Không Còn Đường Lui

Chương 3



7

Lý Tuyết còn đang định an ủi tôi thì đã bị Trương Tĩnh chen ngang.

Cô ta vênh váo, nhướng mày đắc ý:

“Chu Vũ Đồng, cô cũng mặt dày thật đấy. Nếu là tôi thì đã sớm nghỉ việc, dọn về quê trốn cho đỡ nhục. Mỗi ngày bị người ta chỉ trỏ sau lưng còn không thấy mất mặt à?”

“Lén lút chơi bời như thế, suýt nữa chơi đến chết người, vậy mà còn dám giả bộ thanh thuần độc thân? Thật bẩn thỉu!”

“Tôi thấy công ty nên điều tra kỹ mấy dự án cô từng làm, chắc chắn có khuất tất. Chắc không phải làm ra mà là nằm xuống mà có!”

Cô ta càng nói càng quá đáng, tôi nhíu mày, lạnh giọng cắt lời:

“Đây là công ty, không phải sân khấu cho cô dựng chương trình buôn chuyện. Chỉ dựa vào một tấm ảnh mà dám đứng đây ăn nói hàm hồ, đúng là rảnh quá không có việc làm.”

“Đã vậy còn suốt ngày ôm điện thoại mua sắm, dính lấy tôi không rời, bịa chuyện hết lần này đến lần khác — cô cũng tài thật đấy!”

Trương Tĩnh còn đang định phản pháo thì bị trưởng phòng nhân sự gọi đi. Tôi cũng được gọi theo.

Trên đường đi, Trương Tĩnh vênh váo hết cỡ, mặt mũi rạng rỡ như sắp được ban thưởng:

“Cứ đợi đấy, chắc chắn lần này là tới thông báo sa thải cô.”

Nhưng khi vào đến phòng họp, trưởng phòng nhân sự nghiêm giọng tuyên bố:

“Từ hôm nay trở đi, tôi không muốn nghe bất kỳ ai trong công ty lan truyền tin đồn về chuyện phá thai của đồng nghiệp. Nếu phát hiện, lập tức sa thải, không có ngoại lệ.”

“Xử lý quá chuẩn! Nên bị đuổi từ lâu rồi mới đúng… À không phải!” – Trương Tĩnh đang đắc ý thì sực tỉnh, lập tức biến sắc, nhảy dựng lên chỉ tay vào tôi, hét về phía trưởng phòng:

“Trưởng phòng Vương! Anh nói gì vậy? Không đuổi Chu Vũ Đồng sao? Thế là công ty dung túng cho cô ta à?”

“Anh nhầm rồi đúng không?!”

Trưởng phòng Vương khẽ hắng giọng, trừng mắt nhìn cô ta:

“Cô ăn nói cho cẩn thận. Đây là ý kiến của lãnh đạo cấp cao. Cô có ý kiến gì với quyết định của cấp trên à?”

Trương Tĩnh tái mặt:

“Tôi... tôi không có... Nhưng Chu Vũ Đồng...”

“Được rồi, ra ngoài hết đi. Chuyện này từ giờ cấm nhắc lại.” – Trưởng phòng Vương phất tay, tỏ rõ vẻ khó chịu.

Tôi thở phào trong lòng. Rõ ràng là Chủ tịch Lâm đã ra mặt, một lời của lãnh đạo là đủ nặng ngàn cân.

Tôi vừa tính toán trong đầu xem nên cảm ơn Chủ tịch thế nào, thì Trương Tĩnh lại nhảy xổ ra trước mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi:

“Đồ tiện nhân! Đừng tưởng được lãnh đạo bảo vệ thì ngon lành! Tôi nói cho cô biết, chuyện này chưa xong đâu! Cô cứ đợi đấy!”

Loại đàn bà này, phiền chết đi được. Đúng kiểu chó điên, cắn ai là cắn đến cùng, tôi đến cả liếc cô ta một cái cũng thấy phí sức.

Mấy ngày sau đó, có lẽ các lãnh đạo bộ phận đều nhận được cảnh báo, nên đều siết chặt kỷ luật — cấm không cho nhân viên bàn tán gì về chuyện giữa tôi và Trương Tĩnh.

Mọi người dù hiếu kỳ thật, nhưng giữ được việc vẫn là quan trọng nhất, nên chẳng bao lâu sau, không còn mấy ai quan tâm nữa.

Ngoại trừ Trương Tĩnh.

Không bôi nhọ tôi được trong công ty, cô ta lại giở trò sau lưng — tung tin bẩn lên mạng, phát động cả một chiến dịch tấn công mạng vào tôi!

Tôi nhìn thấy trên mạng tràn lan những bài đăng bịa đặt như:

“Ngủ với cả ngàn người, phá thai hàng chục lần”,

“Nữ hoàng biển cả, không tha cả bảo vệ lẫn lễ tân công ty”,

“Cuộc sống bê tha, người đầy bệnh phụ khoa”…

Lúc ấy, ngọn núi lửa trong lòng tôi thật sự đã bùng nổ!

Phản ứng đầu tiên của tôi là — báo cảnh sát.

Tôi phải kiện Trương Tĩnh tội phỉ báng, vì cô ta đã nghiêm trọng xúc phạm danh dự và nhân phẩm của tôi.

Đây không còn là chuyện khẩu chiến nữa, mà đã vượt qua ranh giới pháp luật. Không thể cứ cãi nhau vài câu là xong.

Những tin đồn vốn đã dần lắng xuống, nhờ cô ta mà bùng lên mạnh mẽ.

Cả công ty trở thành tâm chấn của cơn bão dư luận. Ai nấy đều bàn tán sôi nổi, không còn tâm trạng làm việc.

Nam đồng nghiệp thì sợ tên mình nằm trong “danh sách đen” của tôi, nữ đồng nghiệp thì khinh bỉ gọi tôi là “bẩn”, nhìn thấy tôi là tránh xa, những lời họ nói độc đến mức chẳng ai chịu nổi.

Ngay cả địa chỉ nhà riêng của tôi cũng bị dân mạng truy ra. Có kẻ rảnh rỗi gửi vòng hoa, photoshop ảnh thờ của tôi, vẩy sơn đỏ, ném trứng vào cửa.

Bố mẹ tôi ở quê cũng bị liên lụy, ngày nào cũng sống trong lo sợ, không dám ra khỏi nhà. Dù thế, họ vẫn gọi điện an ủi tôi:

“Con gái à, bố mẹ tin con không phải người như vậy. Nếu ngoài kia con thấy khổ sở quá thì về nhà với bố mẹ. Nhà luôn là chốn bình yên của con.”

Nghe giọng run run của bố mẹ qua điện thoại, tôi nắm chặt tay lại.

Chuyện đến mức này, tôi tuyệt đối không thể nhẫn nhịn nữa. Cô ta đã giẫm lên giới hạn cuối cùng của tôi.

Gia đình là điều cấm kỵ — động vào rồi, thì đừng trách tôi trở mặt!

Tôi lập tức rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi cảnh sát thì đúng lúc đó, nhận được cuộc gọi từ Chủ tịch Lâm.

Chị ấy bảo tôi lên phòng làm việc gặp chị ngay.

 

8

Trước mặt tôi là một nữ cường nhân chính hiệu, một huyền thoại thương trường, người đã tay trắng gây dựng nên đế chế kinh doanh hôm nay.

Tôi vừa khâm phục, vừa bồn chồn, đứng ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào.

Chủ tịch Lâm lại đi thẳng vào vấn đề:

“Tiểu Chu, chuyện lần này bắt nguồn từ chị, lại khiến em bị liên lụy, chị thật sự rất xin lỗi.”

“Lúc trước em tốt bụng giúp chị, vậy mà còn phải chịu thiệt thòi. Em yên tâm, chị sẽ không để vở kịch lố bịch này tiếp tục lan rộng đâu.”

“Chị đã báo cho bộ phận pháp chế và truyền thông rồi, hôm nay công ty sẽ phát thông báo chính thức, công bố sự thật cho tất cả mọi người biết.”

Tôi hoảng hốt:

“Nhưng... chị... chẳng phải chuyện đó…”

Chủ tịch Lâm bật cười sảng khoái:

“Chẳng phải phá thai thôi sao? Nghe thì không hay thật, nhưng chuyện này cũng chẳng phải lỗi của chị. Không việc gì phải né tránh để rồi bị kẻ xấu lợi dụng làm con bài công kích.”

Chuyện này, nói ra thì đúng là tình cờ.

Hôm đó, tôi đến bệnh viện khám răng. Vừa đúng lúc thấy chị Lâm đang đứng trước cửa khoa sản, mặt trắng bệch, xếp hàng chờ khám.

Tôi vốn chẳng có hứng hóng hớt chuyện riêng người khác, đang định vòng qua thì thấy chị ấy loạng choạng như sắp ngã.

Không còn kịp tránh nữa, tôi lập tức lao tới đỡ lấy chị, dìu ngồi xuống ghế nghỉ.

Vô tình, tôi nhặt giúp chị tờ phiếu xét nghiệm rơi trên đất. Và thế là… toi rồi.

Mấy chữ to tướng “Sau phẫu thuật phá thai – 1 tuần” đập thẳng vào mắt, khiến tôi chỉ muốn móc mắt mình ra ngay tại chỗ.

Chị Lâm là người rất nhạy, chỉ nhìn sắc mặt tôi đã biết tôi thấy gì.

Lúc ấy tôi còn đang lo, không biết nên chủ động từ chức hay đợi bị sa thải. Biết đâu còn được xin ít tiền bịt miệng?

Nhưng chị lại rất thẳng thắn, nói luôn — đúng là chị vừa phá thai, vì đứa con đó bị chẩn đoán mắc hội chứng Down.

Chị Lâm nói một cách bình thản:

“Chị không phải không nuôi nổi con, nhưng chị không muốn sinh ra một đứa trẻ phải chịu khổ cả đời, bị người ta xì xào bàn tán, kỳ thị, thương hại.”

“Không sinh, mới là cách yêu thương nó nhất.”

“Nhà chị không ai biết chuyện này cả. Chồng cũng đang công tác ở nước ngoài. Chị tự mình đến bệnh viện làm xong hết.”

Chị nhờ tôi giữ kín bí mật. Về cá nhân, đây là quyền riêng tư, không muốn trở thành đề tài để thiên hạ buôn chuyện.

Về công việc, chúng tôi là công ty mẹ & bé — nếu để lộ việc Chủ tịch từng phá thai, e là sẽ tạo ra làn sóng dư luận tiêu cực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh doanh nghiệp.

Tôi lập tức thề thốt sống chết, cam đoan không hé một lời.

Ngay sau đó, chị Lâm nhận được cuộc gọi khẩn, phải rời đi ngay.

Tôi thì tình nguyện ở lại giúp chị nhận thuốc và hỏi bác sĩ.

Chính từ đây, mới có chuỗi hiểu lầm sau này: Trương Tĩnh thấy tôi ở bệnh viện, rồi tự dựng nên vở kịch “tôi đi phá thai”.

Được Chủ tịch đích thân bảo vệ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, thoải mái quay lại văn phòng.

Chẳng ngờ đâu, vừa bước vào thì thấy Trương Tĩnh đang đứng ngay bên chỗ ngồi của tôi, miệng phun đầy nước bọt, đang “diễn thuyết” kể lể chuyện tôi phá thai cho các đồng nghiệp nghe một cách đầy phấn khích.

Chưa hết, cô ta còn lấy cồn khử trùng xịt quanh chỗ ngồi của tôi, bịt mũi, vừa xịt vừa nói: “Bẩn quá! Phải khử sạch mới được!”

Tôi trợn mắt, túm lấy tay cô ta kéo qua:

“Cút qua chỗ khác! Chó tốt không chặn đường, còn cô thì suốt ngày đứng đây sủa loạn!”

Trương Tĩnh làm như vừa nghe được chuyện cười đỉnh cao, cười ngặt nghẽo:

“Có người đúng là mặt dày đến vô địch. Làm ra cái loại chuyện hèn hạ mất mặt như vậy rồi mà còn dám vác mặt đến công ty đi làm, thần kinh thép thật!”

“Cô không có đàn ông là chịu không nổi đúng không? Nhìn thấy đàn ông không nhào tới là ngứa ngáy toàn thân à? Đúng là hạng rẻ rúng!”

Tôi lắc đầu, bình thản nói với cô ta:

“Nếu bây giờ cô lên mạng đính chính, thừa nhận tất cả tin đồn về tôi là bịa đặt do cô bịa ra vì ghen tức, thì còn có cơ hội được khoan hồng.”

“Nếu không, hừ, đến lúc đó đừng nói là mất việc, nhà cửa, tiền bạc cũng không giữ nổi đâu.”

“Chồng bỏ, bố mẹ từ mặt — đến lúc ấy, đừng trách tôi không nhắc nhở cô trước.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...