KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÚNG TA

CHƯƠNG 9



“Là tôi đưa anh ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô để dưỡng bệnh cùng anh ấy.

“Anh ấy không thể nhìn báo cáo, tôi đọc cho anh ấy nghe.

“Anh ấy không thể ra quyết định, anh ấy nói suy nghĩ còn tôi viết phân tích.

“Có lúc anh ấy sụp đổ cảm xúc, hắt cà phê lên người tôi không chỉ một lần. Tôi đi tắm qua loa xong lại quay về tiếp tục ở bên anh ấy.”

Giọng tôi lạnh băng.

“Những chuyện này vốn dĩ tôi lười nói với cô.

Nhưng nhìn cái vẻ tự cảm động của cô đúng là khiến tôi buồn nôn.

Dù tôi và Cố Hành Châu đã chia tay,

Nhưng cô là cái thá gì mà cũng xứng chất vấn sự hy sinh của tôi?”

Lâm Vy hoàn toàn cứng đờ,

Sắc mặt xám ngoét.

“Cút ra ngoài đi, Lâm Vy.”

Giọng Cố Hành Châu lạnh đến thấu xương.

“Đừng ép tôi gọi bảo vệ.”

“Vậy còn em thì sao?”

Giống như bị rút cạn hết sức lực,

Cô ta vẫn không cam lòng nhìn về phía Cố Hành Châu.

“Ba năm sớm tối ở bên nhau… anh thật sự chưa từng… có chút thích em nào sao?”

“Không có.”

Cố Hành Châu trả lời dứt khoát.

Ánh mắt đầy chán ghét.

“Nếu tôi khiến cô hiểu lầm thì tôi xin lỗi.

Nhưng nếu sớm biết giúp cô một tay sẽ khiến tôi mất Thẩm Vãn Ninh,

Tôi thà rằng cả đời chưa từng gặp cô.”

Cô ta thất thần nhìn anh vài giây,

Cuối cùng loạng choạng lao khỏi căn phòng.

【Chương 11】

“Choang!”

Cây bút máy đặt trên tủ đầu giường của Cố Hành Châu bị Lâm Vy hoảng loạn xoay người làm rơi xuống đất, nắp bút bung ra.

Đó là món quà tôi tặng anh lúc anh được thăng chức giám đốc.

Anh cuống quýt cúi xuống nhặt,

Nhưng ngay khoảnh khắc cầm thân bút lên, cả người đột nhiên khựng lại.

Cây bút này là tôi đặt riêng.

Mặt trong nắp bút khắc một bản đồ sao siêu nhỏ.

Bên trong thân bút còn có cơ quan bí mật, giấu một khe cắm siêu nhỏ chứa chip lưu trữ.

Vốn dĩ tới một thời điểm thích hợp,

Tôi sẽ nói cho anh mật mã để mở file bên trong.

Nhưng bây giờ con chip lại rơi ra ngoài.

Anh nhìn thấy bản thiết kế tương lai tôi từng chuẩn bị cho “chúng tôi”.

Tên file đầu tiên:

“Cố Hành Châu, chúc mừng anh thăng chức giám đốc! Muốn quà chúc mừng gì nào? Bạn gái luôn sẵn sàng phục vụ.”

Cố Hành Châu quỳ ngồi dưới đất, run rẩy mở file thứ hai.

“Cố Hành Châu, bản phác thảo bố cục lĩnh vực mới. Sao nào? Có muốn cùng em làm cú lớn không?”

File thứ ba.

“Bây giờ sự nghiệp của chúng ta đều ổn định rồi, có phải nên cân nhắc kết hôn rồi sinh em bé không nhỉ!”

File thứ tư, thứ năm, thứ sáu…

“Ông xã, dạo này em có nhiều tóc bạc quá, anh có chê em già không? Hửm?”

File cuối cùng.

“Ông già à, nếu anh mở được file này, chứng tỏ chúng ta thật sự là duyên phận định mệnh. Kiếp sau chúng ta vẫn ở bên nhau nhé, anh có đồng ý không?”

Anh lập tức bật khóc không thành tiếng.

“Anh sẽ xử lý xong chuyện ở trụ sở chính rồi sang California.”

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước.

“Vãn Vãn, chờ anh vài tháng thôi, chỉ vài tháng thôi được không?”

Tôi lắc đầu.

“Cố Hành Châu, anh còn nhớ lần đầu tiên tới California tìm tôi, tôi đang đi làm gì không?”

“Đó là đi ký hợp đồng cuối cùng cho dây chuyền sản xuất thông minh nhập khẩu. Hôm qua thiết bị đã cập cảng rồi.”

Anh cứng người.

“Cho dù anh có tới, tôi cũng không có thời gian chơi trò gia đình với anh.”

“Là vì… muốn tránh mặt anh? Em thật sự… chán ghét anh đến vậy sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải.”

Tôi đi tới bên cửa sổ, nhìn sắc trời nặng nề bên ngoài.

“Sau khi tới California tôi mới phát hiện, trời đất thật ra rất rộng.

Sau khi vượt qua cơn đau vì chia tay, một mình tập trung làm việc… cảm giác cũng không tệ.”

“Tôi muốn đi xa hơn nữa,

Cho nên mới làm dự án đó.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Cố Hành Châu, anh cũng vậy.

Không có tôi,

Anh chỉ càng bay cao hơn thôi.”

【Chương 12】

Tôi quay lại California,

Tiếp tục hành trình của mình.

Cuối cùng Cố Hành Châu vẫn quay về trụ sở chính,

Ngồi vững vị trí của anh.

Nhưng anh từ chối tất cả những cuộc xã giao không cần thiết,

Mỗi tháng đều cố định bay sang California một lần.

Anh chưa từng quấy rầy tôi.

Có lúc chỉ đứng từ xa nhìn một cái bên ngoài khu nhà máy,

Có lúc đứng dưới lầu căn hộ của tôi một lát rồi rời đi.

Anh tới mỗi tháng,

Đương nhiên cũng biết tôi đang phát triển rất thuận lợi ở California.

Chỉ là trong cuộc sống sôi nổi ấy,

Đã không còn vị trí của anh nữa.

Tôi biết anh vẫn luôn chờ tôi đổi ý.

Mà bên cạnh tôi,

Cũng bắt đầu xuất hiện những ánh mắt thưởng thức khác.

Có đối tác mạnh mẽ quyết đoán,

Có nhân tài kỹ thuật thông minh sắc sảo.

Bọn họ sẽ hẹn tôi bàn phương án,

Sẽ chia sẻ xu hướng ngành nghề,

Ánh mắt thẳng thắn mà quang minh chính đại.

Mỗi lần nhìn thấy,

Ánh mắt Cố Hành Châu đều sẽ tối xuống,

Vành mắt đỏ hoe.

Nhưng anh không còn tư cách ngăn cản nữa.

Anh cũng từng nhắn tin cho tôi,

Bày tỏ nỗi nhớ và sự hối hận.

Còn câu trả lời của tôi,

Luôn ngắn gọn và chuyên nghiệp.

Tôi biết mình sẽ không quay đầu,

Cho nên cũng sẽ không cho anh bất kỳ ảo tưởng nào.

Một năm sau,

Tôi quay về trụ sở chính làm báo cáo cuối năm.

Nghe Triệu Nhiên nói,

Lâm Vy đã bị tập đoàn Cố thị sa thải.

“Sau đó Cố Hành Châu phát hiện Lâm Vy dùng danh nghĩa của anh ta để nhận việc riêng bên ngoài,

Còn tung tin đồn cậu chia tay là vì ngoại tình.

Anh ta trực tiếp bảo phòng nhân sự phát thông báo sa thải, không để lại chút thể diện nào.”

Triệu Nhiên tặc lưỡi.

“Chuyện đó lúc ấy truyền khắp giới luôn, Lâm Vy thành trò cười. Nghe nói sau này cô ta vào một công ty nhỏ, sống cũng chẳng ra sao.”

Tôi nhàn nhạt đáp:

“Vốn dĩ năng lực của cô ta đã có hạn.

Ở Cố thị là có người chống lưng.

Rời khỏi nền tảng đó rồi,

Đương nhiên sẽ lộ nguyên hình.”

Dì nhỏ từng nhắc qua chuyện này.

Nói Lâm Vy và mẹ cô ta còn tới nhà cũ nhà họ Cố làm loạn,

Cuối cùng bị bảo vệ mời ra ngoài.

Triệu Nhiên tiếp tục buôn chuyện.

“Hồi đầu năm lớp mình có tổ chức một buổi tụ họp nhỏ, Cố Hành Châu cũng tới. Không gặp được cậu, tớ thấy cả người anh ta trống rỗng hẳn.”

“Nhưng nói thật nhé, bây giờ khí chất anh ta mạnh hơn nhiều, chỉ là cảm giác… không còn sống động như trước nữa. Giống như một cỗ máy vận hành chính xác vậy. Chậc, lúc trước có cậu ở bên cạnh, trong mắt anh ta vẫn còn chút ánh sáng.”

Trước khi kết thúc báo cáo chuẩn bị quay về,

Tôi lại gặp Cố Hành Châu trong phòng chờ VIP sân bay.

Anh gầy đi rất nhiều.

Bộ vest cắt may tinh xảo cũng không che nổi dáng người gầy gò kia.

“Dạ dày có chút vấn đề,hành tôi suốt một thời gian rồi.”

Anh nói rất nhẹ nhàng.

“Ừm, trước đó tôi đã đưa công thức cháo dưỡng vị và phương thức liên lạc với xưởng cho dì rồi.”

Tôi nghĩ một chút.

“Nhưng lúc anh bận chắc cũng không để tâm được. Bên California có đối tác y tế của tập đoàn Tống thị khá tốt, nếu cần tôi có thể giới thiệu cho anh.”

Anh cười khổ lắc đầu.

“Anh đáng phải chịu thôi.”

Tôi vẫn gửi thông tin liên lạc của dịch vụ y tế đó vào email cho anh.

Coi như chút thiện ý cuối cùng.

“Em… chuẩn bị lên máy bay rồi sao?”

Giọng anh rất khẽ.

“Ừm.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Dự án đang gấp tiến độ.”

“Sau này… anh còn có thể tới thăm em không?”

Anh hỏi rất cẩn thận.

Tôi mỉm cười lắc đầu.

“Không cần nữa đâu, tổng giám đốc Cố.”

Một năm vô ích,

Anh cũng nên học cách dừng lại rồi.

Nhưng anh vẫn cố chấp lắc đầu,

Không nói gì.

“Tạm biệt.”

Tôi xách cặp công văn, bước về phía cổng lên máy bay.

Bên ngoài khung cửa kính sát đất khổng lồ,

Bầu trời California cao rộng vô tận.

Đột nhiên tôi nhớ lại,

Rất rất nhiều năm trước,

Cũng vào một buổi hoàng hôn như thế, tôi từng cùng Cố Hành Châu nằm trên bãi cỏ sân trường đại học, nhìn ráng chiều phủ kín bầu trời, ngây ngô móc ngoéo ngón tay với nhau, tưởng tượng về biển sao rộng lớn mà tương lai chúng tôi sẽ cùng chinh phục.

Bầu trời hôm nay,

Rộng lớn hơn năm ấy rất nhiều.

Mà tôi,

Cũng sẽ bước tới chiến trường rộng lớn chỉ thuộc về riêng mình.

Ai nói điều đó không đáng để mong chờ chứ?

Hoàn.

Chương trước
Loading...