KHÓA TÀI KHOẢN CHUNG 2,9 TRIỆU TỆ, TÔI KHIẾN CHỒNG VÀ TIỂU TAM HOẢNG LOẠN

CHƯƠNG 25



Ngày Cao Minh Thành bị bắt giữ, cổ phiếu và hoạt động kinh doanh của Hằng Duệ đều chịu tổn thất nặng nề.

Hội đồng quản trị vội vàng cắt đứt quan hệ.

Toàn bộ nhật ký hệ thống, quy trình phê duyệt và quyền truy cập tài khoản đều bị giao nộp.

Bài viết bôi nhọ tôi trên tài khoản chính thức của công ty cuối cùng được xác định là nội dung sai sự thật được phát tán có tổ chức.

Hằng Duệ công khai xin lỗi.

Bồi thường tổn thất danh dự.

Đồng thời thanh toán toàn bộ chi phí công chứng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tôi.

Khoản tiền bồi thường đó...

Tôi quyên góp toàn bộ cho một dự án hỗ trợ pháp lý dành cho phụ nữ.

Không phải để tỏ ra cao thượng.

Mà bởi tôi hiểu...

Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người bị nhốt trong câu nói:

“Người một nhà không phân biệt của ai với của ai.”

Điều họ cần...

Không phải là nhẫn nhịn.

Mà là chứng cứ.

Là luật sư.

Là tiền.

Và một con đường lui cho chính mình.

Vụ án hình sự của Thẩm Nghiễn Chu vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Giả mạo chữ ký.

Bảo lãnh khống.

Chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Tham gia vào bản thỏa thuận ba mươi triệu tệ.

Tội nào cũng không nhẹ.

Anh ta từng gửi cho tôi một bức thư rất dài.

Trong thư viết rằng anh ta hối hận.

Viết rằng anh ta nhớ những năm tháng tôi thức trắng đêm cùng anh ta sửa từng bản kế hoạch kinh doanh.

Anh ta nói rằng khi quay đầu nhìn tôi ở sân bay...

Thật ra anh ta cũng rất đau lòng.

Tôi chỉ đọc hết trang đầu tiên.

Sau đó đưa luôn cho luật sư Trần lưu vào hồ sơ.

Tôi không cần sự hối hận của anh ta để chứng minh rằng mình từng thật lòng.

Bởi sự chân thành của tôi...

Đã được chứng minh từ lâu rồi.

Chỉ là anh ta không xứng đáng mà thôi.

Ngày nhận được phán quyết ly hôn chính thức, thời tiết rất đẹp.

Tôi đến thăm mộ bố mẹ.

Bia mộ đã được lau dọn sạch sẽ.

Bó hoa trắng kia từ lâu cũng đã được tôi thay đi.

Tôi mang theo loại trà mà bố thích uống.

Cũng mang theo bánh quế hoa mà mẹ yêu thích.

Tôi đứng trước mộ rất lâu.

“Bố, mẹ.”

“Con đã lấy lại được mọi thứ rồi.”

“Cũng đã tìm lại được chính mình.”

Gió lướt qua những cành thông.

Âm thanh rất khẽ.

Tôi không khóc.

Chỉ cảm thấy đôi vai cuối cùng cũng được nhẹ đi.

Căn nhà có trước hôn nhân ấy, tôi không bán.

Tôi thay ổ khóa mới.

Lắp camera giám sát.

Toàn bộ giấy tờ và con dấu đều được gửi vào két an toàn của ngân hàng.

Về sau, tôi chuyển tới một văn phòng làm việc mới thuê.

Dùng số tiền đã lấy lại được để thành lập công ty riêng của mình.

Hà Vy nói rằng cuối cùng tôi cũng đã trở lại giống cô gái hai mươi sáu tuổi năm nào.

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Bây giờ tôi còn tốt hơn cả năm hai mươi sáu tuổi.”

Năm hai mươi sáu tuổi, tôi tin rằng tình yêu có thể lấp đầy những hố sâu trong lòng người.

Còn bây giờ tôi hiểu.

Có những cái hố...

Tuyệt đối không nên lấp.

Bạn càng lấp đầy.

Nó càng trở nên sâu hơn.

Sau khi câu chuyện được lan truyền trên mạng, cũng có người mắng tôi quá nhẫn tâm.

Họ nói:

Dù sao cũng là vợ chồng một thời.

Không nên dồn người đàn ông ấy vào đường cùng.

Tôi chưa từng trả lời.

Bởi người thật sự bị dồn đến đường cùng...

Chưa bao giờ là Thẩm Nghiễn Chu.

Mà là tôi.

Là người phụ nữ đã rưng rưng nước mắt đứng ở sân bay vẫy tay tiễn chồng.

Lại suýt nữa bị chôn vùi bởi khoản nợ giả ba mươi triệu tệ.

Bởi bản giám định tâm thần giả.

Bởi những chữ ký giả.

Nhưng tôi đã sống sót.

Không chỉ sống sót.

Tôi còn giành lại được con dao trong tay mình.

Nửa năm sau.

Tôi gặp lại luật sư Diêu tại một diễn đàn trong ngành.

Anh ấy đã rời khỏi Hằng Duệ từ lâu.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ấy mỉm cười:

“Cô Trình, cô thật sự rất giỏi.”

Tôi cũng cười.

“Không phải tôi giỏi.”

“Là lòng tham của họ quá lớn.”

Sau khi diễn đàn kết thúc, Hà Vy lái xe tới đón tôi.

Cô ấy hỏi:

“Tối nay muốn ăn gì?”

Tôi đáp:

“Lẩu.”

Hà Vy bật cười:

“Cuối cùng cậu cũng không còn suốt ngày chăm cái dạ dày nữa rồi.”

Tôi cũng cười theo.

Trước đây, tôi luôn nhớ Thẩm Nghiễn Chu bị đau dạ dày.

Nhớ anh ta nửa đêm hay đói.

Nhớ anh ta sợ lạnh.

Về sau tôi mới hiểu.

Con người không thể chỉ nhớ cách chăm sóc người khác.

Mà còn phải nhớ...

Đặt chính mình vào những tháng ngày nóng hổi khói lửa.

Đặt bản thân vào những bữa ăn còn nghi ngút hơi nóng.

Đặt trái tim mình vào cuộc sống.

Rồi sống thật tốt.

— HẾT —

 

Chương trước
Loading...