KHI TÔI CŨNG BIẾT PHẢN CÔNG

CHƯƠNG 8



Kỹ năng 【Chuyên gia đàm phán】 trong não hoạt động hết công suất.

Tôi lập tức đánh giá được rằng, đối phương đã ở vào tình thế lửa sém lông mày.

Lúc này, tôi càng làm mình làm mẩy, đối phương sẽ càng sốt ruột.

Tôi im lặng một lát, chậm rãi mở lời.

“Được.”

“Mười giờ sáng mai, tại Công nghệ Thịnh Hoa, văn phòng của ông.”

Lâm Chấn Nam lập tức đồng ý: “Được! Tôi chờ anh!”

Tôi nói thêm một câu.

“Tôi hy vọng khi đó, Giám đốc Vương Lôi và Giám đốc Lưu Tình cũng có mặt.”

Đầu dây bên kia, giọng Lâm Chấn Nam không hề do dự.

“Không vấn đề gì!”

Cúp máy, phòng khách chìm vào tĩnh lặng.

Mẹ và bà nội đều nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

“Tiểu Hà, con đi thật à?”

Tôi gật đầu, trong mắt lóe lên vài tia sáng sắc bén, lạnh lẽo.

“Đi chứ.”

“Một số người nợ con, cũng đến lúc phải trả rồi.”

“Vài món nợ, cũng nên tính toán sòng phẳng thôi.”

“Con không phải quay lại đi làm, con về là để… đòi nợ!”

11 Điều kiện của tôi, ông không đáp ứng nổi đâu

Ngày hôm sau, chín giờ năm mươi phút sáng.

Tôi đúng giờ có mặt dưới sảnh Công nghệ Thịnh Hoa.

Vẫn là tòa nhà văn phòng quen thuộc ấy, vẫn là quầy lễ tân ấy.

Cô nàng lễ tân từng coi thường tôi, lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt tràn đầy sự phức tạp.

Rõ ràng là, những chuyện tôi làm đã đồn ầm lên trong nội bộ công ty.

Không bị cản trở, tôi đi một mạch thông suốt lên phòng làm việc của Chủ tịch ở tầng cao nhất.

Đẩy cửa bước vào.

Trước tấm cửa kính sát đất khổng lồ, một ông lão tóc hoa râm nhưng vô cùng minh mẫn đang quay lưng lại phía tôi.

Ông ấy là Lâm Chấn Nam.

Nghe thấy tiếng động, ông quay lại, trên môi nở nụ cười pha chút áy náy.

“Anh Chu, anh đến rồi.”

Phía sau ông là hai người.

Chính là vị sếp cũ của tôi, Vương Lôi.

Và Giám đốc nhân sự, Lưu Tình.

 

Sắc mặt Vương Lôi có phần nhợt nhạt, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Còn Lưu Tình thì mặt đầy vẻ hậm hực và khinh khỉnh, cứ như thể việc tôi xuất hiện ở đây là do chó ngáp phải ruồi.

Tôi chẳng thèm để tâm đến Lâm Chấn Nam, ánh mắt tôi rơi thẳng lên người Vương Lôi và Lưu Tình.

“Lâu rồi không gặp, hai vị Giám đốc.”

Giọng tôi rất nhạt, không nghe ra vui buồn.

Lưu Tình hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói:

“Chu Hà, đừng tưởng Chủ tịch mời anh quay lại thì anh có thể cá chép hóa rồng.”

“Trình độ của anh thế nào, chúng tôi còn không rõ chắc?”

“Lát nữa đừng có làm hỏng việc, làm mất mặt Chủ tịch đấy.”

Vương Lôi cũng hùa theo, cố làm ra vẻ bình tĩnh.

“Đúng đấy Chu Hà, lần này công ty gặp trục trặc kỹ thuật, không phải chuyện nhỏ đâu.”

“Tốt nhất anh suy nghĩ cho kỹ, đừng có cố quá thành quá cố.”

Hai người kẻ tung người hứng, vẫn giữ cái thái độ bề trên với tôi.

Bọn họ tưởng rằng tôi vẫn là quả hồng mềm dễ nắn như ngày nào.

Lâm Chấn Nam nhíu mày, quát lớn:

“Câm miệng!”

“Hai người các cô các cậu, ăn nói với anh Chu như vậy à?”

Ông quay sang tôi, vẻ mặt càng thêm áy náy.

“Anh Chu, để anh chê cười rồi.”

Tôi khẽ cười, không tỏ ý kiến.

“Chủ tịch Lâm, chúng ta vẫn nên bàn chuyện chính trước đi.”

“Ông nói công ty gặp rắc rối, là rắc rối gì?”

Sắc mặt Lâm Chấn Nam lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Ông chỉ tay về phía chiếc laptop trên bàn họp.

“Anh cứ xem đi.”

Tôi bước tới.

Trên màn hình là hàng loạt dòng code màu đỏ cuộn nhanh như chớp.

Máy chủ lõi của công ty đang phải hứng chịu những cuộc tấn công dữ dội.

Tường lửa chỉ như đồ trưng bày, dữ liệu đang thất thoát với tốc độ kinh hoàng.

Vài kỹ sư nòng cốt của công ty vây quanh máy tính, mồ hôi đầm đìa, lực bất tòng tâm.

“Đây là hệ thống ‘Thiên Khung’ do công ty chúng ta tự nghiên cứu phát triển, cũng là sản phẩm quan trọng nhất trong giai đoạn tiếp theo của chúng ta.”

Giọng Lâm Chấn Nam trĩu nặng.

“Nhưng từ hôm qua, hệ thống backend đã xuất hiện một lỗ hổng không thể khắc phục.”

“Đối thủ cạnh tranh của chúng ta, Công nghệ Hoa Sáng, đang lợi dụng lỗ hổng này điên cuồng đánh cắp dữ liệu cốt lõi của chúng ta.”

“Chúng tôi đã thử mọi cách, nhưng đều không thể vá được lỗ hổng này.”

“Nhiều nhất là một giờ nữa, nếu vẫn không giải quyết được, công ty sẽ tổn thất ít nhất mười tỷ, thậm chí có nguy cơ phá sản!”

Tôi nhìn màn hình, ánh mắt bình thản.

Hệ thống “Thiên Khung”.

Cái tên này, tôi không xa lạ gì.

Bởi vì cấu trúc lõi của hệ thống này, từ dòng code đầu tiên, đều do chính tay tôi dựng nên.

Chỉ có điều, sau khi dự án thành công, tất cả công lao đều bị Vương Lôi cướp mất.

Anh ta tuyên bố ra bên ngoài, đây là kiệt tác mà anh ta đã dẫn dắt đội ngũ dày công nghiên cứu.

Còn tôi, chỉ là một kẻ thực thi vô danh tiểu tốt trong số đó.

Bây giờ, “kiệt tác” của anh ta có chuyện rồi.

Cái tên “Tổng công trình sư” như anh ta lại đứng bên cạnh như một kẻ vô dụng, không làm được trò trống gì.

Tôi nhìn Vương Lôi, cố tình hỏi.

“Giám đốc Vương, đây là tâm huyết của anh cơ mà.”

“Một lỗ hổng đơn giản thế này, anh cũng không giải quyết được sao?”

Mặt Vương Lôi lập tức đỏ bừng như gan lợn.

“Anh… tôi…”

Anh ta ấp úng nửa ngày, không nói được một câu hoàn chỉnh.

Ánh mắt Lâm Chấn Nam nhìn tôi càng thêm trông đợi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...