Không Làm Phu Nhân Quan Phủ, Chỉ Làm Thê Tử Sơn Vương

Chương 2



Nhưng Đoạn Lăng Tiêu lại vội vã đi theo, kéo lấy tay áo ta.

“Trễ thế này rồi, ngươi xách hành lý đi đâu?”

Giọng hắn run rẩy.

Uy phong khi nãy cũng đã tan biến.

Cả người giống như một con chó nhỏ cô đơn.

“Ngươi đi hai năm, ta chờ ngươi hai năm, Lạc Ninh, giờ ngươi lại muốn đi?”

Ta nhìn hắn, không nhịn được thở dài.

Sau đó đưa tay xoa đầu hắn.

“Buông tay.”

Đoạn Lăng Tiêu buông tay.

Ta nhìn hắn, có vài phần nghiêm túc:

“Đoạn Lăng Tiêu, chuyện hôn sự của chúng ta chẳng qua là lời nói đùa khi phụ thân ngươi và phụ thân ta uống say, không thể xem là thật.”

Phụ thân ta, là đại đương gia tiền nhiệm của Hắc Phong Trại.

Còn phụ thân hắn, là đại đương gia tiền nhiệm của Thiên Chướng Trại.

Hai người say rượu, kết nghĩa huynh đệ, còn tiện thể định ra một mối hôn ước cẩu thả cho ta và Đoạn Lăng Tiêu khi cả hai còn bú sữa.

Ta chưa bao giờ xem chuyện đó là thật.

Bởi vì… Đoạn Lăng Tiêu vốn không phải loại ta thích.

Mắt một mí, da đen nhẻm.

Tính tình thô lỗ, chẳng có chút dịu dàng nào.

Dưới ánh trăng, Đoạn Lăng Tiêu ngẩn người nhìn ta.

Ta lại có phần ngẩn ngơ.

Đen thật… gần như phát sáng…

Ta đã đánh giá quá cao tửu lượng của mình.

Còn chưa tìm được chỗ ngủ, ta đã đổ gục xuống đất, mê man bất tỉnh.

Ai là người tốt bụng ôm ta vào phòng, ta cũng chẳng nhớ nổi.

Một giấc ngủ đến tận trưa, có thuộc hạ hớt hải xông vào báo tin.

“Đại đương gia, không xong rồi!”

Hắn ghé tai ta:

“Kinh Lăng truyền tin đến, nói phu nhân của huyện lệnh đại nhân mất tích, đang cho người đi tìm!”

“Nếu tra ra đến Hắc Phong Trại chúng ta…”

“Là chuyện rắc rối.”

Ta trầm ngâm một lát, hỏi:

“Những năm gần đây, trại nào là kình địch lớn nhất của Hắc Phong Trại ta?”

Thuộc hạ đáp ngay:

“Bạch Hổ Trại!”

“Được. Ngươi dẫn người đi làm việc này, để lại dấu vết ta bị sơn tặc Bạch Hổ Trại giế//t hại, làm cho giống một chút, chớ để lộ sơ hở.”

Ta lấy chiếc bao bên cạnh, móc ra một cây trâm gỗ.

Lúc mới vào Kinh Lăng, ta không quen những loại trang sức rườm rà phức tạp.

Tóc luôn bị ta làm rối bời.

Tần Việt thường kiên nhẫn gỡ tóc cho ta, rồi mất hai đêm, tự tay khắc cho ta cây trâm này.

Chỉ nhìn một lần, ta liền yêu thích.

Ta đưa cây trâm cho thuộc hạ:

“Để lại thứ này ở hiện trường.”

Ta và Tần Việt bắt đầu bởi lừa dối.

Giờ cũng kết thúc bởi lừa dối.

Ta thả hắn tự do.

 

5

Đoạn Lăng Tiêu đúng là tên vô lại, bám lấy Hắc Phong Trại không chịu đi.

Ta ăn cơm, hắn nhìn.

Ta luyện võ, hắn nhìn.

Ta ngủ… hắn… ta đạp thẳng hắn ra ngoài.

Thế mà hắn vẫn dựa vào cửa, dưới ánh trăng, bóng hắn thẳng tắp hữu lực.

“Lạc Ninh, ngươi gầy đi nhiều rồi.”

Ta cười khẩy:

“Ngươi biết gì? Nữ tử Kinh Lăng đều lấy gầy làm đẹp.”

Đoạn Lăng Tiêu ngờ vực:

“Nhưng chẳng phải ngươi không thích sao? Ngươi từng nói, nữ tử cũng có thể cường tráng, mạnh mẽ. Ngươi thích cảm giác có sức mạnh.”

Ta khựng lại, không nói gì.

Đúng vậy, ta từng nói, cũng từng làm như thế.

Nhưng thân thể ta từng kiêu hãnh, tràn đầy sức mạnh, lại trở thành trò cười trong mắt các công tử tiểu thư nơi Kinh Lăng.

“Thô lỗ quá, thật khó coi.”

“Phải đó, nàng như thế, vậy mà Tần đại nhân cũng…”

Tần Việt nắm tay ta, bảo ta đừng để ý bọn họ.

Nhưng hôm sau, món ăn trong phủ liền trở nên thanh đạm.

Ta không biết chữ, chưa từng đọc sách, nhưng ta không ngu.

Hắn miệng nói không để tâm, cuối cùng vẫn là để tâm.

Nghĩ đến đó, lòng ta bỗng nặng trĩu.

Ta giả bộ nhẹ nhàng nhếch môi:

“Ngươi đúng là đồ nhà quê.”

Lâu thật lâu sau, Đoạn Lăng Tiêu vẫn đứng như khúc gỗ ngoài cửa.

Ta mở mắt nhìn hắn, khẽ thở dài.

Ta biết, hắn sợ ta lại giống như hai năm trước, không nói một lời mà biến mất.

“Ta không đi nữa, thật đấy.”

Đoạn Lăng Tiêu không nói gì, cũng không động đậy.

Ta mím môi:

“Đoạn Lăng Tiêu, ta từng gả cho người khác rồi.”

Hắn khẽ hừ một tiếng:

“Thì sao chứ.”

 

Kinh Lăng, phủ họ Tần.

Có tiểu đồng ôm theo một vật chạy hối hả vào phủ, vì vội vàng quá mà té ngã mấy lần dọc đường.

Hắn chạy thẳng vào tiền sảnh, hướng về thân ảnh lặng im kia, thốt lên:

“Đại nhân, phu nhân… tìm được rồi!”

“Tìm ở đâu?”

Tần Việt khựng lại, xoay người, bước nhanh tới hỏi.

Vốn là người luôn giữ lễ nghi, nhưng giờ phút này lại rối loạn thất thố.

Lạc Ninh mất tích đã gần bảy ngày.

Nàng không để lại một lời nào, cứ thế biến mất không dấu vết.

Người trong phủ thậm chí chẳng biết nàng rời đi từ khi nào.

Mãi đến khi hắn phát hỏa, đám hạ nhân mới hoảng hốt quỳ xuống cầu xin.

“Phu nhân hành sự tùy hứng, quen tự do rồi, nô tài cũng không tiện ngăn cản…”

Tần Việt nhìn bọn họ, chợt hiểu ra: không phải bọn họ không tiện ngăn cản, mà là căn bản không hề quan tâm.

Bọn họ chẳng coi vị chủ mẫu này ra gì, thậm chí là xem thường.

Cho nên mới không giống đối xử với chủ nhân khác, không lo sợ dè dặt, không để tâm đến hành tung.

Mà nguyên nhân… tất cả đều do thái độ của hắn đối với nàng.

Tần Việt bỗng nhắm mắt lại.

Khối bánh điểm tâm bên cạnh đã mốc meo, hắn thầm nghĩ: Tìm được là tốt rồi.

Tìm được thì còn có cơ hội bù đắp.

Những ngày qua, quả thật hắn đã có phần lạnh nhạt với nàng.

Hắn đưa tay tiếp lấy cây trâm gỗ trong tay tiểu đồng, siết thật chặt.

“Phu nhân ở đâu? Ta sẽ đích thân đi đón.”

Tiểu đồng bỗng quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:

“Phu nhân… phu nhân ngã xuống vực, thi cốt vô tồn.”

 

6

“Ngươi nghe chưa? Huyện lệnh đại nhân dẫn binh đi thảo phỉ rồi đó!”

“Thảo trại nào vậy?”

“Bạch Hổ Trại! Nghe nói phu nhân của huyện lệnh đi ngang Bạch Hổ Trại thì bị sơn tặc tập kích, lúc bỏ chạy ngã xuống vách núi, xác bị sói hoang xé xác ăn sạch, chỉ còn ít thịt vụn lẫn máu me sót lại, đại nhân nhìn thấy thì mặt trắng bệch, suýt đứng không vững.”

“Trời ơi, sao lại thảm như thế…”

“Tần đại nhân nổi giận, liền đích thân dẫn binh đánh tan Bạch Hổ Trại!”

“Khụ khụ khụ khụ——”

Tiếng hai người trò chuyện bị gián đoạn bởi cơn ho dữ dội.

Họ quay lại nhìn, ta vội đưa tay tạ lỗi, sau đó đặt một thỏi bạc vụn lên bàn rồi rời khỏi quán trà.

Ta còn phải về xử tên thuộc hạ kia!

Cái kiểu chết của ta lần này… cũng quá thê thảm đi, để dân chúng Kinh Lăng đem ra bàn tán cả chục năm cũng chưa chắc đã chán.

“Vương Nhị đâu rồi? Ra đây chịu phạt!”

Ta chạy về trại, giận dữ truy người.

Nhưng tìm khắp không thấy bóng dáng hắn.

Thuộc hạ nói, hắn đi Kinh Lăng mua đồ, chưa biết bao giờ mới về.

Ta đoán chắc hắn biết mình gây họa, nên trốn rồi.

Đoạn Lăng Tiêu nghe phong thanh liền chạy tới:

“Ngươi tìm Vương Nhị, sao không tìm ta?”

“Sao? Ngươi muốn chịu đòn thay hắn à?”

Ta liếc mắt, giơ tay:

“Được thôi, lại đây.”

Ta tưởng hắn sẽ không thèm để ý.

Vừa định thu tay về, thì lòng bàn tay bỗng thấy ấm áp.

Đoạn Lăng Tiêu đặt mặt vào tay ta, giọng bất ngờ nghiêm túc:

“Nếu đánh ta có thể khiến ngươi nguôi giận, vậy thì cứ đánh.”

Tim ta khẽ run, lập tức đẩy đầu hắn ra:

“...Ngươi bị bệnh đấy à.”

 

7

Vương Nhị đã bảy ngày chưa trở về trại.

Đến khi ta cảm thấy có gì đó không ổn, sai người đi tìm, thì có kẻ từ ngoài trại ném vào một cái bọc.

Trong bọc là một chiếc hộp, bên trong có một đốt ngón tay.

Có người lập tức nhận ra:

“Là của Vương Nhị ca! Năm ngoái nhóm lửa bị bỏng, trên ngón tay có một vết sẹo, ta nhớ rất rõ.”

Kèm theo đó là một mảnh giấy:

【Muốn cứu người, đại đương gia đích thân tới.】

Không ký tên, nhưng ta biết rõ là ai để lại.

Đại đương gia của Bạch Hổ Trại — Lôi Minh Phong.

Kể từ khi Tần Việt dẫn binh tiêu diệt Bạch Hổ Trại, ta đã phái người âm thầm theo dõi tin tức bên đó.

Mới hôm qua vừa biết, Bạch Hổ Trại đã bị san bằng, chỉ còn Lôi Minh Phong được người che chở chạy trốn khỏi hậu sơn, tung tích không rõ.

Phủ nha đã dán cáo thị treo thưởng, chẳng ngờ hắn lại gan lớn đến thế, dám ngang nhiên ẩn thân trong Kinh Lăng.

Mà Vương Nhị, tám phần là vì ta mà bị liên lụy.

Với tâm cơ thâm sâu như Lôi Minh Phong, hẳn đã sớm nhìn ra chuyện “phu nhân huyện lệnh chết dưới chân núi Bạch Hổ Trại” là có người cố tình dẫn lửa.

Hành tung của bọn Vương Nhị sao có thể không để lại dấu vết? Bị lần ra chỉ là chuyện sớm muộn.

Lôi Minh Phong là hạng người âm hiểm, thù tất báo.

Sau khi hiểu rõ chân tướng, hắn tất nhiên sẽ tìm cách trả đũa.

Chỉ là không ngờ ra tay lại nhanh đến thế.

Ta cau mày, liếc địa chỉ viết trên giấy, xoay người lấy thanh đoản đao trên tường.

“Ngươi định đi một mình sao?”

Đoạn Lăng Tiêu cản ta lại. Ta ngẩng lên nhìn hắn một cái, hắn liền tránh đường.

“Ta không định khuyên ngươi, vì biết khuyên cũng vô ích.”

Hắn đứng bên cạnh ta:

Chương trước Chương tiếp
Loading...