Khi Tôi Dọn Khỏi Tình Yêu
Chương 1
01
Đèn cảm ứng ở huyền quan bật sáng, ánh vàng ấm áp lại chẳng hề mang theo hơi ấm, trái lại càng khiến khoảng không một trăm hai mươi mét vuông thêm trống trải, tiêu điều.
Không khí lơ lửng bụi mịn, phảng phất mùi lạnh lẽo đặc trưng sau khi dời những món đồ lớn—mùi gỗ lẫn bụi tường.
Giang Xuyên đứng ở cửa, tay còn xách chiếc bánh kem kỷ niệm ngày cưới mà anh ta nói là “bất ngờ” dành cho tôi.
Nụ cười trên mặt anh ta từ khoảnh khắc mở cửa còn nhẹ nhõm vui vẻ, từng tấc từng tấc đông cứng, vỡ vụn, sau cùng chỉ còn bàng hoàng và lố bịch.
“Lâm Vị?”
Anh ta thăm dò gọi tên tôi. Giọng nói vang dội trong căn phòng trống, dội đi dội lại, như vọng về từ nơi xa xăm nào đó.
Tôi đang ngồi giữa phòng khách—thứ duy nhất tôi để lại: một chiếc ghế xếp dùng để cắm trại.
Trước mặt tôi không có bàn, chỉ có một chai nước khoáng đã mở nắp, đứng yên trên nền gạch lạnh.
Nghe tiếng anh ta, tôi ngẩng đầu. Tròng kính gọng vàng phản chiếu chút ánh chiều cuối cùng ngoài cửa sổ, trông có phần lạnh lùng.
“Anh về rồi.” Giọng tôi bình thản, như đang nói một chuyện chẳng hề liên quan đến mình.
Cuối cùng anh ta cũng thấy tôi—vừa như tìm được điểm tựa, vừa như tìm được chỗ trút giận.
Anh sải bước lao tới. Đế giày da dẫm trên nền nhà nhẵn bóng phát ra tiếng “tạch, tạch, tạch” gấp gáp, mỗi tiếng như giẫm lên ranh giới lý trí của anh ta.
“Đây… đây là sao? Nhà mình… bị trộm à?”
Anh ta đảo mắt nhìn quanh, từ kinh ngạc chuyển rất nhanh sang không thể tin nổi.
Chiếc sofa da thật nhập khẩu Ý mà chúng tôi cùng chọn—biến mất.
Tủ tivi đặt riêng—nơi tôi tăng ca vẽ bản vẽ, còn anh ta cuộn mình bên cạnh chơi game—cũng không còn.
Bàn ăn gỗ óc chó đen Bắc Mỹ—đã cùng chúng tôi trải qua biết bao bữa tối đầy tiếng cười—cũng không thấy.
Tất cả mọi thứ, hễ có thể gọi là “nội thất” hay “điện gia dụng”, đều biến mất không dấu vết.
“Ngôi nhà của chúng ta” trong miệng anh ta, giờ chỉ còn bốn bức tường nhẵn thín và những kết cấu chịu lực không thể lay chuyển—tựa như một bộ xương bị lóc hết má//u thịt.
“Lâm Vị! Anh đang hỏi em đấy! Rốt cuộc là chuyện gì?!” Giọng anh ta bỗng vút cao, mang theo chút hoảng loạn khó nhận ra.
Tôi chậm rãi uống một ngụm nước. Dòng chất lỏng mát lạnh trôi qua cổ họng, cũng khiến nội tâm đang cuộn xoáy của tôi lắng lại đôi phần.
Tôi rút từ cặp tài liệu bên cạnh ra một xấp giấy đã in sẵn, đưa cho anh ta:
“Anh xem cái này trước đi.”
Anh ta nghi hoặc đón lấy. Ánh mắt dừng trên hàng chữ đen in đậm ở đầu trang—“Bảng kê tài sản gia đình và nguồn vốn”.
Hơi thở của anh ta khựng lại trong thoáng chốc.
Bảng kê được làm hết sức chi tiết, không kém bất kỳ bản thuyết minh dự án kiến trúc nào tôi từng làm.
Phần I: Bất động sản
Căn hộ khu XX, tòa XX, số XX tại khu trung tâm thành phố, diện tích xây dựng 121,3 m². Tổng giá 4,8 triệu. Trước hôn nhân, bên nữ Lâm Vị tự trả tiền đặt cọc 3,36 triệu (chiếm 70% tổng giá). Sau hôn nhân cùng trả góp 24 tháng, tổng 600 nghìn, trong đó thẻ lương hằng tháng của bên nữ tự động trả 480 nghìn, bên nam Giang Xuyên chuyển từ chi phí sinh hoạt 120 nghìn.
Phần II: Hoàn thiện và nội thất mềm
Chi phí hoàn thiện phần cứng 210 nghìn, do bên nữ Lâm Vị thanh toán toàn bộ từ tài khoản tiết kiệm cá nhân.
Nội thất mềm cùng toàn bộ đồ điện, đồ gỗ trong nhà, tổng 328 nghìn, do bên nữ Lâm Vị thanh toán toàn bộ bằng thẻ tín dụng và tài khoản tiết kiệm cá nhân. Phần phụ lục kèm danh mục chi tiết và bản sao chứng từ mua hàng.
Phần III: Vật phẩm giá trị
Nhẫn cưới bên nam Giang Xuyên, thương hiệu xx, trị giá 32 nghìn—do bên nữ Lâm Vị mua.
Nhẫn cưới bên nữ Lâm Vị, thương hiệu xx, trị giá 18 nghìn—do bên nữ Lâm Vị mua.
…
Trang này lật qua trang khác, sắc mặt Giang Xuyên trắng bệch dần.
Mỗi món đồ—từ lớn như sofa, tủ lạnh, đến nhỏ như một đèn bàn, một chiếc cốc—phía sau đều ghi rõ người mua, số tiền, phương thức thanh toán, và quan trọng nhất—bên chi trả: Lâm Vị.
“Em… ý em là gì?” Bàn tay cầm giấy của anh ta bắt đầu run, trang giấy cọ vào nhau phát ra tiếng sột soạt mỏng manh.
Tôi đứng dậy. Cao một mét bảy, tôi có thể nhìn thẳng, thậm chí hơi chếch xuống anh ta một chút.
“Ý là—đề nghị chia tiền AA tối qua của anh, em đã suy nghĩ nghiêm túc và đồng ý.”
Tôi nhìn anh ta. Sau tròng kính, ánh mắt tôi sắc lạnh:
“Đã gọi là AA, đã ‘anh em sòng phẳng’, thì phải tính lại từ đầu—tính rõ ràng từng khoản. Tất cả những thứ trong bảng này hoặc là tài sản cá nhân trước hôn nhân của em, hoặc do thu nhập cá nhân sau hôn nhân của em chi trả. Theo logic AA, chúng không thuộc về ‘chúng ta’, mà chỉ thuộc về em.”
Tôi ngừng một nhịp, giọng điềm đạm mà câu nào cũng đóng đinh:
“Vì thế, em đã tạm thời chuyển những món của riêng em đi. Một là để tiện quyết toán. Hai là coi như ‘quy đổi trước’, làm quỹ cho cuộc sống độc lập sắp tới của em, và để thanh toán một nửa tiền thuê nhà cùng điện nước cho cái ‘nhà chúng ta’ này.”
“Em điên rồi à!”
Giang Xuyên rốt cuộc mất kiểm soát. Anh ta vò chặt xấp giấy ném về phía tôi—cục giấy mềm oặt rơi xuống bên chân tôi.
“Lâm Vị, em đúng là điên! Vô tình! Tham tiền! Chúng ta là vợ chồng! Sao em làm được chuyện như thế!”
Tiếng gào của anh ta vang dội trong căn phòng trống, khiến màng tai tôi ong lên.
Tôi không né, cũng không nổi giận—chỉ bình thản nhìn gương mặt méo mó vì giận dữ ấy.
Gương mặt tôi từng yêu tha thiết, giờ lại xa lạ và nực cười đến vậy.
“Người đưa ra AA—là anh, Giang Xuyên.”
Tôi nói rành rọt: “Em chỉ đang nghiêm túc thực thi quy tắc của anh. Chính anh, là người đầu tiên mang thước đo ‘AA’ đặt vào tình cảm và hôn nhân của chúng ta, kẻ vạch ra con sông ngăn cách mang tên tiền bạc.”
“Anh… anh không có ý đó!” Anh ta lắp bắp biện giải, “Anh chỉ thấy… thấy như vậy công bằng hơn…”
“Công bằng?” Tôi như nghe được chuyện cười hay nhất thế kỷ, khóe môi nhếch lên một đường mỉa mai. “Anh lương tám nghìn, tôi lương ba mươi nghìn—đó gọi là công bằng? Hay ‘công bằng’ trong mắt anh là tôi vừa phải xinh đẹp vừa phải kiếm tiền nuôi nhà, còn anh thì thản nhiên hưởng hết những gì tôi tạo ra, rồi dùng ‘chia tiền AA’ để níu chút sĩ diện vừa đáng thương vừa nực cười của mình?”
Lời tôi như con da//o m//ổ, chuẩn xác rạch toạc lớp áo khoác mang tên “công bằng” của anh ta, để lộ bên dưới là thứ tự ti và tham lam đang rỉ m//áu.
Anh ta thẹn quá hóa giận, lao bổ tới, chộp lấy cục giấy bên chân tôi, định xé nát.
Tôi lùi một bước, tránh chạm vào anh ta, ánh mắt lạnh xuống tận điểm băng:
“Vô ích. Dù anh có xé bản này, trên mây, trong email, và ở chỗ luật sư của tôi đều có bản sao.”
Tôi nhìn bàn tay khựng lại giữa không trung, rồi chậm rãi hạ mắt xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.
“Còn nữa, nhẫn cưới trên tay anh là do tôi mua. Theo nguyên tắc AA, đó là tài sản cá nhân của tôi. Giờ, mời anh trả lại. Hoặc chọn phương án khấu trừ: trả cho tôi một nửa—mười sáu nghìn.”
Giang—Xuyên—sững—đờ.
Anh ta như pho tượng bị phong hóa trong chớp mắt; mọi cơn giận, mọi tiếng gào đều đông cứng trên mặt.
Anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn chói mắt ấy—thứ từng là vốn liếng để anh khoe khoang với đồng nghiệp, bạn bè, là “bằng chứng” hùng hồn rằng anh cưới được “vợ tốt”.
Còn giờ đây, “bằng chứng” ấy hóa thành dấu ấn nhục nhã.
Sắc đỏ bừng trên mặt anh ta tắt phụt, nhường chỗ cho một màu trắng bệch như tro tàn.
Đúng lúc đó, nhạc chuông điện thoại đột ngột xé toang bầu không khí ngột ngạt.
Là máy anh ta. Màn hình hắt sáng yếu ớt trong bóng tối, nhấp nháy hai chữ—“Mẹ”.
Anh như bị bỏng, lúng túng muốn bấm từ chối.
Tôi nhẹ nhàng cất tiếng, nhanh hơn anh một nhịp:
“Nghe đi.”
Trong giọng tôi mang theo chút tàn nhẫn, bâng quơ mà cay nghiệt:
“Vừa hay, để mẹ phân xử luôn. Cái ‘cuộc sống AA’ mới này—có phải… nên sống đúng như thế.”
02
Ngón tay Giang Xuyên treo lơ lửng trên nút từ chối nửa giây, cuối cùng, dưới ánh nhìn của tôi, nhục nhã quệt sang nút nhận cuộc gọi.
Hình như anh định vặn âm lượng xuống nhỏ nhất, nhưng ý đồ ấy không qua nổi mắt tôi.
“Mở loa ngoài.” Tôi ra lệnh, không cho phép mặc cả.
Toàn thân anh khựng lại, ngước nhìn tôi với ánh mắt cầu xin khó tin.
Đáp lại, chỉ là cái nhìn lạnh như băng, vô cảm.
Anh thua cuộc. Đầu ngón tay run rẩy bấm mở loa.
Ngay sau đó, giọng oang oang “đặc sản” của mẹ chồng—Trương Thúy Phân—xé toang không khí đặc quánh trong phòng như lưỡi cưa rỉ sét:
“Alo? Con à! Việc ổn chưa? Con bé Lâm Vị, nó chịu AA chưa?”
Giọng the thé, mang vẻ hùng hổ của kẻ chắc mẩm phần thắng.
Môi Giang Xuyên run run, không thốt nổi một chữ.
Anh ta nhìn tôi cầu cứu, còn trên mặt tôi chỉ là tảng băng phẳng lỳ.
Không nghe thấy đáp lời, bà Trương đã mất kiên nhẫn, tự mình thao thao bất tuyệt, giọng lộ rõ đắc ý và toan tính:
“Nó chịu là được! Mẹ nói này, tháng này lương đừng đưa về nhà nữa, con giữ lấy. Với lại, mẹ bàn với em con—con bé Giang Nguyệt—rồi, tháng sau cho nó dọn qua ở căn phòng nhỏ nhà tụi con! Nhà to thế để không cũng phí!”
“Tiền thuê… trừ vào phần sinh hoạt phí của Lâm Vị! Nó kiếm nhiều thế, bù cho nhà này thì sao? Lấy vợ nhà họ Giang thì phải làm dâu cho ra dáng!”
Không khí như bị rút sạch.
Tôi nhìn rất rõ, sắc m//áu trên mặt Giang Xuyên bị rút đi trong một khắc, trắng bệch không còn giọt nào.
Anh ta đứng đó như gã hề bị lột truồng giữa đám đông—mọi nhơ nhớp, mọi mưu toan đều trần trụi dưới ánh sáng gắt nhất.
Thì ra, đây mới là mục đích thật sự của “AA” trong miệng anh ta.
Không phải vì cái gọi là công bằng hay tự trọng khỉ gió gì cả—
mà để dọn chỗ cho cô em Giang Nguyệt, để vợ “lương cao” như tôi nghiễm nhiên gánh mọi chi tiêu của nhà chồng,
để tài sản của tôi, lặng lẽ, hóa thành tài sản nhà họ Giang.
Tôi nhìn anh ta không cảm xúc. Tia “ấm áp” sau cùng trong tôi, theo giọng the thé của mẹ chồng, tắt ngấm—chỉ còn tro lạnh.
Nực cười thay, tôi từng tưởng—ít nhất, trong cuộc hôn nhân này—vẫn còn tình yêu.
Đầu dây bên kia, bà Trương vẫn lải nhải. Không nghe con trai đáp, bà xoay sang oán trách:
“Con hiền quá! Mềm quá! Con nhỏ đó, không phải thấy con hiền mới chịu lấy sao? Nó có kiếm được bao nhiêu thì đã sao, rốt cuộc cũng chỉ là con gà không đẻ trứng! Con phải cứng vào, nắm thóp nó! Tiền trong nhà—phải do con quyết!”
Những lời độ//c địa như kim tẩm độ//c, đâm dày đặc vào tôi.
Tôi không muốn nghe thêm một giây nào.
Tôi lấy chiếc điện thoại đang phun ác ý khỏi bàn tay cứng đờ của Giang Xuyên, đưa sát môi:
“Mẹ à, con là Lâm Vị.”
Giọng tôi rất bình tĩnh—thậm chí còn bình tĩnh hơn khi nãy—nhưng từng chữ như ngâm băng.
Đầu dây bên kia im phăng phắc.
Tôi hình dung được vẻ sững sờ trên mặt bà.
“Về chuyện AA,” tôi nói tiếp, “Giang Xuyên thực hiện rất tốt. Vừa hay, anh ấy đã chủ động dọn hết những thứ không thuộc về anh ấy ra ngoài rồi.”
“Còn căn phòng của Giang Nguyệt, theo ý kiến cá nhân, tốt hơn hết là để Giang Xuyên tự cố gắng, hoặc ba mẹ đỡ đần. Dù sao, anh ấy mới là con trai của hai người.
Còn con—chỉ là người ngoài.”
Điện thoại im lặng tròn năm giây.
Rồi bùng nổ một tràng gào khóc, chửi bới như sập trời.
“Lâm Vị! Đồ vô lương tâm! Ý mày là gì! Mày muốn đuổi con tao ra khỏi nhà à?! Đồ gà mái không biết đẻ, nhà tao Giang Xuyên còn chẳng chê mày, mày còn dám lật trời! Tao nói cho mày biết, đừng hòng ly hôn! Thanh xuân của con tao đều cho mày rồi, mày phải nuôi nó cả đời!”
Những lời bẩn thỉu, khó nghe đến mức không lọt tai.
Tôi không phí lời với bà ta nữa, bấm thẳng nút cúp máy, tiện tay quăng đi. Chiếc điện thoại trượt dài trên sàn gạch bóng loáng, “keng” một tiếng giòn tang.
Cả thế giới, cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi ngẩng lên, nhìn Giang Xuyên đã hoàn toàn mất hồn mất vía.
“Nghe rõ rồi chứ?”
Tôi hỏi khẽ—như hỏi anh ta, mà cũng như hỏi chính mình.
“Đây là ‘AA’ mà anh muốn, đây là người mẹ hiền hiếu của anh, đây là cuộc săn lùng kinh tế mà hai mẹ con anh đã dày công bày ra cho tôi.”
“Không… không phải… Vị Vị, nghe anh giải thích…”
Giang Xuyên sụp đổ rồi.
Anh ta lao tới, chộp lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương tôi.
Hốc mắt anh đỏ ngầu, nước mắt lẫn nước mũi tèm lem, nhếch nhác chảy xuống.
“Tất cả là ý của mẹ anh! Bà ép anh! Bà nói anh không làm vậy là bất hiếu, là quay lưng với nhà! Anh… anh chỉ nhất thời hồ đồ! Người anh yêu là em, sao anh có thể tính toán với em được!”
Anh ta hạ giọng, khóc lóc như một đứa trẻ.
Nếu là hôm qua, hoặc vài tiếng trước, thấy bộ dạng này, có lẽ tôi còn mềm lòng.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy ghê tởm.
Tôi hất mạnh tay anh ta ra, lùi lại một bước với vẻ chán ghét, như vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn.
“Nhất thời hồ đồ?” Tôi bật cười lạnh. “Giang Xuyên, anh quên tôi làm nghề gì à?”
Tôi là kiến trúc sư.
Logic, chi tiết, bằng chứng—đã khắc vào xương tủy tôi.
Tôi rút từ túi ra một vật khác—một chiếc bút ghi âm nhỏ màu đen.