KHÔNG CÒN NHỮNG NGÀY NẮNG
CHƯƠNG 5
Đương nhiên bài đăng không nhắc tới những chi tiết quá lộ liễu.
Tôi chỉ “vô tình” kể với vài bà vợ nhà giàu chuyện Lục Thời Hành ngoại tình, bỏ thuốc rồi còn báo cảnh sát cắn ngược.
Mấy vị phu nhân hào môn bình thường uống trà chiều còn chê bánh quá ngọt.
Gặp được quả dưa thế này, tốc độ lan truyền nhanh chẳng khác gì tên lửa phóng lên trời.
Khương Miên đẩy cửa bước vào, mắt đỏ đến đáng sợ.
“Lục Thời Hành, Thẩm An Ninh kiện em rồi!”
Lục Thời Hành nhíu mày.
“Em mau trả tiền đi.”
Khương Miên hét lên:
“Anh nói nhẹ nhàng thật đấy! Nhà đã thế chấp, xe cũng bán lỗ rồi, tiền thì tiêu sạch, em lấy gì trả đây?”
Sắc mặt Lục Thời Hành u ám.
“Đó là tiền tôi cho em.”
Khương Miên tức đến bật cười.
Cô ta càng nói càng kích động.
“Hồi trước anh nói sẽ ly hôn, sẽ cưới em, sẽ cho em danh phận. Giờ anh xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều mắng em!”
Lục Thời Hành nổi giận:
“Tôi thành ra thế này đều là vì em!”
Khương Miên sững người.
Giây tiếp theo, cô ta cười lạnh.
“Vì em? Anh dám nói mình không có tư tâm sao? Chẳng phải vì anh tiếc không muốn ra đi tay trắng nên mới muốn hủy hoại Thẩm An Ninh à!”
Lục Thời Hành chộp cái cốc trên đầu giường ném về phía cô ta.
Nhưng anh ta đang nằm sấp nên chẳng dùng nổi sức, cái cốc bay được nửa đường đã rơi xuống đất, vỡ tan một cách rất thiếu khí thế.
Tôi đứng ở cửa, trên tay xách giỏ trái cây.
“Hình như tôi tới không đúng lúc?”
Hai người đồng thời im bặt.
Tôi bước vào, đặt giỏ trái cây xuống.
“Nghe nói cô Khương tới đây, tôi muốn nói với cô một tiếng. Việc kiện tụng chỉ là làm theo trình tự pháp luật thôi, cô đừng sợ.”
Ánh mắt Khương Miên nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Thẩm An Ninh, cô giả vờ vô tội cái gì?”
Tôi ôn hòa đáp:
“Tôi vốn vô tội mà.”
Cô ta nghẹn họng.
Tôi tiếp tục:
“Tôi không ngoại tình, không bỏ thuốc người khác, không thuê người hủy hoại ai, cũng không tiêu tiền chồng người khác.”
Môi Khương Miên run lên.
Lục Thời Hành bỗng dịu giọng.
“An Ninh, anh thật sự biết sai rồi. Anh sẽ bồi thường cho em…”
Tôi nhìn anh ta.
“Bồi thường bằng gì? Dùng tư thế nằm sấp hiện tại của anh để trả góp à?”
Phòng bệnh lập tức im phăng phắc.
Người nhà giường bên cạnh không nhịn nổi, phụt một tiếng bật cười.
Lục Thời Hành vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ bừng.
Tôi khẽ thở dài.
“Thời Hành, chúng ta ly hôn đi.”
Anh ta lập tức cuống lên.
“Anh không ly hôn! Anh bị thương nặng thế này, giờ em bỏ anh, người khác sẽ nghĩ em thế nào?”
Nước mắt tôi lại dâng lên.
“Nhưng bây giờ ai cũng biết anh vì cô Khương mà hại em. Nếu em còn không đi, người ta mới nghĩ đầu óc em có vấn đề.”
Người nhà giường bên cạnh gật gù.
“Cô gái, lời này có lý đấy.”
Lục Thời Hành tức đến phát run.
Đúng lúc đó, luật sư Phương gửi tin nhắn tới.
【Bản gốc thỏa thuận tiền hôn nhân đã được xác minh. Chuỗi chứng cứ ngoại tình trong hôn nhân của Lục Thời Hành đã đầy đủ, có thể yêu cầu anh ta từ bỏ quyền phân chia tài sản chung sau hôn nhân.】
Tôi cúi đầu trả lời một chữ: “Được.”
Đến khi ngẩng đầu lên, tôi đã khóc còn đau lòng hơn trước.
“Thời Hành, bản thỏa thuận đó… năm xưa là anh chủ động ký.”
Sắc mặt Lục Thời Hành từng chút một xám lại.
Năm đó để chứng minh mình si tình, chính anh ta là người mang thỏa thuận tới.
Anh ta từng nói:
“An Ninh, đời này anh chỉ yêu mình em. Ai ngoại tình thì ra đi tay trắng, như vậy em có thể yên tâm rồi chứ?”
Khi ấy tôi cảm động đến nước mắt nước mũi tèm lem.
Bây giờ tôi cũng rất muốn “tèm lem”.
Chủ yếu là vì buồn cười.
6
Ngày thương lượng ly hôn, Lục Thời Hành được người ta đẩy vào phòng họp.
Anh ta vẫn chỉ có thể nằm sấp.
Trên xe lăn còn lót thêm lớp đệm mềm dày cộm, cả người úp lên trên, nhìn từ xa chẳng khác nào một con cá hố bị chiên chín.
Tôi vội cúi đầu uống nước.
Sợ bật cười thành tiếng rồi công đức về mo.
Luật sư phía nhà họ Lục vẫn cố gắng vùng vẫy lần cuối.
“Anh Lục hiện đang bị tổn thương nghiêm trọng về sức khỏe, lúc này ly hôn là vi phạm nghĩa vụ hỗ trợ giữa vợ chồng.”
Luật sư Phương bình tĩnh đẩy một chồng tài liệu qua.