Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Tình Yêu Hóa Thành Gai Nhọn
Chương cuối
13
Tôi và Thẩm Độ chính thức ly hôn.
Lúc chia tay, anh đưa tôi hơn một nửa tài sản.
Tôi còn kiện để lấy lại toàn bộ những gì anh đã cho Trần An An — đó đều là tài sản chung của chúng tôi.
Về chuyện này, Thẩm Độ không gây sự.
Nhưng anh vẫn day dứt:
“Em với cậu ta… là để chọc tức anh, chứ không có gì, đúng không?”
Tất nhiên tôi sẽ không nói thật. Tôi muốn anh mãi mãi phải nghi ngờ.
“Anh nói không có thì là không có, miễn anh vui.”
Rời khỏi cục dân chính, Thẩm Độ im lặng rất lâu rồi nói:
“Xin lỗi.”
Chia tay rồi, anh mới bắt đầu “thành thật”.
Anh nói chưa bao giờ nghĩ sẽ thật sự ở bên Trần An An.
Ban đầu, anh chỉ thấy cô ta đáng thương, như một con búp bê sứ mong manh, lúc nào cũng cần người ở bên chăm sóc — giống hệt tôi của ngày trước.
Điều đó khiến anh cảm thấy day dứt, bận lòng.
Khác với tôi — lúc nào cũng mạnh mẽ, quả quyết, như thể sẽ chẳng bao giờ gục ngã.
Anh nhận ra mình dành quá nhiều sự chú ý cho cô ta, thực chất là muốn kiểm soát.
Lúc đó, anh còn dẫn tôi đi du lịch, để tự nhắc bản thân rằng người anh yêu là tôi, và phải cắt đứt với cô ta.
Nhưng đến sinh nhật Trần An An, hai người uống say, suýt nữa ngủ với nhau.
Từ hôm đó, anh như nghiện, vừa lo sợ tôi phát hiện, vừa không thể ngừng bị hút về phía cô ta.
Cô ta luôn nhìn anh bằng đôi mắt biết lấy lòng, như thể anh là cả thế giới của cô ta, khiến anh thấy mình là người không thể thay thế, một sự mềm yếu mà trước giờ anh chưa từng được cảm nhận.
Khác hẳn tôi — trước mặt anh, tôi chưa bao giờ chịu thiệt, luôn mạnh mẽ, ngang bằng.
Anh vừa muốn liên lạc với cô ta, vừa sợ làm tôi tổn thương.
Trong ngày sinh nhật tôi, anh cũng không hiểu sao lại chọn đứng về phía cô ta, như bị ma ám, đến mức không nhìn thấy nỗi đau của tôi.
Anh nói, anh không thật sự muốn tranh tài sản với tôi, chỉ là không muốn ly hôn, sợ ly hôn.
Anh bảo anh thật sự yêu tôi, không thể buông bỏ tôi.
Anh hỏi:
“Tình cảm hơn mười năm của chúng ta, thật sự phải kết thúc như vậy sao? Chúng ta… còn có thể quay lại không?”
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Không thể buông bỏ tôi, nên anh chọn cách làm tổn thương tôi sao?
“Ngay khoảnh khắc anh vì cô ta mà rút ghế của tôi, khiến tôi mất con, giữa chúng ta đã không còn bất cứ khả năng nào nữa.”
Anh cười chua chát, xen lẫn chút không cam lòng:
“Em lúc nào cũng lạnh lùng như thế, lạnh lùng đến mức như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ rơi anh, như chưa từng để tâm tới anh.”
Tôi lạnh lùng ư? Tôi chẳng hề lạnh lùng chút nào.
Ở bệnh viện, tôi đã khóc hết lần này đến lần khác vào mỗi đêm.
Chỉ là anh chỉ để tâm đến Trần An An, nên không bao giờ thấy được nước mắt và nỗi đau của tôi.
Anh có lẽ đã quên, tôi từng là một người rất mềm mại.
Cho đến ngày chúng ta khởi nghiệp thất bại, anh bị người ta sỉ nhục, tôi đứng chắn trước mặt anh — từ lúc đó, tôi mới dần trở nên mạnh mẽ, gan góc.
Vì anh, tôi đã dốc hết lòng, như một sự hiến dâng, trao trọn tất cả.
Vậy mà, có lẽ anh không nhận ra, ngay khi sắp ly hôn, anh vẫn cố đổ hết trách nhiệm lên tôi.
Nghĩ rằng chính tính cách của tôi đã đẩy mọi thứ đến bước này.
Tình yêu mười mấy năm, tôi đã thua trắng, vậy thì sao có thể để anh ung dung rời đi?
“Thẩm Độ, anh có biết anh thật sự khiến tôi ghê tởm không? Anh nói cô ta giống tôi của ngày trước — vậy anh có biết vì sao tôi từ một người mềm mại như thế, lại trở thành tôi của bây giờ không?
Là bởi khi anh nợ nần, bị người ta đánh, tôi đã đứng chắn trước mặt anh; khi anh thất bại trong làm ăn, tôi xông lên che chở; tôi đặt anh còn trên cả mạng sống của mình.
Còn anh thì sao? Khi tôi mất con, anh lại đứng trước mặt Trần An An.”
14
Tôi hoàn toàn dọn ra khỏi ngôi nhà của chúng tôi.
Thành phố này chứa quá nhiều ký ức đau buồn.
Vì vậy, ngay khi cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi bán hết số cổ phần mình nắm giữ cho đối thủ của anh ta, rồi chặn toàn bộ số liên lạc của Thẩm Độ.
Tôi rời sang một thành phố khác.
Dù không cố tình theo dõi tin tức về anh, nhưng hơn mười năm bên nhau khiến chúng tôi có quá nhiều bạn chung.
Qua lời họ, tôi biết anh đi tìm tôi khắp nơi.
Thậm chí, chúng tôi từng “tình cờ gặp lại”.
Nhưng khi ấy, bên cạnh tôi là Trần Dư — cậu ấy đang theo đuổi tôi.
Sau những gì đã trải qua với Thẩm Độ, trước hai chữ “tình yêu” và “mãi mãi”, tôi đã học cách nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn, biết dừng lại đúng lúc.
Nhưng tôi cũng sẽ không từ chối tình yêu.
Vì chuyện này, Thẩm Độ buồn bã suốt một thời gian dài.
Anh khẽ hỏi:
“Em yêu cậu ta sao?”
“Tạm thời là yêu.”
“Nó còn trẻ như vậy, chắc chắn không thể đi cùng em đến cuối. Hơn nữa, làm sao em biết nó không phải vì tiền của em?”
“Anh thì không trẻ, nhưng cũng chẳng đi với tôi đến cuối. Anh không cần tiền của tôi, nhưng anh cần mạng tôi.”
Thẩm Độ im lặng rất lâu.
15
Lần tiếp theo tôi nghe tin về Thẩm Độ là tin anh cưới Trần An An.
Lý do anh đưa ra là: cô ta rất giống tôi của ngày trước.
Khi nghe lý do này, ngoài cảm giác ghê tởm, tôi chẳng còn chút dao động nào.
Nhưng chẳng bao lâu, tôi nghe tin họ không hề sống hạnh phúc.
Bởi vì đoạn video và tin nhắn giữa họ bị tung lên mạng, đi đâu Trần An An cũng bị chỉ trỏ.
Mất mặt, Thẩm Độ dần không muốn đưa cô ta ra ngoài.
Trần An An vì thế trở nên nhạy cảm và bất ổn về tinh thần.
Ban đầu, Thẩm Độ còn an ủi, dỗ dành.
Nhưng khi chuyện lặp lại quá nhiều, cộng thêm công việc làm ăn sa sút, anh bắt đầu khó chịu.
Anh thường xuyên so sánh cô ta với tôi, cảm thấy cô ta chỉ biết tỏ ra đáng thương, hoàn toàn không thể giúp gì cho sự nghiệp.
Mâu thuẫn giữa hai người ngày càng sâu.
Thẩm Độ dần không muốn về nhà, lại thường xuyên lén xem trang cá nhân của tôi và Trần Dư.
Điện thoại, máy tính của anh đầy ảnh của chúng tôi.
Thậm chí, căn nhà họ đang ở vẫn là nơi chứa đầy kỷ niệm giữa tôi và anh.
Điều này khiến Trần An An cực kỳ bất an.
Cô ta không ít lần gọi cho tôi:
“Cô đừng quấn lấy Thẩm Độ nữa!”
Lúc đó tôi mới biết, Thẩm Độ đã nhiều lần tới thành phố của tôi.
Nhớ lại chuyện vừa nghe hôm trước, tôi cười đáp:
“Hôm kia anh ấy còn ở trên giường tôi. Cảm giác nhìn chồng mình ở bên người khác thế nào? Dễ chịu không?”
Nói xong, tôi cúp máy.
Trần An An lập tức mất kiểm soát, suýt lao vào đánh Thẩm Độ.
Sau này, cô ta mang thai.
Từ đó, chỉ cần Thẩm Độ về muộn một chút, cô ta lại nghi ngờ, liên tục gọi điện tra hỏi.
Một lần, Thẩm Độ uống say ở quán bar, gặp một cô gái có gương mặt rất giống tôi, liền nhầm là tôi và suýt lên giường với cô ta.
Đúng lúc ấy, Trần An An bắt gặp.
Cô ta nổi giận đòi đánh người phụ nữ kia, nhưng Thẩm Độ lại đứng ra che chở.
Trong lúc giằng co, anh vô tình đẩy cô ta ngã xuống cầu thang.
Khi được đưa tới bệnh viện, đứa bé không giữ được, hơn nữa cơ thể cô ta bị tổn thương nặng, cả đời không thể mang thai.
Điều này khiến tinh thần Trần An An hoàn toàn sụp đổ.
Khi phát hiện Thẩm Độ vẫn liên lạc với cô gái kia, cô ta trả thù điên cuồng —
Tới nhà bố mẹ anh gây loạn, đập phá sạch mọi thứ trong căn nhà tôi và anh từng sống.
Rồi một đêm, khi anh đang ngủ, cô ta liều lĩnh cầm kéo cắt một nhát, khiến anh vĩnh viễn không thể trở thành một người đàn ông bình thường.
Sau đó, điện thoại tôi thường nhận được những cuộc gọi lạ lúc nửa đêm.
Nhấc máy nhưng không ai lên tiếng.
Tôi nhanh chóng nhận ra đó là Thẩm Độ.
Vừa định cúp máy, tôi nghe thấy giọng khàn khàn của anh:
“Đừng cúp.”
Rồi là tiếng khóc nghẹn ngào.
Có lẽ đến lúc này, anh mới thực sự cảm nhận được sự hối hận đau đớn đến tận xương tủy.
Anh nói:
“Trân Trân … anh thật sự hối hận. Nếu lúc đó, anh không đi sai đường, không đặt cảm xúc của cô ta lên trước em, thì bây giờ chúng ta…”
Bây giờ, có lẽ chúng tôi đã có một đứa con.
Có thể là con trai, cũng có thể là con gái.
Con sẽ gọi chúng tôi là “bố”, “mẹ”, sẽ nũng nịu, quấn quýt.
Nhưng tôi biết, đây chỉ là những viễn cảnh anh tưởng tượng vì bất hạnh hiện tại.
Nếu sau khi cưới Trần An An, anh sống hạnh phúc, anh sẽ chẳng bao giờ nhớ tới đứa bé chưa từng được chào đời ấy.
Bởi lẽ, khi con mất, anh đã không ít lần nói rằng tôi vì “chuyện nhỏ” mà gây chuyện với anh.
“Không có nếu đâu.” — Tôi lạnh lùng cắt lời.
“Chính anh đã hủy hoại tất cả. Chính anh khiến cả đời mình không thể có con. Đừng gọi cho tôi nữa.”
Nỗi đau của anh, mới chỉ bắt đầu.
Bởi vì về sau, tôi có thể sẽ kết hôn, sẽ có con.
Mỗi bước ngoặt trong cuộc hôn nhân mới của tôi, sẽ cứa vào tim anh thêm một lần.
Càng nhìn tôi hạnh phúc, anh sẽ càng đau đớn khôn nguôi.
Vì tất cả vốn dĩ… đã từng là của anh.
Tôi cúp máy, chặn số anh thêm một lần nữa.
Cuộc đời của anh đã kết thúc,
còn cuộc đời tôi — mới chỉ bắt đầu.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]