Không Có Tha Thứ, Chỉ Có Tái Sinh

Chương cuối



12.

Trần Hạo phát điên, lục tung thành phố tìm Tô Dao.

Anh ta dùng hết mối quan hệ ít ỏi còn lại, thậm chí đe dọa đám bạn cũ của cô ta.

Cuối cùng, anh ta tìm thấy cô ta trong một sòng mạt chược dưới tầng hầm khu lao động.

Không khí đặc mùi thuốc lá rẻ tiền và mồ hôi.

Tô Dao ngồi giữa bàn, tay cầm tiền mặt — số tiền cuối cùng lừa được từ anh ta. Miệng ngậm thuốc, hô “phỗng”, “khanh” đầy phấn khích.

Không còn chút dáng vẻ yếu đuối.

Trần Hạo đứng ở cửa, mắt đỏ rực.

Anh ta lao vào, đá tung bàn mạt chược.

Quân bài văng khắp nơi.

“Tô Dao! Con đàn bà lừa đảo!” Anh ta túm tóc cô ta, kéo khỏi ghế. “Lạc Lạc rốt cuộc là con ai? Trả tiền cho tôi!”

Tô Dao giật mình rồi nhìn bộ dạng thảm hại của anh ta, ánh mắt chuyển sang khinh miệt.

Cô ta cào một đường lên mặt anh ta.

“Anh phát điên à? Tiền là anh tự nguyện đưa. Anh ngu thì trách ai?”

Câu nói đó khiến chút lý trí cuối cùng của Trần Hạo đứt phựt.

“Cô lừa tôi! Cô nói là con tôi! Cô nói cô khổ!” Anh ta đè cô ta xuống, hai tay siết cổ. “Tôi vì cô mà ly hôn! Mất việc! Cô là đồ độc ác!”

Trong căn hầm ngột ngạt ấy, tiếng la hét, chửi rủa, tiếng bàn ghế đổ vỡ hòa vào nhau.

Người xem không ai dám can.

Một kẻ mất tất cả.

Một kẻ chuyên sống bằng lừa dối.

Cuộc tình “đáng thương” cuối cùng lộ nguyên hình.

Còn tôi?

Tôi ở nhà, pha một tách trà.

Cuộc chiến của tôi đã kết thúc từ lâu.

Phần còn lại, là nhân quả của họ.

Tô Dao bị siết cổ đến trợn trắng mắt, hai tay quơ loạn trong tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc cận kề ngạt thở, cô ta chạm trúng chiếc gạt tàn thủy tinh dưới đất. Dồn hết sức lực, cô ta đập mạnh vào đầu Trần Hạo.

“Bốp!”

Máu lập tức chảy xuống từ trán anh ta, loang ra, che mờ cả mắt.

Cơn đau khiến Trần Hạo buông tay. Tô Dao bò dậy, gào thét điên loạn: “Giết người! Có người giết tôi! Thằng điên này muốn giết tôi!”

Đám con bạc ban đầu còn đứng xem, thấy máu chảy thì sợ xảy ra án mạng, mới vội lao vào can.

Nhưng cả hai đã mất hết lý trí.

Trần Hạo mặt đầy máu, nhặt những quân mạt chược ném thẳng vào mặt Tô Dao. Cô ta cũng chẳng chịu thua, dùng gót giày cao gót đá thẳng vào hạ bộ anh ta.

Cho đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên, màn kịch mới tạm dừng.

Cả hai bị đưa về đồn.

Đánh nhau công khai, thương tích đều đạt mức “nhẹ” theo giám định. Cộng thêm các tranh chấp tài chính trước đó của Trần Hạo, sự việc lập tức trở nên nghiêm trọng.

Tôi gặp lại anh ta trong phòng thăm giữ của trại tạm giam.

Đầu quấn băng dày, nửa mặt sưng vù, ánh mắt trống rỗng như giếng cạn.

Tay anh ta đeo còng. Thấy tôi bước vào, môi mấp máy nhưng không thốt nổi lời.

Tôi ngồi xuống, đưa bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn cho luật sư chuyển cho anh ta.

“Ký đi.” Giọng tôi bình thản. “Anh hiện bị nghi cố ý gây thương tích, lại còn vấn đề chiếm đoạt tài sản trước đó. Nếu anh ký, đồng ý ra đi tay trắng và từ bỏ quyền nuôi dưỡng Tiểu Vũ, tôi có thể cân nhắc viết đơn xin giảm nhẹ, không truy cứu trách nhiệm hình sự về việc anh chuyển tài sản trái phép, chỉ xử lý dân sự. Còn chuyện anh đánh Tô Dao, anh tự giải quyết với công an.”

Tay anh ta run rẩy cầm bút.

Bốn chữ “ra đi tay trắng” in đậm trên giấy.

Nước mắt rơi lộp bộp xuống trang giấy.

Mỗi nét ký như rút cạn phần đời còn lại của anh ta.

Tôi bước ra khỏi trại giam. Ánh nắng chói chang.

Luật sư nói: “Chúc mừng chị. Mọi chuyện coi như xong. Phía Tô Dao có thể phải ngồi vài năm vì lừa đảo và các vi phạm khác. Đứa trẻ hiện đã được cơ quan bảo trợ tạm tiếp nhận.”

Tôi gật đầu, hít một hơi sâu.

Không khí cuối cùng cũng sạch sẽ.

13.

Một năm trôi qua. Cuối thu.

Tôi ngồi ở ban công căn nhà mới, tay cầm tách trà nóng, nhìn lá ngân hạnh vàng rơi chậm rãi ngoài cửa sổ.

Căn nhà này không lớn như trước, nhưng vị trí rất tốt, cách trường của Tiểu Vũ chỉ mười phút đi bộ. Tôi bán căn cũ, chia tài sản xong, cộng thêm tiền tích lũy mấy năm, đổi sang căn này.

Lần này, giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ có tên tôi.

Trong phòng khách, Tiểu Vũ đang tập violin. Tiếng đàn còn non nớt, nhưng với tôi, đó là âm thanh đẹp nhất thế gian.

Biến cố gia đình dường như không để lại quá nhiều bóng đen trong lòng con bé. Con mạnh mẽ hơn tôi từng nghĩ.

“Mẹ ơi, hôm nay cô giáo khen con tiến bộ!” Tiểu Vũ chạy lại, ôm chầm lấy tôi.

“Giỏi lắm.” Tôi hôn lên trán con. “Cuối tuần muốn đi đâu chơi?”

“Con muốn đi thủy cung!”

“Được. Mẹ đưa con đi.”

Ngoài cửa sổ, nắng thu dịu dàng rải xuống thành phố.

Tôi không còn là người phụ nữ quỵ lụy trong gió lạnh năm ấy.

Tôi có nhà của riêng mình.

Có con gái của riêng mình.

Có cuộc sống do chính mình giữ lấy.

Trần Hạo và Tô Dao, cuối cùng cũng chỉ là một chương sai lầm.

Còn tôi, bước sang trang mới.

Và lần này, tôi viết bằng chính tay mình.

Còn Trần Hạo…

Nghe nói anh ta bị kết án một năm rưỡi vì tội cố ý gây thương tích, nhưng được hưởng án treo hai năm. Dù không phải ngồi tù dài hạn, hồ sơ tiền án vẫn khiến anh ta gần như không thể xin được một công việc tử tế.

Căn bệnh thoát vị đĩa đệm vốn đã có từ trước, vì không được điều trị tử tế trong thời gian tạm giam nên càng nặng thêm. Việc nặng không làm nổi, anh ta chỉ còn cách đi giao đồ ăn.

Nhưng anh ta hay giao nhầm đơn, hoặc vì đau lưng mà giao trễ, bị khách khiếu nại liên tục. Cuộc sống rơi thẳng xuống đáy.

Bố mẹ chồng tôi sau khi biết toàn bộ sự thật đã tức đến mức đổ bệnh. Xuất viện xong, hai ông bà hoàn toàn cắt đứt tình cảm với con trai, tuyên bố chỉ cho anh ta bữa cơm qua ngày, tuyệt đối không bù lỗ thêm một đồng nào nữa.

Còn Tô Dao, sau khi ra ngoài, danh tiếng đã mục ruỗng. Ở lại thành phố này không nổi, cô ta mang theo đứa trẻ “không rõ cha là ai” về quê. Nghe nói ở quê cũng chẳng yên ổn, suốt ngày cãi vã, sống trong mớ hỗn độn.

Một buổi chiều cuối thu, tôi lái xe đi siêu thị.

Dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, tôi nhìn thấy một bóng người quen mà lạ.

Gió lạnh thổi hun hút.

Trần Hạo mặc bộ đồng phục giao hàng cũ bẩn, cưỡi một chiếc xe điện ọp ẹp đứng bên lề đường. Hình như xe hết pin, anh ta phải chống chân đẩy từng chút một.

Tóc anh ta đã lốm đốm bạc — mới ngoài ba mươi mà đã có tóc trắng. Cổ rụt lại vì lạnh, nước mũi chảy xuống, tay vẫn cố che hộp đồ ăn sắp quá giờ.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn, anh ta ngẩng đầu lên.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa không trung.

Tôi ngồi trong chiếc SUV trắng từng là xe chung sau hôn nhân — giờ đã thuộc về tôi theo phán quyết của tòa. Cửa kính đóng kín, điều hòa ấm áp.

Anh ta sững người.

Trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua một tia sáng. Môi mấp máy, như muốn gọi tên tôi, hay muốn cầu cứu. Anh ta vô thức định giơ tay lên, rồi nhìn bàn tay đầy nứt nẻ, bẩn thỉu của mình, lại tự ti rụt về.

Đèn xanh bật sáng.

Tôi không do dự.

Không hạ cửa kính.

Không cho anh ta bất kỳ biểu cảm nào.

Chỉ nhấn ga, xe lướt đi êm ái.

Trong gương chiếu hậu, người đàn ông tôi từng yêu suốt tám năm, từng trao trọn tuổi trẻ, rồi chính anh ta đẩy tôi xuống vực sâu — dần dần nhỏ lại.

Anh ta vẫn đứng trong gió lạnh, như chiếc lá khô chực rơi.

Cuối cùng chỉ còn là một chấm đen mờ nhạt, rồi biến mất hẳn khỏi đời tôi.

Tôi bật nhạc. Giai điệu vui tươi vang lên trong khoang xe.

Ghế phụ đặt bó hoa tươi và chiếc bánh kem con gái tôi thích nhất.

Đó mới là cuộc sống.

Không có sự tha thứ vô điều kiện.

Chỉ có tỉnh táo dừng lỗ đúng lúc.

Và tái sinh.

Tôi biết, những ngày tốt đẹp của mình…

Mới chỉ vừa bắt đầu.

-Hết-

Chương trước
Loading...