muốn cầu gì được nấy.”

La Trường Hà lập tức đổi giọng ngọt nhạt:

“Không phải tôi không tin, chỉ là bạn tôi vì hiếm muộn mà ly hôn, tôi thấy thời đại bây giờ khác rồi, sao cô ấy phải chịu kết cục như thế? Tôi nóng ruột quá.

Chứ bình thường tôi hiền lắm, phải không, Bạch Chi?”

Tôi quay mặt đi, không đáp.

Anh ta ngượng ngùng cười trừ.

Lúc này, Mạc Huệ Tình – người nãy giờ im lặng – đứng ra, nước mắt lưng tròng:

“Giám đốc, tất cả đều do tôi không tốt. Tôi quá thiếu độc lập, việc gì cũng dựa dẫm vào Trường Hà.”

Cô ta quay sang nhìn La Trường Hà:

“Trường Hà, chuyện của tôi, để tôi tự giải quyết.”

Rồi lại hướng về phía bác sĩ Ngô:

“Giám đốc, tôi là người khổ mệnh, xin ông giúp tôi với.”

Giám đốc Ngô là người hiền hậu nhất trong số những người tôi từng làm việc cùng, y đức của ông nổi tiếng khắp bệnh viện sản phụ khoa.

Nghe Huệ Tình khóc lóc, ông tạm gác mọi xích mích, dịu giọng an ủi bệnh nhân:

“Đừng lo, tuy chỉ là bệnh viện ở thành phố hạng hai, nhưng tỷ lệ thành công IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) ở đây vẫn rất cao.”

Ông lại cầm hồ sơ, hỏi tôi:

“Bác sĩ Bạch, tình trạng bệnh nhân này, cô thấy thế nào?”

Tôi vội vàng trả lời, có sao nói vậy:

“Song nang buồng trứng, niêm mạc tử cung mỏng, đồng thời còn dính buồng tử cung. Tình trạng bệnh nhân này vô cùng phức tạp, cần hội chẩn với các chuyên gia rồi mới quyết định phác đồ.”

Lúc này, La Trường Hà lại đứng bật dậy, mắng tôi:

“Người ta là chuyên gia lớn còn nói không sao, cô lại muốn đả kích lòng tin của Huệ Tình, có phải không?”

Câu này á/c độ/c vô cùng. Anh ta chẳng lẽ không biết, bác sĩ điều trị hiếm muộn kiêng kỵ nhất chính là đánh vào niềm tin bệnh nhân. Nguyên tắc nghề nghiệp của chúng tôi là phải nói chuyện uyển chuyển, hạn chế tối đa lời lẽ gây tổn thương.

May mà giám đốc Ngô lên tiếng bênh vực tôi, nghiêm giọng quát:

“Anh nói chuyện với bác sĩ kiểu gì vậy?!”

La Trường Hà cười gượng, ngồi xuống.

Giám đốc Ngô lật xem bệnh án, càng đọc mày càng nhíu chặt:

“Đúng là không đơn giản. Vừa rồi tôi hơi chủ quan. Trường hợp này cũng hiếm gặp.”

Ông quay sang La Trường Hà:

“Bác sĩ Bạch đã nói rất uyển chuyển rồi.”

Ý tứ rất rõ: bệnh tình của Mạc Huệ Tình cực kỳ nghiêm trọng.

Tôi tranh thủ nói ngay:

“Giám đốc, tôi vừa mới tiếp nhận mảng IVF, trường hợp của bệnh nhân Mạc Huệ Tình tôi e không kham nổi, sợ quá tải.”

Ông nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, rồi gật đầu đồng ý.

Ông quay sang bác sĩ Trịnh, bác sĩ Trịnh vội xua tay:

“Dạo này tôi còn phải hướng dẫn sinh viên nước ngoài, bận rộn vô cùng, không thể nhận thêm.”

Ánh mắt giám đốc Ngô thoáng mang ý cười giễu cợt, nhìn sang La Trường Hà.

Không ai muốn nhận ca này, giờ làm thế nào?

La Trường Hà gãi mũi, cười gượng:

“Hay là giám đốc trực tiếp nhận đi! Trường hợp khó thế này, chỉ có ông mới làm được. Vả lại, tôi là chồng của bác sĩ Bạch, Huệ Tình lại là bạn của cô ấy, bệnh viện cũng nên ưu tiên người nhà chứ.”

Tôi lạnh lùng liếc anh ta.

Cuối cùng, giám đốc Ngô đồng ý:

“Được rồi, để tôi nhận.”

Tôi thấy mắt Huệ Tình sáng bừng, cô ta kích động nắm lấy cánh tay La Trường Hà.

Ra về, Huệ Tình cảm kích nói với La Trường Hà:

“May mà có anh.”

Anh ta nháy mắt với cô ta, cười quái gở:

“Là em may mắn thôi.”

Trong lòng tôi lạnh ngắt. Nếu nói trước đó La Trường Hà phát điên vì lo lắng cho bệnh tình của Huệ Tình, thì những lời anh ta mắng tôi vừa rồi đã chứng minh mục đích khác:

Anh ta muốn tôi và bác sĩ Trịnh chủ động rút lui, để giám đốc trực tiếp tiếp nhận Huệ Tình.

Thực tế, anh ta đã đạt được mục đích.

Vì Huệ Tình, anh ta sẵn sàng không màng đến tôi.

Rõ ràng, anh ta chẳng còn muốn cái gia đình này nữa.

Còn tôi, cũng đến lúc thôi ảo tưởng, chuẩn bị cho một trận chiến rồi.

Da//o m//ổ tôi cầm được, thì con da//o “chém thẳng vào tim” tôi cũng không ngại cầm.

Chương tiếp
Loading...