Không Cần Đàn Ông, Vẫn Sống Rực Rỡ

Chương 3



9

Bụng Hứa Thi ngày một lớn dần.

Cô ta và anh tôi chen chúc trong một căn hộ nhỏ, vẫn luôn ngóng trông mẹ tôi đổi ý.

Nhưng rồi, chờ đến tận tháng thứ chín, mẹ tôi vẫn chưa từng một lần liên lạc với anh tôi, coi như anh đã chết.

Không cam tâm, trước khi sinh, Hứa Thi xúi giục anh quay về tìm mẹ.

Bởi cô ta hiểu rõ, chi phí sinh nở tốn kém vô cùng: viện phí, thuốc men, sữa bột, tã lót, rồi trung tâm chăm sóc sau sinh, chi phí bảo mẫu…

Một mình anh tôi lãnh lương tháng thì sao gánh nổi?

Không còn cách nào, tối hôm đó, anh tôi quay về nhà.

Đây là lần đầu tiên sau ly hôn, anh quay lại.

Người mở cửa cho anh chính là chị dâu.

Chỉ mới hơn hai tháng không gặp, anh tôi đã gầy rộc, vẻ mặt tiều tụy, râu ria mọc lởm chởm – khác hẳn người đàn ông lúc nào cũng chăm chút hình tượng trước kia.

Tôi còn nghĩ, sau khi bỏ vợ hiền con thơ, giờ phải sống khổ sở thế này, khi gặp lại chị dâu, anh sẽ ít nhiều cảm thấy áy náy.

Nào ngờ anh chỉ lạnh nhạt liếc qua một cái, chẳng hề hỏi han chị mấy tháng qua thế nào, cũng không buồn quan tâm đến tình trạng của con gái.

Như thể anh chưa từng có đứa con.

Mục đích duy nhất là đến gặp mẹ tôi.

“Thế nào đấy? Thời gian quả thật tàn nhẫn, mới hai tháng mà trông anh đã già đi cả chục năm?” Mẹ tôi vừa gặp đã buông lời châm chọc.

Anh tôi chẳng có lấy chút khí thế nào trước mặt bà, bị mắng đến nghẹn họng cũng chẳng dám phản kháng.

“Mẹ, Hứa Thi sắp sinh rồi.” Anh lập tức vào thẳng vấn đề.

“Liên quan gì đến tôi? Đứa bé đó tôi bảo cô ta sinh sao?” Giọng mẹ tôi đanh lại, cay nghiệt khiến anh choáng váng.

“Mẹ, đó là cháu ruột của mẹ. Con chỉ có một mình, đứa bé cũng chỉ có một thôi!” Anh nhắc khéo.

Nét mặt mẹ tôi lập tức sầm xuống.

“Sao? Còn thấy tự hào chắc? Nuôi anh lớn thế này, ăn của nhà này, dùng của nhà này, ngoài việc rút tiền, anh làm được việc gì cho cái nhà này chưa? Chưa từng một ngày làm tròn bổn phận làm con, giờ lại muốn tôi làm cái máy rút tiền cho anh?”

Bà ngẩng mặt, giọng lạnh lùng:

“Chu Thừa, từ lúc anh dắt Hứa Thi vào căn nhà này, tôi đã coi như không có đứa con trai nào nữa! Giờ tôi chỉ còn con gái và cháu gái! Dòng giống như Hứa Thi, tôi khinh thường!”

“Còn nữa!” Mẹ tôi nhấn mạnh, “Con gái tôi tuy là nữ, nhưng giỏi giang hơn anh gấp trăm lần. Đừng có mang mấy trò tư tưởng phong kiến ra trước mặt tôi, không biết còn tưởng anh sinh nhầm sang năm 1949 đấy!”

Anh tôi sinh năm 1994, đảo ngược lại là 1949.

Mẹ tôi hiếm khi nghiêm túc đến vậy, khiến anh ta nhìn mà hoảng loạn.

“Mẹ…” Anh muốn biện minh thêm, nhưng mẹ đã quay người, dứt khoát đóng sầm cửa phòng lại.

Tiếng “oa oa” của cháu gái từ phòng bên vang lên, bị tiếng ồn ngoài phòng khách làm tỉnh giấc.

Con bé đáng yêu biết bao, làn da hồng hào, gương mặt như búp bê, ai nhìn cũng thích.

Nhưng lại chẳng thể lay động được trái tim của chính cha ruột.

Anh tôi chỉ thấy phiền phức, thậm chí chẳng thèm liếc qua lấy một lần.

Mẹ vừa bước vào phòng, anh cũng lập tức bỏ đi.

Chị dâu qua khe cửa nhìn bóng lưng anh ta dần xa, vòng tay ôm con gái càng siết chặt.

Trong lòng chị nghĩ, đàn ông thay lòng vốn chẳng có gì lạ – tốt nhất là buông tay trong yên ổn.

Nhưng anh tôi đúng là loại đàn ông tồi tệ nhất – trước khi cưới thì tỏ ra yêu thương, kết hôn rồi, con vừa ra đời đã nhớ đến “bạch nguyệt quang”, vứt vợ con sang một bên. Nếu đã bao năm không quên được người cũ, sao ban đầu còn dây dưa với chị dâu?

Đó mới là chỗ cặn bã nhất của anh ta.

 

10

Mẹ tôi vốn là người tư tưởng rất thoáng. Anh tôi phụ bạc chị dâu trước, chị còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cả đời phải thủ tiết vì anh ta?

Ngày hôm sau, mẹ cầm theo một cuốn sổ danh sách, bắt đầu giới thiệu đối tượng xem mắt cho chị dâu.

Đều là những thanh niên trẻ trung, có học, có chí tiến thủ mà mẹ quen trong thương trường.

Trước khi đưa chị đi, mẹ còn dặn dò, động viên:

“A Dao, phụ nữ không cần phải vì con cái mà tự trói buộc mình. Đời người chỉ có một lần, sống vui vẻ mới là quan trọng nhất. Nếu gặp được người tốt, xứng đáng thì thử mở lòng; còn nếu không, chẳng cần đàn ông, sống tự do tự tại, cứ thoải mái mà sống.”

Hai người chọn một quán cà phê làm chỗ gặp.

Vừa ngồi chưa lâu, đối tượng xem mắt đến thì anh tôi cũng dẫn Hứa Thi bước vào.

Khéo thế nào lại ngồi ngay bàn bên cạnh.

Chị dâu hoàn toàn coi anh như người xa lạ, trò chuyện vui vẻ với đối phương, tự giới thiệu, rồi nói cười rôm rả.

Ánh mắt Chu Thừa đảo qua, thấy chị đang tươi cười nói chuyện với người đàn ông khác, trong lòng liền nổi lửa giận.

Mới ly hôn có mấy tháng, đã quang minh chính đại chuẩn bị tìm người mới rồi sao?

Anh ta quên mất rằng, chính mình còn chưa kịp ly hôn, thậm chí hôn nhân mới bắt đầu đã dây dưa với Hứa Thi.

Hứa Thi lại hất cằm liếc đối phương từ trên xuống, thấy bộ vest tinh tươm, đồng hồ hàng hiệu sáng loáng, liền chua ngoa mỉa mai:

“Ối chà, mới ly hôn mà chịu không nổi cô đơn rồi sao? Đây là định tìm cho đứa con gái xui xẻo của cô một ông bố kế hả?”

Lời vừa dứt, “chát” – một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt cô ta.

Mẹ tôi đứng sừng sững trước mặt, lạnh lùng hỏi:

“Cô vừa gọi ai là xui xẻo?”

Mẹ tôi vốn nổi tiếng là nữ cường trong giới thương trường, khí thế mạnh mẽ, một cái tát khiến Hứa Thi chết sững, mãi sau mới ôm lấy gương mặt đỏ bừng, tủi thân nhìn anh tôi cầu cứu:

“Chu Thừa…”

“ Mẹ, cô ấy sắp sinh rồi, sao mẹ lại nỡ đối xử với phụ nữ có thai thế chứ?” Anh ta cố bênh vực.

Ánh mắt lạnh băng của mẹ tôi xoáy thẳng vào anh, khiến bà càng thêm thất vọng.

Trong mắt bà, Chu Thừa đã hết thuốc chữa – con gái ruột bị sỉ nhục còn không động lòng, lại quay sang bảo vệ một kẻ trà xanh.

Mẹ tôi thật sự không hiểu, sao mình lại sinh ra được một đứa con bất hiếu như vậy.

Đúng lúc ấy, Hứa Thi bụng quặn lên, mồ hôi lạnh túa ra, cắn môi thều thào:

“Chu Thừa, em… em không ổn rồi, hình như sắp sinh…”

 

11

Anh tôi hoảng hốt, lập tức bế xốc cô ta chạy thẳng đến bệnh viện.

Mẹ tôi thì ung dung như chẳng có chuyện gì, thong thả ngồi xuống, rót trà nhấp ngụm, nói với chị dâu và đối tượng xem mắt:

“Các con cứ tiếp tục trò chuyện, đừng bận tâm đến mẹ.”

Nói xong, bà lấy điện thoại ra xử lý công việc.

Nửa tiếng sau, vừa về đến nhà, điện thoại của anh tôi gọi tới.

“Mẹ, Hứa Thi sinh rồi, nhà họ Chu chúng ta có người nối dõi rồi!”

Trong giọng anh còn run run, xen lẫn sự phấn khích.

Mẹ tôi nhíu chặt mày.

Bà không thể hiểu nổi, một thanh niên hai mươi mấy tuổi, ăn học đầy đủ, mà trong đầu toàn những tư tưởng lạc hậu thối nát.

“Nhà họ Chu đã có con gái và cháu gái. Cái thứ Hứa Thi sinh ra chẳng liên quan gì tới chúng ta!”

Mẹ lạnh giọng dứt khoát, rồi cúp máy.

Nhưng chưa đầy hai phút, điện thoại lại reo.

“Mẹ, đó là cháu ruột của mẹ. Mẹ không muốn nhìn một lần sao? Thằng bé đáng yêu lắm.”

Anh ta còn gửi kèm ảnh đứa bé mới sinh.

Đứa trẻ nhăn nheo, đỏ hỏn như một chú chuột con. So với cháu gái xinh xắn thì kém xa.

Mẹ tôi vừa nhìn liền thấy giống Hứa Thi, lập tức mất hứng, thản nhiên thoát ra khỏi ảnh.

Anh tôi gấp gáp nói:

“Mẹ, Hứa Thi muốn vào trung tâm chăm sóc sau sinh tốt một chút, như vậy cũng tiện chăm sóc con. Giờ bọn con khó khăn lắm, mẹ có thể chuyển ít tiền cho chúng con không?”

Thì ra, mục đích thật sự là mở miệng xin tiền.

Mẹ tôi cười lạnh:

“Chu Thừa, nuôi anh lớn thế này, tôi chẳng thiếu nợ gì cả. Đời người muốn có thì phải tự mình phấn đấu. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ bằng được em gái mình, bây giờ cũng thế. Dù không ly hôn, thì anh cũng đừng mơ tưởng gì đến tài sản trong nhà này!”

Nói xong, bà dứt khoát cúp máy.

Anh cứng đờ, trong đầu vang lên từng câu của mẹ, ngây người rất lâu.

Hình như… lần này mẹ thật sự tuyệt tình.

Trong khi đó, Hứa Thi vừa được đẩy ra khỏi phòng sinh, khí sắc vẫn khá tốt, ngẩng đầu hỏi ngay:

“Sao rồi? Mẹ anh định cho chúng ta bao nhiêu?”

Đúng lúc ấy, một y tá đi ngang qua, nghe thấy câu ấy liền cau mày, nhìn đứa bé trong nôi với ánh mắt đầy thương xót.

Đứa trẻ vừa lọt lòng đã bị mẹ biến thành công cụ để đi đòi tiền, thật đáng thương.

Anh tôi phiền muộn đến cực điểm.

Thời gian ở cữ tốn tiền, dinh dưỡng tốn tiền, sữa bột tã lót tốn tiền, sinh hoạt cũng cần tiền.

Lương tháng chỉ hơn một vạn, sao đủ?

Anh không trả lời.

Hứa Thi sốt ruột, liên tục đẩy tay anh:

“Anh nói gì đi chứ!”

Sức cô ta không nhỏ, anh lảo đảo ngã xuống, chiếc cốc thủy tinh trên tay rơi vỡ tan tành, bàn tay bị mảnh vỡ cứa một đường dài, máu tràn ra nhuộm đỏ cả bàn tay.

Hứa Thi như thể không nhìn thấy bàn tay máu chảy của anh tôi, chỉ ngồi trên giường nhắc nhở:

“Chu Thừa, em nói cho anh biết, không có một triệu thì đám cưới này đừng mơ. Anh nhất định phải nghĩ cách lấy từ mẹ anh!”

Anh vốn đã bực bội, máu còn chảy ròng ròng, nghe cô ta nói mãi chuyện tiền nong thì càng cáu.

“Cô đủ chưa? Chỉ biết đến tiền, cả ngày chui trong hố tiền thôi sao!” Anh giật lấy khăn giấy lau vết thương, giận dữ quát lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...