KHI TÔI RỜI ĐI, CẢ KHÁCH SẠN SỤP ĐỔ
CHƯƠNG 9
Sáng hôm sau, tôi tới tòa nhà văn phòng của Phác Nhã.
Khác với tầng ba mươi tám lát đá cẩm thạch và cửa kính sát đất của Hằng Thế…
Trụ sở Phác Nhã nằm trong một khu nhà xưởng cải tạo cũ ở phía đông thành phố.
Tường gạch đỏ.
Cầu thang sắt nghệ thuật.
Trên hành lang treo đầy ảnh phong cảnh khách sạn ở khắp nơi.
Không xa hoa.
Nhưng có cảm giác rất vững vàng.
Tần Châu đang đợi tôi trong một văn phòng không có cửa.
Trên bàn đặt hai tách trà.
Một tách đã uống gần hết.
“Ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống.
“Nói điều kiện trước.”
Tần Châu đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi cho cô vị trí tổng giám đốc khách sạn flagship của Phác Nhã.”
“Lương năm ba triệu.”
“Thêm một phần trăm chia lợi nhuận doanh thu.”
“Con số này thấp hơn Hằng Thế.”
“Nhưng ở Phác Nhã, cô có quyền thật sự.”
“Không cần phải xin phép bất kỳ ai.”
“Đội ngũ thì sao?”
Tôi hỏi.
“Cô tự xây dựng.”
“Người trong đội hiện tại, cô thấy dùng được thì giữ.”
“Không dùng được thì thay.”
“Người mới cũng do cô tuyển.”
“Ngân sách?”
“Năm đầu tiên, tôi cấp cho cô hai chục triệu phí vận hành.”
“Nếu không đủ, cô mang phương án tới.”
“Miễn là tính toán hợp lý, tôi duyệt.”
Tôi nhìn ông ấy.
“Tần tổng.”
“Ông đưa điều kiện quá hào phóng.”
“Chúng ta mới gặp nhau đúng một lần.”
“Tôi điều tra cô ba năm rồi.”
Tần Châu uống một ngụm trà.
“Cô Lâm.”
“Ngành khách sạn có hai loại người.”
“Một loại ngồi trong văn phòng xem báo cáo.”
“Một loại thật sự biết khách tên gì, uống loại rượu nào, thích gối nhồi chất liệu gì.”
“Cô là loại thứ hai.”
“Kiểu người này…”
“Toàn khu vực Đại Trung Hoa, một bàn tay còn đếm chưa hết.”
“Ông không sợ nhà họ Sở gây phiền phức sao?”
“Nhà họ Sở cùng lắm chỉ dùng vài chiêu đó thôi.”
Tần Châu đặt tách trà xuống.
“Cắt chuỗi cung ứng của tôi? Tôi có phương án dự phòng.”
“Ép nhà đầu tư của tôi?”
“Nhà đầu tư lớn nhất của tôi chính là bản thân tôi.”
Động tác đặt cốc của ông ấy chậm hơn người bình thường nửa nhịp.
“Tôi làm khách sạn hai mươi năm…”
“Không phải nhờ người khác ban cơm.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Còn một điều kiện nữa.”
Tôi nói.
“Phương Nhược Cẩn.”
“Trợ lý tôi dẫn dắt sáu năm.”
“Sau khi bị Hằng Thế sa thải, cô ấy cũng bị phong sát trong ngành.”
“Tôi muốn cô ấy làm phó giám đốc vận hành cho tôi.”
“Được.”
Tần Châu đáp rất dứt khoát.
“Cô tự sắp xếp.”
“Còn nữa.”
Tôi nhìn ông ấy.
“Khách sạn flagship của Phác Nhã hiện giờ thế nào?”
Tần Châu thẳng thắn đến mức gần như tàn nhẫn.
“Rất tệ.”
Ông đứng dậy, đi tới trước bảng trắng trên tường.
Trên đó dùng bút marker đen viết vài con số.
“Doanh thu năm ngoái: một trăm hai mươi triệu.”
“Cô biết Hằng Thế bao nhiêu rồi đấy.”
“Một phẩy hai tỷ.”
“Chênh mười lần.”
“Tỷ lệ lấp phòng: sáu mươi mốt phần trăm.”
“Lúc Hằng Thế thấp nhất dưới tay cô là bao nhiêu?”
“Tám mươi bảy phần trăm.”
“Đúng.”
Tần Châu quay người nhìn tôi.
“Tổng số khách VIP thẻ đen hiện tại: bốn mươi hai.”
“Còn Hằng Thế thời kỳ đỉnh cao?”
“Tám trăm.”
“Cho nên…”
Ông nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cô hiểu vì sao tôi nhất định phải mời cô rồi chứ?”
Tôi nhìn những con số trên bảng trắng.
Một trăm hai mươi triệu.
Sáu mươi mốt phần trăm.
Bốn mươi hai khách VIP thẻ đen.
Những con số đó…
Gần như giống hệt Hằng Thế của mười năm trước.
Ngày ấy khi tôi tiếp quản Hằng Thế…
Nó cũng là một đống đổ nát như vậy.
Khách sạn cũ kỹ.
Đại sảnh trống trơn.
Danh sách khách hàng chưa đầy hai trang giấy.
Tôi mất mười năm…
Mới đưa nó lên vị trí số một châu Á – Thái Bình Dương.
Mà bây giờ đứng trước Phác Nhã…
Giống như tôi đang đứng trước điểm bắt đầu của một con đường mình từng đi qua.
“Tần tổng.”
Tôi nhìn ông ấy.
“Cho tôi ba tháng.”
“Nếu sau ba tháng, tỷ lệ lấp phòng của flagship không vượt quá tám mươi phần trăm…”
“Ông có thể sa thải tôi.”
Tần Châu đưa tay ra.
“Thành giao.”
Tôi nhìn bàn tay ấy vài giây.
Sau đó đưa tay ra bắt lấy.
Chiều hôm đó, tôi gọi cho Phương Nhược Cẩn.
“Nhược Cẩn, đừng tìm việc nữa.”
“Ngày mai tới Phác Nhã nhận việc.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
Sau đó giọng Phương Nhược Cẩn vang lên, hơi run nhưng rất vững:
“Lâm tổng… một tiếng nữa tôi có thể tới ngay.”
“Mai tới là được.”
Tôi bật cười.
“Hôm nay cô ở nhà giúp em gái tôi thay chậu cho cây trầu bà trước đi.”
“Nó đang chờ cô đấy.”
Ngày thứ ba chính thức nhận chức ở Phác Nhã.
Chiều hôm đó tôi đi kiểm tra toàn bộ khách sạn flagship.
Từ executive lounge tầng cao nhất xuống tận nhà hàng Trung Hoa dưới tầng một.
Chiều rộng hành lang.
Nhiệt độ màu của ánh đèn.
Độ dày thảm.
Mùi không khí.
Tôi ghi nhớ toàn bộ một lượt.
Phương Nhược Cẩn đi bên cạnh cầm sổ ghi chép.
Từ điểm giao ánh sáng nơi góc rẽ hành lang cho tới khoảng chuyển tiếp giữa thang máy và khu phòng khách…
Cô ấy đều ghi lại từng mục một.
Khi đi tới tầng sáu, điện thoại tôi vang lên.
Người gọi tới: Sở Nghiên Hy.
Tôi đưa điện thoại cho Phương Nhược Cẩn.
“Giữ giúp tôi.”
“Không nghe.”
Phương Nhược Cẩn vừa nhét điện thoại vào túi, năm giây sau lại rung tiếp.
Vẫn là Sở Nghiên Hy.
Cô ấy liếc nhìn tôi.
“Không nghe.”