KHO BÁU TRONG CĂN NHÀ CŨ

CHƯƠNG 14



 
Ông cầm chiếc khóa Lỗ Ban lên, lật qua lật lại quan sát.

Nhìn rất lâu, ông mới khẽ gật gù.

“Ừm, ra dáng rồi đấy.”

“Đi đi, khối gỗ kia bây giờ là của con.”

Sự cho phép của sư phụ làm niềm vui sướng trong tôi như muốn nổ tung.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể thực sự bắt tay vào sáng tác!

Nhưng ngay giây phút đó, một tràng đập cửa ầm ĩ rầm rầm như đánh trống trận phá vỡ sự tĩnh lặng của khu xưởng.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Âm thanh chứa đựng sự xấc xược và coi khinh.

Tôi nhíu mày, đưa mắt nhìn Ngô sư phụ.

“Ai thế?”

Tôi bước tới cửa, qua khe hở nhìn ra ngoài.

Một chiếc Bentley màu đen đang đỗ chễm chệ.

Vài tên vệ sĩ mặc vest đen đứng quanh xe.

Một gã đàn ông trung niên béo phệ, chải chuốt bóng lộn đang mang vẻ mặt mất kiên nhẫn dùng chiếc nhẫn vàng trên tay gõ cộc cộc vào cửa sắt nhà tôi.

Tôi chưa gặp ông ta bao giờ.

“Mở cửa ra! Đừng có trốn trong đó làm con rùa rụt cổ!”

“Tao biết chúng mày ở trong đó! Đồ mà Thái mỗ này đã muốn, chưa có thứ gì là không lấy được!”

Thái mỗ?

Tim tôi thót lại.

Chẳng lẽ là…

“Sư phụ, người quen ông ta sao?” Tôi hạ giọng hỏi.

Sắc mặt Ngô sư phụ trở nên khó coi.

“Thái Đại Hải, ông trùm ngành kinh doanh gỗ ở Giang Nam.”

“Nổi tiếng là con hổ mặt cười, tâm đen tay độc.”

“Sao ông ta lại tìm được đến tận đây?”

Trong đầu tôi tức thì sáng tỏ.

Chợ đồ cũ người đông miệng tạp.

Việc tôi lùng mua Bách Thảo Sương, lại còn nhắc tới Kim Tơ Nam Mộc, chắc chắn đã để lộ phong thanh.

Lão hồ ly này ngửi thấy mùi nên mò tới tận cửa rồi!

“Đừng mở cửa.” Ngô sư phụ nói, “Tên này không dễ dây vào đâu.”

Nhưng muộn rồi.

Chỉ nghe một tiếng “Rầm” chát chúa.

Cánh cửa sắt khổng lồ mà tôi đinh ninh là chắc chắn vô cùng lại bị bọn chúng dùng xe nâng húc tung!

Ánh nắng chói lóa quyện trong khói bụi mù mịt ùa vào.

Thái Đại Hải đứng ngược sáng, dẫn theo một đám người nghênh ngang bước vào.

Ánh mắt gã như chim ưng, quét một vòng khắp nhà xưởng rộng lớn.

Cuối cùng chốt lại ở giữa xưởng, ngay khối vật thể khổng lồ đang được trùm bằng vải bạt của tôi.

Gã nhếch mép cười.

“Tìm thấy rồi.”

Gã tiến lại gần tấm bạt, chẳng thèm hỏi han mà đưa tay định giật tung nó ra.

“Dừng tay!” Tôi quát lớn.

Gã khựng lại, lúc này mới quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào tôi.

Khi nhìn thấy tôi, rồi nhìn thấy Ngô sư phụ phía sau, biểu cảm trên mặt gã có chút giễu cợt.

“Dô, tôi tưởng ai. Hóa ra là Ngô Đạo Tử, Ngô đại sư phụ.”

“Sao thế, ông bạn già nhận nữ đệ tử rồi cũng muốn chia một chén canh trong chuyện này à?”

Gã quay sang tôi, săm soi từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh miệt.

“Cô bé à, khối gỗ này không phải thứ mà tầm cỡ như cô có thể chơi được đâu.”

“Ra giá đi.”

“Năm triệu tệ (khoảng gần 17 tỷ VNĐ), tiền mặt.”

“Cầm tiền đi mua mấy cái túi xách hàng hiệu, trang điểm chải chuốt cho đẹp, chẳng sướng hơn là ngồi hít bụi ở đây à?”

Năm triệu tệ.

Gã thốt ra cái con số mà có lẽ cả đời tôi chẳng dám mơ tới một cách nhẹ tựa lông hồng.

Tôi cảm nhận được nhịp thở của Ngô sư phụ bên cạnh bỗng trở nên gấp gáp.

Nhưng tôi thì lại bình tĩnh lạ thường.

Tôi nhìn gã, rành rọt thốt lên từng chữ:

“Nó, không bán.”

15

Ba chữ của tôi khiến bầu không khí trong xưởng như đông đặc lại.

Nụ cười trên mặt Thái Đại Hải cứng đờ.

Đám vệ sĩ áo đen phía sau gã cũng lộ vẻ khó tin.

Đến cả Ngô sư phụ cũng kinh ngạc nhìn tôi.

“Cô nói cái gì?”

 

Thái Đại Hải như vừa nghe được một câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất trần đời.

“Cô bé à, cô có biết năm triệu tệ là khái niệm thế nào không?”

“Cả đời cô đã bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như thế chưa?”

“Tôi nhắc lại lần nữa, nó không bán.”

Tôi đón lấy ánh mắt của gã, không chút run rẩy lùi bước.

“Đây là đồ của tôi, tôi có quyền quyết định số phận của nó.”

“Và số phận của nó không phải là nằm trong nhà kho của ông, đợi để được sang tay với giá cao hơn.”

“Số phận của nó là trở thành một tác phẩm độc nhất vô nhị, để tỏa sáng rực rỡ đúng với giá trị của nó tại buổi đấu giá ‘Thiên Công Khai Vật’.”

“Thiên Công Khai Vật?”

Thái Đại Hải sững lại một giây, sau đó bật ra một tràng cười chói tai.

“Hahahaha! Chỉ dựa vào cô?”

“Một con ranh vắt mũi chưa sạch mà cũng dám mạnh mồm đòi tham gia Thiên Công Khai Vật?”

“Cô có biết đó là chỗ nào không? Đó là ván bài chỉ những tay chơi lớn thực sự như chúng tôi mới được phép ngồi vào bàn!”

“Cô đến cái tư cách bước vào cửa cũng chẳng có!”

“Có tư cách hay không, không phải do ông quyết định.” Tôi lạnh lùng đáp trả.

“Được! Được! Tốt lắm!”

Thái Đại Hải gằn giọng nói ba chữ “tốt”, nụ cười trên mặt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ u ám tột độ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...