Khi Yêu Trở Thành Vết Sẹo

Chương 2



6

Phó Trầm Tinh còn chưa kịp từ chối, Giang Vãn Nguyệt đã nhanh nhảu tiếp lời:

“Như vậy cũng tốt.

Trầm Tinh, hắn đã biết anh tồn tại, anh nên kín đáo một chút, kẻo liên lụy đến Minh Thư.

Nếu thật sự xảy ra chuyện, cho dù em chế//t cũng không yên lòng.”

Thế là hai người cùng dọn đi.

Phó Trầm Tinh còn mang theo laptop và mấy bộ quần áo.

“Vãn Nguyệt nói đúng, sự an toàn của em là điều anh quan tâm nhất.

Tuyệt đối không thể để em bị dính vào.

Anh thuê nhà cho cô ấy ngay trong khu mình, cách đây không xa.

Em có việc gì cứ gọi, anh sẽ về ngay.”

Thật hay.

Vì quá để tâm đến sự an toàn của tôi, nên anh phải ở bên Giang Vãn Nguyệt.

Trước khi đi, Giang Vãn Nguyệt còn nói:

“Minh Thư, chị cứ đến nhà em chơi bất cứ lúc nào.

Nhưng nhớ báo trước, kẻo lỡ hắn tìm đến…”

Tôi lạnh lùng đóng cửa:

“Yên tâm, tôi sẽ không đến.”

Hơn một tiếng sau, Phó Trầm Tinh gửi cho tôi đoạn video quay trọn căn hộ.

Một phòng khách, một phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh đầy đủ.

“Bọn anh đã dọn xong.

Tối nay cô ấy ngủ giường, anh ngủ sofa.

Em yên tâm, anh tuyệt đối không vượt giới hạn.”

Đoạn cuối video, Giang Vãn Nguyệt trong phòng hét toáng lên: “Có gián!”

Ống kính lắc lư rồi chĩa vào phòng ngủ, sau đó tắt phụt.

Tôi nhắn:

“Phó Trầm Tinh, chúng ta chia tay đi.”

Tin nhắn gửi đi, cả đêm không hồi đáp.

Đến hơn bảy giờ sáng hôm sau, anh gõ cửa, mặt mày mệt mỏi.

Cửa vừa mở, anh liền ôm chặt lấy tôi:

“Tối qua cô ấy sốt cao nói mê sảng, anh đưa đi cấp cứu.

Cô ấy vừa hạ sốt xong, anh lập tức chạy về đây.

Minh Thư, đừng nói lời dỗi.

Chúng ta đã hứa cả đời không xa nhau.

Năm nay chúng ta kết hôn đi, Tết Dương lịch thế nào?

Bạn bè đều được nghỉ, có thể đến dự.

Dù hơi gấp gáp, nhưng anh muốn sớm cưới em.

Em là người anh yêu nhất trong đời, chỉ có cái chết mới chia cắt được chúng ta.”

Tôi còn phải đi làm, không có thời gian dây dưa.

Dù nhiều lần nhấn mạnh quyết tâm chia tay, anh vẫn coi như tôi đang dỗi.

Nhưng tôi không thể ngờ, chỉ vài ngày ngắn ngủi, anh đã đổi lòng.

Hôm tôi tăng ca trở về, anh đã đứng chờ ngoài cửa.

Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt mệt mỏi đầy áy náy.

Anh nói:

“Minh Thư, cứ theo ý em.

Chúng ta chia tay!”

 

7

Dù đã chuẩn bị tâm lý, khoảnh khắc ấy tôi vẫn thấy như bị búa tạ giáng vào tim.

Anh là mối tình đầu, là người tôi đã yêu hết lòng suốt ba năm.

Giờ phải cắt đứt trong chớp mắt, chẳng khác nào bị xé toạc một mảnh tim ra ngoài.

Đau đến tận xương tủy.

Thấy tôi tái mặt, Phó Trầm Tinh vội đỡ lấy, giải thích:

“Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ giả vờ chia tay.

Hôm qua anh đưa Vãn Nguyệt đi khám, bác sĩ nói cô ấy có dấu hiệu trầm cảm, phải đặc biệt quan tâm.

Chồng cũ của cô ấy vẫn luôn bám riết không buông.

Em còn nhớ Trương Siêu không? Sắp nghỉ lễ mùng một tháng mười, cậu ta cùng mấy bạn đại học muốn qua đây chơi, rủ anh và Vãn Nguyệt gặp mặt.”

Tôi đang cầm túi đồ ăn nóng hổi, sức nóng phả từ chân lên tận khóe mắt.

Tôi cay đắng cười:

“Anh sợ cô ta mất mặt, nên phải chia tay tôi sao?”

Anh cuống quýt giải thích:

“Chỉ là giả thôi.

Nếu bạn bè cũ hỏi em, em phối hợp, đừng để lộ.

Ngày đó cô ấy chớp nhoáng kết hôn, giờ nhanh chóng ly hôn, vốn đã chịu nhiều dị nghị.

Nếu họ phát hiện cả trạng thái trên mạng cũng là giả, áp lực tinh thần của cô ấy sẽ nặng hơn.

Hơn nữa Trương Siêu và chồng cũ cô ấy quen biết, truyền đến tai hắn thì càng rắc rối.

Cô ấy là bệnh nhân, chúng ta nên quan tâm cảm xúc của cô ấy hơn, được không?

Nhưng em phải tin, trong tim anh, em mãi là số một.”

Thật sao?

Tôi thực sự là số một sao?

Nhưng điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa.

Trong mắt anh, đây là giả vờ chia tay.

Nhưng với tôi, là chia tay thật.

Tôi gượng cười:

“Được thôi, như anh muốn.

Chúng ta chia tay!”

Vừa dứt lời, cửa thoát hiểm bỗng mở ra.

Giang Vãn Nguyệt mỉm cười biết ơn:

“Minh Thư, chị thật là tốt. Cảm ơn chị!

Chị yên tâm, em tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ gì quá trớn với Trầm Tinh.”

Giọng cô ấy chùng xuống: “Em giờ là đàn bà ly hôn, đã lâu chẳng xứng với anh ấy nữa.

Hai người trai tài gái sắc mới là trời sinh một cặp.”

Phó Trầm Tinh vội an ủi:

“Đừng tự hạ thấp mình. Em đứng cạnh Tiểu Thư nhìn y như trang lứa, thậm chí còn trẻ hơn cô ấy chút.”

Anh vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu với tôi, bảo đó chỉ là lời nói bừa để dỗ cô ấy.

Giang Vãn Nguyệt nhìn hộp đồ ăn trên tay tôi:

“Ban đầu em còn định mời chị và Trầm Tinh ăn cơm, nhưng chị đã gọi mang về rồi, vậy…”

“Tôi không cần.” Tôi liếc Phó Trầm Tinh. “Dù sao chúng ta đã chia tay, cùng ăn thì không tiện!”

Môi Phó Trầm Tinh khẽ run, do dự mấy giây: “Được thôi.”

“Chỉ là đang diễn, hết kỳ nghỉ Quốc khánh sẽ quay lại như cũ.”

 

8

Tàu đã trật bánh, còn mong quay lại đường ray?

Với tôi, không có “giả chia tay”, chỉ có dứt khoát thật sự!

Rất nhanh đã tới kỳ nghỉ mùng Một tháng Mười.

Tôi nhận điện thoại của dì, nói mẹ bỗng tim đập dồn dập rồi ngất xỉu, đã đưa vào bệnh viện, tình hình chưa rõ.

Tôi mất bố từ năm tám tuổi; mẹ là cảnh sát cơ sở, vừa đi làm vừa nuôi tôi khôn lớn, chưa bao giờ tái hôn.

Bà là người thương tôi nhất trên đời.

Liên quan đến sống chết của mẹ, tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều.

Tôi gọi cho Phó Trầm Tinh—chú của anh là chuyên gia tim mạch.

Nhưng anh không bắt máy.

Tôi lái xe xuyên đêm trở về.

Đoạn đường hơn ba trăm cây số, bình thường bốn tiếng là tới, nhưng đúng dịp Quốc khánh, tắc đỏ toàn tuyến.

Tôi chạy liền mười lăm tiếng, cắn răng chịu đựng mới tới nơi gần mười giờ sáng.

May mắn mẹ qua hiểm nghèo, đã tỉnh lại.

Bác sĩ nói nghi ngờ nhồi máu cơ tim, hiện đã dùng thuốc ổn định, tốt nhất chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở thành phố để kiểm tra và điều trị toàn diện.

Liên lạc Phó Trầm Tinh không được, tôi sực nhớ bạn học cấp ba tên Hoàng Kỳ đang thực tập tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh.

Cậu ấy còn đang làm nghiên cứu sinh, tôi cũng không dám kỳ vọng.

Không ngờ Hoàng Kỳ nhắn lại rất nhanh, nói đã nhờ thầy hướng dẫn sắp xếp ổn thỏa:

“Gặp đúng dịp, thầy tớ là viện trưởng tim mạch. Cậu yên tâm, bác gái sẽ không sao.”

Cúp máy, tôi thấy tin nhắn thoại của Phó Trầm Tinh vừa gửi:

“Minh Thư, hôm qua em gọi anh có việc gì không?

Hôm qua bọn Trương Siêu bay đến, bọn anh đón rồi đi ăn khuya, uống hơi nhiều, giờ mới tỉnh.”

Trong nền còn vang giọng dịu nhẹ của Giang Vãn Nguyệt: “Em tắm xong rồi, Trầm Tinh, anh vào nhà vệ sinh đi.”

Tôi nhắn: “Mẹ tôi hôm qua bị nghi nhồi máu cơ tim.”

Phó Trầm Tinh lập tức gọi lại:

“Bác gái không sao chứ?

Giờ chuyển lên thành phố điều trị phải không? Anh gọi chú anh ngay.”

“Tôi không cần.” Tôi từ chối. “Tôi đã liên hệ được chuyên gia rồi.”

Nhờ Hoàng Kỳ, mẹ nhanh chóng được sắp xếp làm các kiểm tra cần thiết.

Bác sĩ nói hiện tạm ổn, đợi đủ kết quả sẽ xem có cần nhập viện không.

Trước mắt ăn nhạt, giữ tinh thần ổn định, tránh vui buồn quá mức.

Hễ khó chịu là vào viện ngay, và kê thêm thuốc trợ tim.

Tôi cảm ơn Hoàng Kỳ rối rít, muốn mời cậu và thầy ăn bữa.

“Thầy bận, còn tớ thì khỏi.

Ngày trước bố tớ làm ở xưởng bị cuốn đứt tay, ông chủ vô lương chối, là bác gái theo sát vụ ấy nên nhà tớ mới được bồi thường.

Bố mẹ tớ biếu quà Tết mấy lần mà bác không nhận, nói là có kỷ luật.

Hồi tớ học cấp ba còn bị đám côn đồ trường nghề bắt nạt, cậu đã bênh tớ nữa.”

Tôi chợt nhớ lại.

Vì bố mẹ đều là cảnh sát, nên hồi đó tôi cũng hay “thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ”.

Cũng vì chuyện đó mà tôi bị chặn ở hẻm, để rồi được Phó Trầm Tinh cứu.

Đúng là số phận trêu ngươi.

Mọi việc tạm yên, lúc này Phó Trầm Tinh mới nhắn:

“Bác gái thế nào rồi, chắc ổn cả rồi nhỉ.

Xin lỗi, bọn Trương Siêu còn ở đây, anh chưa thoát ra được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...