KHÔNG AI NGHE THẤY TÔI KÊU CỨU

CHƯƠNG 11



11
Có người lại nói anh quá si tình.

Tôi nhìn những bình luận ấy, chỉ thấy buồn cười.

Con người luôn vội vàng tìm đường lui cho người còn sống.

Nhưng rất ít ai hỏi người đã chết…có muốn tha thứ hay không.

Lục Trầm Chu bán căn nhà cưới.

Một nửa số tiền quyên góp cho quỹ hỗ trợ pháp lý dành cho phụ nữ, nửa còn lại lập học bổng chuyên ngành mang tên Ôn Đường.

Nhưng chuộc tội là chuyện của người sống.

Còn tôi…đã không cần nữa rồi.

Ngày thứ bảy sau phiên tòa, Lục Trầm Chu quay lại tòa nhà thí nghiệm cũ.

Kho lạnh tầng âm đã được cảnh sát tháo niêm phong, bên trong vẫn lạnh lẽo âm u, những vết cào nơi góc tường vẫn còn nguyên.

Anh ôm hũ tro cốt bước vào, quỳ xuống đúng góc nơi tôi đã chết.

Trán áp lên nền đất lạnh buốt.

“Ôn Đường, anh tới đón em về nhà.”

Về nhà sao?

Lục Trầm Chu…từ lâu tôi đã không còn nhà nữa rồi.

Lần cuối cùng Lục Trầm Chu xuất hiện trước mộ tôi là vào mùa đông.

Anh chôn tôi và con ở ngọn đồi phía sau bệnh viện cũ, nơi có một cây ngô đồng rất lớn.

Anh nói tôi sợ lạnh, không thể ở nơi âm u nữa.

Trên bia mộ khắc tên:

Ôn Đường.

Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ:

“Vợ ta, con ta.”

Thật ra tôi không thích hai chữ “vợ ta”.

Lúc còn sống anh chưa từng thật sự đối xử tốt với tôi như một người vợ.

Đến khi tôi chết rồi mới khắc lên bia mộ, chỉ khiến tôi thấy châm chọc.

Nhưng tôi cũng chẳng còn sức để để tâm nữa.

Hôm đó anh mặc áo khoác đen, trong tay xách cháo nóng, bánh kem dâu tây và một bó cúc trắng nhỏ.

Đều là những thứ trước đây tôi thích.

Anh bày từng món ra trước mộ, rồi ngồi xuống bên bia đá.

Lấy ra giấy xác nhận hủy bỏ chức danh giáo sư, giấy hủy tư cách giám định pháp y và bản kiểm điểm tự viết về sự thất trách của bản thân.

Anh đốt tất cả cho tôi.

“Ôn Đường.”

“Trước đây anh luôn nghĩ mình có thể nhìn thấu mọi cái chết.”

“Sau này mới biết… ngay cả nỗi đau khi em còn sống, anh cũng chưa từng hiểu.”

“Anh không cầu em tha thứ.”

“Anh chỉ muốn em biết… anh nhớ rồi. Sau này cũng sẽ mãi nhớ.”

Lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn anh.

Anh già đi rất nhiều.

Khóe mắt đã có nếp nhăn, trong tóc cũng lẫn sợi bạc.

Đôi tay từng là niềm kiêu hãnh lớn nhất của anh giờ lúc nào cũng run rẩy.

Bác sĩ nói anh mất ngủ kéo dài, xuất huyết dạ dày, trầm cảm nặng.

Nhưng anh không chịu nhập viện.

Mỗi tối, anh đều mở chiếc điện thoại cũ đã được sửa lại của tôi.

Nghe đi nghe lại đoạn ghi âm trong kho lạnh.

Nghe thấy tôi nói lạnh, anh liền bật lò sưởi lên mức cao nhất.

Nghe thấy tôi gọi tên anh, anh sẽ khẽ đáp:

“Anh ở đây.”

Nghe thấy tôi nói đứa bé đạp bụng, anh liền che mắt lại, rất lâu không nói gì.

Nhưng như thế thì có ích gì đâu?

Lúc tôi lạnh, anh không ở đó.

Lúc tôi gọi anh, anh không ở đó.

Lúc con cử động, anh cũng không ở đó.

Những đáp lại đến quá muộn…vĩnh viễn không thể quay lại quá khứ.

Trời dần tối.

Tuyết bắt đầu rơi.

Khi Lục Trầm Chu đứng dậy, cơ thể anh khẽ loạng choạng, phải vịn vào bia mộ.

“Ôn Đường… anh đã tìm em quá muộn.”

Tôi nhìn bóng lưng anh, đột nhiên khẽ gọi:

“Lục Trầm Chu.”

Bước chân anh lập tức khựng lại.

Gió ngừng thổi.

Xung quanh yên tĩnh đến mức như một giấc mộng.

Anh chậm rãi quay đầu.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết anh đã nhìn thấy tôi.

Có lẽ không phải thật sự nhìn thấy.

Chỉ là khi con người nhớ nhung đến cực điểm…

cuối cùng cũng có thể chạm thoáng qua thế giới bên kia.

Đôi mắt anh dần mở lớn, môi run lên.

Tôi đứng dưới gốc ngô đồng.

Trong lòng ôm một đứa bé nhỏ xíu.

Con ngủ rất ngoan, gương mặt tròn trịa.

Giống tôi.

Cũng giống anh.

Lục Trầm Chu từng bước từng bước đi về phía tôi.

Đi được nửa đường, anh dừng lại.

Không dám tiến thêm nữa.

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gương mặt anh.

“…Xin lỗi.”

Lại là ba chữ ấy.

Tôi đã nghe quá nhiều lần rồi.

Tôi nhìn anh, nhẹ giọng nói:

“Lục Trầm Chu, em từng đợi anh.”

Cả người anh run lên.

“Trong kho lạnh, em đợi anh nghe điện thoại.”

“Sau khi mất tích, em đợi anh đi tìm em.”

“Trong những năm tháng bị hiểu lầm ấy, em đợi anh tin em.”

“Em đã đợi rất lâu.”

“Nhưng anh không đến.”

Lục Trầm Chu khẽ hé môi, cuối cùng lại chẳng thể nói ra lời nào.

Bởi vì không còn gì để giải thích nữa.

Tôi cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng.

Con khẽ động đậy, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy góc áo tôi.

“Cho nên lần này…”

“Em không đợi nữa.”

Ánh sáng trong mắt Lục Trầm Chu từng chút một vỡ vụn.

Anh nghẹn ngào hỏi:

“Vậy còn anh thì sao?”

Tôi nhìn anh.

“Anh phải sống.”

“Và nhớ cho thật kỹ.”

Cái chết đối với anh… quá nhẹ nhàng.

Sống tiếp mới là hình phạt anh phải nhận.

HẾT

Chương trước
Loading...