KHÔNG AI NGHE THẤY TÔI KÊU CỨU

CHƯƠNG 8



8
Lục Trầm Chu nhìn chằm chằm tấm ảnh ấy, đôi mắt từng chút một đỏ lên.

“Tại sao cô ấy vẫn còn giữ nó?”

Không ai trả lời anh.

Bởi vì tôi không nỡ bỏ đi.

Con người đôi khi thật sự chẳng có tiền đồ đến thế.

Kỹ thuật viên mất hai ngày mới khôi phục được một phần dữ liệu trong điện thoại.

Trong đó có vài đoạn ghi âm.

“Có một đoạn là ghi âm tự động, thời gian là đêm Ôn Đường mất tích.”

Lục Trầm Chu ngồi trong phòng họp.

Đội trưởng Trần, Tiểu Chu và kỹ thuật viên đều có mặt.

Kỹ thuật viên nhấn nút phát.

Trước tiên là tiếng đập cửa rất mạnh.

Rầm. Rầm. Rầm.

Sau đó là giọng của tôi.

Khàn đặc, hoảng loạn, nghẹn trong tiếng khóc.

“Có ai không… cứu tôi với… có ai không?”

Cả người Lục Trầm Chu lập tức cứng đờ.

Trong đoạn ghi âm, tôi điên cuồng đập cửa.

“Hứa Minh Châu! Mở cửa đi! Tôi xin cô đấy! Luận văn tôi không cần nữa…”

Sau một đoạn tạp âm ngắn, bên ngoài vang lên giọng Hứa Minh Châu.

“Sư mẫu, giờ mới biết cầu xin tôi à?”

Sắc mặt tất cả mọi người trong phòng họp đều thay đổi.

Trong ghi âm, tôi vừa khóc vừa nói:

“Tôi mang thai rồi, đứa bé là con của Lục Trầm Chu. Cô thả tôi ra đi, tôi có thể ly hôn, tôi có thể rời khỏi đây.”

Hứa Minh Châu im lặng vài giây, rồi bật cười.

“Chị mang thai à? Vậy thì càng không thể để chị ra ngoài.”

Từ cổ họng Lục Trầm Chu bật ra một tiếng thở dốc bị đè nén.

Giọng Hứa Minh Châu vẫn tiếp tục.

“Chị nghĩ có con rồi thì anh ấy sẽ quay đầu sao? Bây giờ anh ấy nhìn chị thêm một cái cũng thấy phiền.”

“Chị biết vừa rồi tôi dùng máy tính của anh ấy làm gì không? Tôi tắt quyền khẩn cấp của kho lạnh rồi. Dùng chính tài khoản của anh ấy.”

“Cho dù sau này bị phát hiện… thì cũng là anh ấy đóng.”

“Ôn Đường, chị nói xem… anh ấy có hối hận không?”

Trong ghi âm, tôi khóc đến mức gần như không thở nổi.

“Hứa Minh Châu… cô sẽ phải ngồi tù.”

“Ngồi tù? Ai sẽ tin chị? Lục Trầm Chu sao? Anh ấy từng tin chị à?”

“À đúng rồi, tôi còn tiện tay xem luôn email chị gửi cho anh ấy nữa. Báo cáo khám thai, đơn ly hôn.”

“Tôi còn thay anh ấy trả lời chị một câu.”

Lục Trầm Chu đột ngột ngẩng phắt đầu lên.

Hứa Minh Châu nói rõ từng chữ:

“Phá cái thai đi. Ly hôn tôi đồng ý.”

Trong phòng họp rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Cả người Lục Trầm Chu loạng choạng một cái, chiếc ghế bị kéo đổ xuống sàn.

“Tiếp tục.”

Trong đoạn ghi âm, tiếng bước chân của Hứa Minh Châu dần xa đi.

Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh.

Chỉ còn lại tiếng hít thở của tôi.

Gấp gáp.

Hỗn loạn.

Rất lâu sau, tôi bò tới góc tường gọi điện thoại.

Tút… tút… tút…

Không ai nghe máy.

Cuộc thứ hai.

Cuộc thứ ba.

Cuộc thứ tư.

Cuộc thứ năm.

Đến cuộc thứ sáu, điện thoại bị cúp ngang.

Trong ghi âm, tôi ngẩn người rất lâu.

Sau đó tôi khẽ gọi một tiếng:

“Lục Trầm Chu…”

“Em lạnh quá.”

“Anh có thể nghe điện thoại không?”

“Em không làm loạn. Em không lừa anh.”

Tôi khóc đến mức giọng run lên.

“Anh tin em một lần đi.”

“Chỉ một lần thôi.”

Lục Trầm Chu giơ tay che mặt.

Nước mắt rơi xuống qua kẽ tay.

Nhưng đoạn ghi âm vẫn chưa kết thúc.

Tôi bắt đầu mê man.

Lúc thì kêu lạnh.

Lúc thì gọi tên anh.

Lúc lại cúi đầu dịu giọng dỗ dành đứa bé trong bụng.

“Bảo bối đừng sợ.”

“Ba sẽ tới mà.”

“Ba chỉ đang giận mẹ thôi.”

“Ba sẽ không bỏ chúng ta đâu…”

Lục Trầm Chu đột nhiên cúi gập người xuống, nôn khan dữ dội.

Anh không nôn ra được gì, chỉ có tiếng đau đớn bị ép xuống nơi cổ họng.

Đội trưởng Trần thấp giọng:

“Tạm dừng đi.”

“Không.”

“Để tôi nghe hết.”

Đoạn cuối của ghi âm là giọng tôi.

Rất khẽ.

Khẽ đến mức gần như không nghe rõ.

“Lục Trầm Chu…”

“Nếu sau này anh tìm được em…”

“Đừng nói em làm loạn nữa.”

Âm thanh kết thúc.

Trong phòng họp không ai lên tiếng.

Rất lâu sau, Lục Trầm Chu giơ tay tát mạnh vào mặt mình.

Cái thứ hai.

Rồi cái thứ ba.

Đội trưởng Trần lập tức lao tới giữ anh lại.

“Đủ rồi!”

Lục Trầm Chu ngẩng đầu lên.

“Cô ấy gọi cho tôi mười một cuộc.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...