KHÔNG AI NGHE THẤY TÔI KÊU CỨU
CHƯƠNG 5
“Đoạn camera là do chính anh xem.”
“Cô ta kéo vali rời khỏi trường, cũng là anh xác nhận.”
“Bây giờ chỉ vì một cái xác và một chiếc nhẫn… anh muốn đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu em sao?”
Câu nói ấy rất thông minh.
Cô ta không vội giải thích cho bản thân.
Mà trực tiếp đưa con dao trở lại tay Lục Trầm Chu.
Năm đó là anh nhận định.
Là anh tin tưởng.
Cũng là anh từ bỏ việc tìm tôi.
Quả nhiên, Lục Trầm Chu im lặng.
Thấy anh dao động, giọng Hứa Minh Châu mềm xuống.
“Tối hôm đó đúng là em có dùng máy tính của anh. Luận văn của em xảy ra vấn đề.”
“Nhưng em chưa từng động vào hệ thống cửa gì cả.”
Cô ta vuốt ve bụng mình:
“Anh không tin em… thì cũng nên tin đứa bé này. Chỉ còn một tháng nữa là nó chào đời rồi.”
Lục Trầm Chu không hỏi thêm nữa.
Anh quay người rời đi.
Phía sau lưng, nước mắt trên mặt Hứa Minh Châu từ từ ngừng rơi.
Sau khi rời khỏi căn hộ, Lục Trầm Chu không quay về trường.
Anh tới đội hình sự.
Đội trưởng Trần đưa cho anh bản phân tích dáng đi mới từ đoạn camera giám sát.
“Độ trùng khớp chỉ có sáu mươi hai phần trăm.”
Lục Trầm Chu nhìn chằm chằm đoạn video ấy.
Phát.
Tua lại.
Rồi lại phát tiếp.
Năm đó anh chỉ xem hai giây.
Bây giờ anh đã xem suốt hai tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, anh khàn giọng nói:
“Không phải cô ấy.”
“Ôn Đường có thói quen kéo vali bằng tay trái.”
“Chân phải của cô ấy từng bị thương, lúc đi sẽ hơi chếch ra ngoài.”
“Người này không phải cô ấy.”
Anh giơ tay che mắt.
Rất lâu sau vẫn không nhúc nhích.
Đội trưởng Trần đặt thêm một bản báo cáo khác lên bàn.
“Kết quả DNA khẩn cấp có rồi.”
Ngón tay Lục Trầm Chu lập tức cứng đờ.
“Thi thể nữ vô danh có quan hệ huyết thống với dì của Ôn Đường.”
“Xác nhận danh tính.”
“…Là Ôn Đường.”
Lục Trầm Chu ngồi chết lặng tại chỗ.
Cả người như bị rút sạch linh hồn.
Rất lâu sau, anh mới khàn giọng nói:
“Không thể nào.”
“Trầm Chu, là thật.”
Anh đột nhiên đứng bật dậy, xoay người đi ra ngoài.
“Cậu đi đâu?”
“Đi tìm cô ấy.”
“Cô ấy đã được tìm thấy rồi.”
Đôi mắt Lục Trầm Chu dần đỏ lên.
“Không.”
“Cô ấy chỉ là mất tích.”
“Cô ấy không thể nào chết ngay bên cạnh tôi suốt ba năm được.”
Anh giống như không nghe hiểu lời người khác, mà cũng giống như cuối cùng đã hiểu rồi.
Chỉ là không thể chấp nhận nổi.
Anh bắt đầu điều tra tất cả.
Hồ sơ ngừng hoạt động của số điện thoại, lịch sử giao dịch ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, hồ sơ khám bệnh, dữ liệu ra vào ga tàu, sân bay, xuất nhập cảnh.
Tất cả mọi dấu vết đều dừng lại vào ngày mười bảy tháng năm ba năm trước.
Sau ngày hôm đó, người tên Ôn Đường như thể hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Anh tra cứu đến tận đêm khuya.
Đột nhiên trên màn hình hiện ra kết quả khôi phục lịch sử cuộc gọi.
Đêm mười bảy tháng năm ba năm trước.
Tôi đã gọi cho anh mười một cuộc.
Cuộc đầu tiên lúc chín giờ lẻ ba phút tối.
Cuộc cuối cùng lúc một giờ bốn mươi bảy phút sáng.
Tất cả đều không được bắt máy.
Trong đó cuộc gọi thứ sáu bị chủ động từ chối.
Lục Trầm Chu nhìn chằm chằm dòng chữ “Đã từ chối”.
Tôi đứng phía sau anh.
Bỗng nhớ lại chính mình khi đó.
Trong kho lạnh lạnh lắm.
Tôi ôm bụng, điên cuồng bấm gọi.
Điện thoại đổ chuông rất lâu, cuối cùng lại bị cúp máy.
Tôi còn tưởng là tín hiệu kém.
Thế là lại gọi tiếp.
Gọi mãi.
Cho đến khi điện thoại sắp hết pin.
Khi ấy tôi vẫn còn nghĩ—Lục Trầm Chu chỉ đang giận tôi thôi.
Anh sẽ không thật sự mặc kệ tôi đâu.
Lục Trầm Chu nhắm mắt lại.
Nước mắt bất ngờ rơi xuống.
“Ôn Đường… lúc đó em…”
Những lời phía sau, anh không thể nói tiếp nữa.
Đúng lúc ấy, đội trưởng Trần đẩy cửa bước vào.
“Hiện trường kho lạnh có phát hiện mới.”
“Sau khi tăng cường xử lý dấu máu trên sàn, xuất hiện một chữ viết còn sót lại.”
“Giống như là…”
“‘Hứa’.”
Lần thứ hai Lục Trầm Chu đi tìm Hứa Minh Châu đã là rạng sáng.
Anh đưa cho cô ta bức ảnh chụp nền kho lạnh.
Sau khi tăng cường xử lý vết máu, mơ hồ hiện ra nửa chữ “Hứa”.
Hứa Minh Châu nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức tái nhợt.
“Đây là gì?”
“Thứ Ôn Đường để lại trước khi chết.”
Hứa Minh Châu lùi về sau một bước: