Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Yêu Hóa Thành Tro, Tôi Chỉ Muốn Bình Yên
Chương 2
Tôi tức giận gom hết đồ của cô ta bỏ vào bao rác to, sau đó dùng cồn lau chùi lại từng chỗ chúng đã để qua.
Chỉ là càng lau, nước mắt càng dâng lên, làm nhòa tầm mắt.
Cố Nam từng nói với tôi:
Anh thích sống theo nề nếp, thích sự bất biến.
Thế giới của anh rất nhỏ, chỉ có chỗ cho một mình tôi bước vào.
Nhưng rốt cuộc, tình yêu vẫn bị thời gian bào mòn.
Trong cái gọi là “nề nếp” và “bất biến”, anh đã mặc nhiên để người thứ ba bước vào thế giới ấy.
Từng chút một, đẩy tôi ra ngoài.
Thế giới của anh, vẫn chỉ có hai người.
Nhưng người đứng bên anh — đã không còn là tôi.
Chúng tôi lạnh nhạt suốt một tuần.
Lâm Tiểu Bắc ngày nào cũng cập nhật vòng bạn bè:
【Hôm nay sơ suất làm sai bộ dữ liệu, may mà học trưởng không mắng, chỉ bảo em ngốc nghếch thôi!】
【Tối nay ăn cơm với thầy, ông ấy kể chuyện học trưởng viết hai bài SCI điểm cao thời làm nghiên cứu sinh. Lại thêm một ngày em ngưỡng mộ học trưởng!】
【Vừa rồi em hơi tụt đường huyết, học trưởng cho em một viên sô-cô-la, ngọt thật đấy!】
...
Thói quen mang theo sô-cô-la bên người của Cố Nam, cũng là vì tôi.
Ngày đó, tôi bước vào giai đoạn thăng tiến sự nghiệp.
Sau khi vượt qua kỳ đánh giá, ngoài lương và thưởng tăng gấp đôi, tôi còn có thêm hoa hồng.
Thế nên thường xuyên bận rộn đến mức bỏ bữa sáng.
Nhiều lần tôi ngất xỉu phải nhập viện.
Bất kể thí nghiệm có bận thế nào, Cố Nam cũng dành một giờ mỗi ngày đến công ty tôi, chỉ để chắc chắn tôi chịu ăn cơm.
Nếu thật sự không có thời gian, anh sẽ để lại cho tôi cả nắm kẹo sô-cô-la, bắt tôi bỏ vào ngăn kéo.
“Tô Tô, chúng ta rồi sẽ có nhà, sẽ có một mái ấm. Em đừng liều mạng làm việc đến mức hủy hoại cơ thể, anh sẽ đau lòng đấy.”
Ký ức ùa về, tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào bài đăng bạn bè mới nhất của Lâm Tiểu Bắc.
Giây tiếp theo, tôi lao ra khỏi phòng, gom hết sô-cô-la trong nhà ném vào thùng rác.
Nhưng chỉ vài phút sau, tôi lại lục thùng rác, bóc từng gói kẹo, nhét hết vào miệng.
Đến khi phòng khách đầy vỏ giấy, đôi tay tôi toàn vết sô-cô-la dính đặc.
Ngọt không?
Sao tôi chỉ thấy đắng.
Đắng đến tê dại.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là mẹ gọi.
Tôi cố nuốt hết số sô-cô-la trong miệng:
“Mẹ, đã tìm thấy Bánh Bao chưa?”
“…Xin chào, cho hỏi cô có phải con gái bà Dung Phương không? Mẹ cô vừa gặp tai nạn giao thông, xin mời cô đến đồn công an một chuyến… Alo? Cô vẫn nghe chứ?”
Tôi chớp mắt thật mạnh, gật đầu máy móc.
Vội vã lao đến đồn công an thì đã là hoàng hôn. Ở nhà xác, tôi thấy mẹ — bị xe tông đến biến dạng.
Trong tay bà vẫn nắm chặt một đoạn dây dắt chó.
Một người đàn ông trung niên trước mặt liên tục biện bạch:
“Tôi đã nói rồi, con chó đó tôi bỏ tiền ra mua thì là của tôi! Chính bà ta cố tranh giành, tôi chỉ khẽ đẩy một cái, ai ngờ giữa đường lại có xe tải lao đến? Thật sự không liên quan gì đến tôi...”
Sau đó tôi xem lại camera.
Khoảnh khắc chiếc xe tải lao tới, mẹ theo bản năng ôm chặt Bánh Bao vào lòng.
Tiếng phanh chói tai vang lên, mẹ và Bánh Bao bị cuốn vào gầm xe.
Chó nát vụn, mẹ cũng mất nửa thân thể.
Tai tôi ong ong, ý thức chập chờn giữa hiện thực và ký ức.
Dù tôi gào thét, dù tôi khóc đến lạc giọng.
Người mẹ nằm bất động kia, sẽ chẳng bao giờ mở mắt nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Trong tuyệt vọng, tôi gọi cho Cố Nam.
Ngồi bệt xuống đất, lặp đi lặp lại động tác bấm gọi, miệng lẩm nhẩm đầy tuyệt vọng:
“Nghe đi, Cố Nam, xin anh nghe máy...”
Giờ phút này, tôi cần một chỗ dựa — cho dù nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, anh bắt máy.
Giọng điệu châm chọc, mỉa mai:
“Sao? Nghĩ thông rồi muốn xin lỗi? Muộn rồi! Trừ khi em trực tiếp xin lỗi Tiểu Bắc...”
“Cố Nam, tôi...”
“Anh ơi, mau nhìn này! Em chụp được sao băng! Vũ trụ thật lãng mạn quá!” — giọng Lâm Tiểu Bắc chen ngang.
Thời gian dường như ngưng đọng.
Những lời chưa kịp nói, vòng qua một ngã rẽ, biến thành câu khác.
“Cố Nam, chúng ta ly hôn đi.”
Đám tang của mẹ rất đơn giản.
Mẹ ly hôn với cha từ khi tôi còn nhỏ, một mình nuôi tôi khôn lớn.
Tôi mang tro cốt của bà về quê ngoại, lập bàn thờ theo phong tục.
Từ hôm tôi nói “ly hôn” với Cố Nam, anh không gọi lại, chỉ bỏ chặn WeChat rồi liên tục nhắn tin:
【Tô Hoàn, em bây giờ ngang ngược đến mức này rồi sao?
Rõ ràng là em sai, vậy mà còn dám lấy ly hôn ra uy hiếp tôi?】
【Tô Hoàn, tôi thật không hiểu! Tôi chỉ bảo em xin lỗi Tiểu Bắc thôi, đâu phải lấy mạng em. Vậy mà em cũng nói được chữ “ly hôn”?】
【Em muốn ly hôn đúng không? Được, nhưng đến lúc đó đừng khóc lóc quay lại cầu xin tôi!】
【Rốt cuộc em còn muốn gì nữa? Tiểu Bắc đã rộng lượng bỏ qua cho em rồi, em còn muốn thế nào?】
Mãi đến khi tôi gửi đơn ly hôn đến phòng thí nghiệm, anh mới thật sự hoảng.
Ba ngày liền, anh gọi tôi hơn ba trăm cuộc.
Không được, lại tiếp tục nhắn:
【Đừng bướng bỉnh nữa.】
【Hôn nhân không phải trò đùa, em còn nhớ đã từng nói gì không?】
【Tô Tô, em đang ở đâu, anh muốn gặp em.】
Tôi tùy tiện gửi địa chỉ.
Chưa đầy nửa ngày, anh đến.
Phía sau, vẫn là Lâm Tiểu Bắc.
Cô ta lướt mắt khắp linh đường, thấy di ảnh mẹ tôi thì giấu đi vẻ khinh thường.
Khẽ níu tay áo Cố Nam, dịu giọng:
“Anh ơi, em sợ quá. Trước đây thầy bói từng nói em mệnh nhẹ, không hợp ở mấy chỗ thế này...”
Nhưng lần này, Cố Nam không dỗ dành cô ta nữa.
Anh chết lặng nhìn di ảnh, mãi sau mới hoàn hồn, bước đến muốn ôm tôi.
Tôi hất mạnh anh ra, tát thẳng một cái.
Tiếng “chát” vang vọng trong linh đường.
“Chị làm gì vậy!”
Lâm Tiểu Bắc bỏ ngay vẻ hiền dịu, hét ầm lên, hốt hoảng chạy đến che mặt cho Cố Nam:
“Anh ơi, anh có sao không? Có đau không? Sớm biết chị ấy như vậy, chúng ta đã chẳng nên đến! Về thôi!”
Cố Nam không đi, chỉ đứng như khúc gỗ.
Hồi lâu mới run giọng hỏi tôi:
“Tô Tô... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mẹ lại...”
“Mẹ vì tranh giành Bánh Bao với bọn buôn chó, bị đẩy vào gầm xe... Cố Nam, tôi hận anh! Anh khiến tôi mất mẹ, mất Bánh Bao, cũng mất luôn mái nhà!”
Tôi vừa gào vừa đấm anh, nước mắt lẫn với nỗi tuyệt vọng.
Cố Nam bối rối chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện, chỉ biết giữ chặt lấy tôi, vội vàng phân trần:
“Sao có thể chứ? Anh rõ ràng đã gửi Bánh Bao cho sinh viên trong trường, còn là Tiểu Bắc tìm giúp. Sao lại dính tới buôn chó...”
“Hừ! Sinh viên nào? Năm mấy? Nhà ở đâu? Sau khi nhận nuôi Bánh Bao, anh có thông tin liên lạc không? Có thấy ảnh hay video gì sau đó không?”
Anh nhìn sang Lâm Tiểu Bắc dò hỏi.