Không Còn Nợ Nhau

Chương 12



Tôi kéo vali ra khỏi sảnh đến, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lâm Viễn.

Anh đứng ở khu đón khách, giơ một tấm bảng:

“Chào mừng em về nhà.”

Bên dưới vẽ một chiếc lá phong đỏ.

Tôi bước tới, bỏ luôn vali sang một bên, ôm lấy anh.

“Em về rồi.”

“Ừ, chào mừng em về.”

“Nhà anh nói… có gì?”

“Có rau chân vịt, có sườn, có kem em thích.”

“Còn gì nữa?”

“Còn có anh.”

Tôi cười, vùi mặt vào vai anh, hít một hơi thật sâu.

Mùi nước giặt trên người anh sạch sẽ, dễ chịu, giống như không khí Vancouver.

Chúng tôi lái xe về nhà.

Khi đi qua Richmond, tôi nhìn thấy hàng phong ven đường.

Năm năm đủ để một cây phong nhỏ lớn thành cây to.

Từng tán lá đỏ rực lay động trong gió, như những lá cờ nhỏ.

“Em nhìn kìa, lá phong đỏ rồi.” Lâm Viễn nói.

“Ừ, đỏ rồi.”

“Năm nay mình đi dãy Rocky ngắm lá phong nhé. Bên đó đẹp hơn Vancouver nhiều.”

“Được.”

“Năm nào cũng đi.”

“Được.”

Xe rẽ vào khu chung cư, dừng ở chỗ đậu quen thuộc.

Tôi xuống xe, ngẩng đầu nhìn căn nhà của mình—tầng năm, căn gần cửa sổ, ban công có chậu trầu bà.

Cây trầu bà xanh tốt, dây rủ xuống, đung đưa trong gió.

Lâm Viễn kéo vali giúp tôi, chúng tôi cùng bước vào thang máy.

Trong thang máy có một tấm gương.

Tôi nhìn mình trong gương—tóc ngắn, mặt mộc, áo khoác gió, quần jeans, ánh mắt bình tĩnh.

Năm năm trước, Trần Tịnh cũng tóc ngắn, mặt mộc.

Nhưng ánh mắt khi đó luôn có chút dè dặt, như sẵn sàng lùi lại bất cứ lúc nào.

Bây giờ không còn nữa.

Bởi vì tôi đã đứng vững trên nơi thuộc về mình.

Vào nhà, tôi đặt vali xuống, thay dép, bước vào phòng khách.

Mọi thứ vẫn như lúc tôi rời đi—sàn gỗ sáng màu, tường trắng, mặt bếp đá đen.

Trên tường treo bức tranh lá phong, đỏ rực.

“Em đói không? Anh nấu nhé.” Lâm Viễn vào bếp, đeo tạp dề.

“Em giúp anh.”

“Không cần, em vừa xuống máy bay, nghỉ đi.”

“Em không mệt. Em muốn nấu cùng anh.”

Anh nhìn tôi, cười:

“Vậy em rửa rau chân vịt đi.”

Tôi đứng bên bồn, mở vòi nước, rửa từng cọng rau.

Nước chảy qua tay, mát lạnh, dễ chịu.

Lâm Viễn đứng bên cạnh chặt sườn, tay nghề không đẹp lắm, miếng to miếng nhỏ.

“Anh cắt xấu thật.” Tôi nói.

“Ăn được là được.”

“Tiêu chuẩn thấp quá.”

“Anh chỉ khó tính ở mấy chuyện khác.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ chọn bạn gái.”

Tôi liếc anh một cái, đưa rau đã rửa cho anh.

Anh nhận, tiện tay nắm nhẹ tay tôi.

“Tay em lạnh.”

“Vừa rửa nước lạnh.”

“Lần sau dùng nước ấm.”

“Tốn điện.”

“Anh trả tiền điện.”

“Tiền anh không phải cũng là tiền em à?”

“Cũng đúng.”

Chúng tôi nấu ăn khoảng bốn mươi phút, làm được một bàn đơn giản:

Rau chân vịt xào trứng, sườn chua ngọt, canh cà chua trứng.

Không cầu kỳ, nhưng ấm.

Hai người ngồi đối diện, tiếng đũa chạm bát vang lên giòn nhẹ.

Cây phong ngoài cửa sổ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Tôi gắp một miếng sườn, vị chua ngọt lan trên đầu lưỡi.

“Ngon không?” anh hỏi.

“Ngon.”

“Thật không? Anh nấu bình thường thôi.”

“Ngon thật.”

Không phải vì tay nghề.

Mà vì bữa cơm này… là do tôi chọn.

Người tôi chọn.

Thành phố tôi chọn.

Cuộc sống tôi chọn.

Không ai ép tôi.

Không ai quyết định thay tôi.

Không ai nói “con là con gái nên không xứng”.

Mỗi miếng ăn… đều có vị của tự do.

Ăn xong, tôi ra ban công, nhìn đường chân trời xa xa.

Hoàng hôn Vancouver rất đẹp, mây nhuộm màu cam đỏ như ai làm đổ màu sơn.

Tôi lấy điện thoại định chụp.

Mở thư viện ảnh, tôi thấy những ảnh chụp màn hình cũ—email của mẹ, tin nhắn của Trần Phương, bản ghi âm của anh tôi.

Tôi do dự một chút.

Rồi xóa hết.

Không chừa lại một tấm.

Xóa xong, trong lòng trống đi một chút.

Nhưng rất nhanh… lại được lấp đầy.

Bằng thứ gì, tôi cũng không rõ.

Có lẽ là nhẹ nhõm.

Có lẽ là bình yên.

Cũng có thể… chỉ là vì tôi đã ăn no.

Lâm Viễn đi tới phía sau, đưa tôi một cốc nước ấm.

“Đang nghĩ gì vậy?”

“Đang nghĩ… có nên gọi cho mẹ không.”

“Em muốn thì gọi.”

“Anh có muốn em gọi không?”

“Anh ủng hộ mọi quyết định khiến em thấy thoải mái.”

Tôi nhìn anh.

Đôi mắt anh rất trong, giống bầu trời Vancouver mùa thu—sạch sẽ, không vẩn đục.

“Không gọi nữa.” tôi nói, “Hôm nay không gọi.”

“Vậy khi nào gọi?”

“Khi em sẵn sàng. Có thể ngày mai, có thể năm sau… cũng có thể là không bao giờ.”

“Ừ.”

Anh không hỏi thêm.

Không khuyên “dù sao cũng là bố mẹ”.

Không nói “máu mủ tình thâm”.

Chỉ đơn giản… tôn trọng lựa chọn của tôi.

Anh chỉ nói một chữ: “Ừ.”

Rồi anh đứng bên cạnh tôi, cùng tôi ngắm hoàng hôn.

Bóng của hai chúng tôi bị ánh chiều kéo dài, in trên nền ban công, đan vào nhau.

Không còn phân biệt được đâu là của ai.

Nhưng điều đó… có quan trọng nữa không?

Mặt trời lặn xuống, phía chân trời chỉ còn lại một vệt sáng nhàn nhạt, như một tiếng thở dài.

Tôi quay người bước vào nhà, đóng cửa ban công lại.

Trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp đang bật, trên bàn ăn vẫn còn bát đũa chưa kịp dọn.

Chậu trầu bà ở góc phòng lặng lẽ lớn lên, dây leo lại dài thêm một đoạn.

Bức tranh lá phong trên tường, dưới ánh đèn, trở nên dịu dàng đến lạ.

Tôi chợt nhớ đến một câu nói, không rõ đã đọc ở đâu, nhưng vẫn luôn ghi nhớ:

“Có người dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ, có người dùng tuổi thơ để chữa lành cả đời.”

Tôi thuộc kiểu thứ nhất.

Nhưng không sao.

Quá trình chữa lành có thể rất dài… nhưng tôi đã bắt đầu rồi.

Hơn nữa, con đường này là do tôi tự chọn.

Không phải do người khác chọn thay.

Đêm đó, tôi ngủ rất sâu, một giấc không mộng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng len qua khe rèm, vẽ lên sàn nhà một vệt vàng.

Tôi xoay người, thấy Lâm Viễn vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn, khóe môi hơi cong—chắc đang mơ đẹp.

Tôi không gọi anh dậy, nhẹ nhàng rời giường, bước ra phòng khách.

Trên lá trầu bà còn đọng vài giọt nước—tối qua tôi tưới.

Tôi bước tới cửa sổ, kéo rèm.

Cây phong ngoài kia, lại rụng thêm vài chiếc lá đỏ, trải trên bãi cỏ như một tấm thảm mềm.

Dưới lầu, một bà cụ người Hoa đang dắt chó đi dạo, tay cầm cốc cà phê, bước đi thong thả.

Con chó nhỏ màu vàng chạy tung tăng trên bãi cỏ, thỉnh thoảng lại ngậm một chiếc lá phong, vẫy đuôi mang đến cho bà.

Bà cụ cúi xuống, xoa đầu nó, nhận chiếc lá rồi bỏ vào túi nilon.

Tôi nhìn cảnh đó… bất giác mỉm cười.

Bởi vì tôi nhận ra—

Tôi không còn là cô bé ngồi dưới gốc cây phong nhặt kẹp sách nữa.

Cô bé đó đã lớn rồi.

Đã bước ra khỏi sân nhà, bay qua đại dương, cắm rễ ở một đất nước khác.

Không còn cần sự công nhận của ai.

Không còn cần “công bằng” từ người khác.

Không còn cần lời xin lỗi đến muộn.

Cô ấy… chỉ cần chính mình.

Và những lựa chọn của mình.

Tôi quay vào bếp, mở tủ lạnh, lấy trứng và sữa.

Sáng nay, tôi quyết định làm một bữa sáng thật đầy đủ.

Trứng ốp, bánh mì nướng, sữa, salad trái cây.

Hai phần.

Bởi vì từ hôm nay, tôi không còn một mình nữa.

Nhưng kể cả có một mình… tôi cũng không sợ nữa.

Bởi vì con đường tối nhất, tôi đã đi qua rồi.

Những đoạn đường phía trước—

Dù là một mình hay hai người…

Đều là ánh sáng.

(Hết)

Chương trước
Loading...