Không Sinh Con, Tôi Lại Sống Tốt Nhất
Chương 1
1.
"Chị ơi, thấy chị quý Tiểu Bảo như thế, hay là để thằng bé nhận chị làm mẹ đỡ đầu nhé?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tôi ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt của em dâu, rồi chợt nhận ra... mình đã trọng sinh rồi.
Kiếp trước, gia đình cậu em thuận nước đẩy thuyền bắt tôi làm mẹ đỡ đầu, tôi cũng vui vẻ đồng ý. Tôi còn nói cháu trai cũng như con ruột, cứ thế mà nuôi.
Nào ngờ sau khi tôi gật đầu, bộ mặt thật của bọn họ bắt đầu lộ diện.
Vợ chồng tôi đi du lịch, họ bảo xuống công viên dưới nhà đi dạo là đủ rồi.
Vợ chồng tôi đi ăn đồ Tây, họ mắng tôi không tiết kiệm, tự mua thịt bò về nhà mà chiên.
Tôi đổi xe mới, họ trách sao tôi không đi tàu điện ngầm cho rẻ lại tiện.
Họ tìm đủ mọi cách để cắt giảm chi tiêu hàng ngày của tôi, mưu đồ bắt tôi phải hạ thấp mức sống xuống.
Tôi chịu không nổi liền phản kháng: "Tiền tôi làm ra, tôi thích tiêu thế nào là quyền của tôi!"
Tiểu Bảo đứng bên cạnh òa khóc: "Cô ơi, cô không thương cháu nữa ạ?"
Gia đình em trai và cả mẹ tôi cùng chỉ trích tôi không đặt đứa trẻ lên hàng đầu, không xứng đáng làm cha mẹ.
"Tiêu tiền như nước thế này, định bao giờ mới để dành đủ tiền lấy vợ và mua nhà cho cháu?"
Tôi sốc nặng. Tôi không sinh con, tại sao tôi phải lo tiền sính lễ với nhà cửa cho cháu?
Cho đến khi tôi và chồng bàn chuyện mua nhà, em dâu ép tôi thêm tên cháu vào sổ đỏ.
Tôi từ chối, cô ta đẩy tôi xuống lầu... Thậm chí cả chiếc xe của tôi cũng bị bọn chúng giở trò.
Chồng tôi trên đường đưa tôi đi cấp cứu cũng vì mất phanh mà gặp tai nạn qua đời.
Sau khi chết, tôi thấy bọn họ ngụy tạo cái chết của chúng tôi thành tai nạn để chiếm đoạt tiền bảo hiểm và tài sản còn lại, sống sung sướng đến cuối đời.
Con moẹ nó! Tại sao kẻ ác lại được nhởn nhơ, còn người tốt lại chẳng được chếc toàn thây?
Nếu có thể làm lại, tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho mình và chồng! May quá, ông trời đã cho tôi cơ hội nữa.
...
"Chị, chị đang nghĩ gì thế?"
Tôi sực tỉnh. Em dâu Vương Điềm đang nhìn tôi đầy mong đợi, bên cạnh là Tiểu Bảo với gương mặt giả vờ ngây thơ.
"Cô ơi, nếu cô làm mẹ đỡ đầu của cháu, cháu chắc chắn là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới."
Tôi hất văng bàn tay đang định bấu lấy cánh tay mình của Tiểu Bảo, lạnh lùng đáp:
"Mẹ cháu chếc rồi hay sao mà còn cần nhận thêm mẹ đỡ đầu?"
Thằng bé mếu máo chực khóc. Em trai của Vương Điềm là Vương Bình lập tức đập bàn đứng phắt dậy:
"Lý Kỳ, chị ăn nói cái kiểu gì thế! Chúng tôi thấy chị và Tiểu Bảo có duyên mới cho nó nhận mẹ, chị có cần nói chuyện khó nghe thế không?"
Nhìn Vương Bình, lòng thù hận trong tôi sục sôi.
Kiếp trước, chính hắn là kẻ lén nới lỏng má phanh xe tôi. Hắn còn giả vờ khuyên can, nói chị gái hắn quá đáng rồi bảo tôi thông cảm vì là người một nhà.
Thậm chí chính hắn đã lái xe đưa tôi đến chỗ bán nhà. Cái chết của tôi có "công" không nhỏ của hắn.
Sau khi tôi chết, hắn cũng chia chác không ít tài sản của tôi để đi ăn chơi trác táng.
Tôi nhắm mắt lại, nén cơn giận: "Xét về huyết thống, cậu còn thân với Tiểu Bảo hơn tôi. Trước đây tôi mua đồ ăn, đóng tiền học thêm cho nó chẳng thấy cậu góp sức gì, sao cậu không bỏ tiền ra mà giúp?"
Hắn buột miệng: "Ông đây không có tiền, vả lại đó cũng chẳng phải con tôi."
Nói xong hắn mới nhận ra mình lỡ lời, chột dạ liếc nhìn Vương Điềm.
Vương Điềm lập tức giảng hòa: "Kỳ Kỳ chắc không cố ý nói vậy đâu, chuyện nhỏ ấy mà."
Tiểu Bảo lao vào lòng mẹ: "Mẹ ơi, cô không thích con nữa, cô không chịu tiêu tiền cho con nữa..."
Vương Điềm nhẹ nhàng vỗ về nó: "Cô đùa con thôi, tiền của cô không cho con tiêu thì cho ai tiêu? Sau này cô có đẻ được mụn con trai nào đâu."
Tôi cười khẩy vì tức giận. Đám người này không hiểu tiếng người à?
Em trai tôi thì trốn biệt trong phòng không ló mặt ra, để mặc vợ và nhà ngoại quấy rối tôi.
Cứ đợi đấy, lần này không một ai được yên thân đâu!
2
Trong bữa cơm, Tiểu Bảo cứ nằng nặc đòi đăng ký học thêm.
“Mẹ ơi, cả lớp con ai cũng đăng ký rồi, chỉ có con là không có… mất mặt lắm luôn á!”
Vương Điềm nhăn nhó: “Mẹ lấy đâu ra tiền chứ, lớp học thêm một buổi hết 200 tệ, cả học kỳ cũng phải hơn 10.000 tệ rồi còn gì.”
Chồng tôi vốn định lên tiếng—dù gì trước giờ những khoản thế này cũng là nhà tôi chi trả.
Chỉ cần Tiểu Bảo muốn học gì, chúng tôi luôn sẵn lòng ủng hộ vô điều kiện.
Anh ấy vừa định mở miệng, tôi đã đá nhẹ một cái dưới gầm bàn, rồi giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục ăn cơm.
Những động tác nhỏ này sao giấu nổi Vương Điềm, cô ta liền than thở tiếp: “Tội cho Tiểu Bảo nhà mình, còn nhỏ đã phải chậm chân ngay từ vạch xuất phát…”
“Trong nhà lại chẳng có ai chống lưng.”
Tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ im lặng ăn cơm, tiện tay gắp nốt hai cái cánh gà còn lại vào bát mình.
Vương Điềm đảo mắt một cái, ngay sau đó giáng cho Tiểu Bảo một cái bạt tai:
“Cái đồ vô dụng! Nếu mày học hành cho tử tế thì đã chẳng rắc rối như thế này!”
“Mẹ nuôi mày là để mày báo ơn hay báo oán đấy? Nhìn con bé Viên Viên nhà bên kìa, có cần học thêm đâu mà vẫn giỏi!”
Tiểu Bảo không hiểu chuyện gì đang xảy ra—rõ ràng mẹ nó mới bảo nó lên tiếng, vậy mà giờ lại đánh nó?
Nó lập tức khóc òa lên, mà lần này không phải là diễn nữa.
“Con không học nữa! Con không học có được không!”
“Ban đầu con cũng chẳng muốn đi học thêm!”
Vương Điềm nghe vậy càng giận, đánh tới tấp: “Nếu mày biết nghe lời thì tao đã đỡ khổ đến mức này chưa?!”
Chỉ trong chốc lát, bữa cơm biến thành một mớ hỗn loạn. Vương Bình và em trai tôi xông vào can ngăn, còn Vương Điềm thì túm lấy Tiểu Bảo đánh, Tiểu Bảo thì chạy trốn rồi nép hẳn sau lưng tôi:
“Các người đều là người xấu! Chỉ có cô là tốt với con!”
Trước giờ cũng vậy—mỗi lần muốn gì đó là họ lại diễn nguyên một vở kịch trước mặt tôi, cuối cùng Tiểu Bảo luôn chạy về phía tôi tìm chỗ dựa.
Tôi nhìn mà xót ruột, nghĩ trẻ con không nên bị dạy dỗ kiểu đó, nên rốt cuộc vẫn cắn răng móc tiền ra.
Chồng tôi ngồi bên cạnh định nói gì đó, nhưng thấy tôi không phản ứng thì cũng im luôn.
“Chị à, em còn 1.000 tệ đây, chuyển khoản cho chị trước, phần còn lại chị gắng xoay sở rồi đăng ký cho Tiểu Bảo nhé.”
“Dù khổ bản thân cũng không thể để thằng bé thiệt thòi.”
Vương Bình ra vẻ hào hiệp, nhưng mắt thì không ngừng liếc về phía tôi.
Tôi ăn xong cái cánh gà cuối cùng rồi chậm rãi mở miệng:
“Giáo viên nào vậy? Biết đâu tôi quen.”
Mặt Vương Điềm lập tức tươi rói: “Là cô Tống—giáo viên vàng đấy, nhiều học sinh trường điểm đều theo học cô.”
Tôi gật đầu: “Giáo viên mở lớp dạy thêm ngoài là vi phạm pháp luật. Loại này nên báo cáo thẳng thì tốt hơn.”
“Tiểu Bảo còn học tiểu học, vui vẻ là chính, không cần áp lực học hành quá sớm.”
“Để tôi gọi cho Phòng Giáo dục một cú nhé.”
Nghe tới đó, Vương Điềm hoảng hốt: “Đừng mà!”
Gọi điện rồi thì còn kiếm chác gì được nữa? Trước giờ toàn viện cớ "gia sư một kèm một", thật ra chỉ là nhét Tiểu Bảo vào lớp đại trà học vài buổi, còn lại tiền đút túi riêng.
“Chị mà đắc tội với cô Tống thì sau này Tiểu Bảo lên cấp khó lắm đó.” Vương Điềm nói, giọng đã lộ rõ chột dạ.
“Giáo viên gì mà có quyền sinh quyền sát thế? Nhà nước có giáo dục bắt buộc 9 năm, học lên cấp 2 là đổi trường rồi. Chỉ cần thành tích ổn thì chẳng phải lo.”
Câu này đâm trúng tim đen—thành tích của Tiểu Bảo thì lúc nào cũng lẹt đẹt cuối lớp. Nói là không nhìn thành tích thì nghe hay đấy, nhưng cuối cùng xét tuyển vẫn tính kết quả thi.
Lúc đó, trường duy nhất mà Tiểu Bảo đủ điểm vào chỉ là trường cấp 2 hạng bét, thử hỏi Vương Điềm có nuốt nổi không?
Nghĩ vậy, cô ta bất ngờ giơ chân đá thẳng Tiểu Bảo ngã lăn ra đất: “Mất mặt muốn chết!”
Tiểu Bảo uất ức nhìn tôi một cái, rồi khóc chạy vào phòng.
Tưởng vụ lùm xùm trên mâm cơm kết thúc rồi, ai ngờ Vương Điềm lại bắt đầu giở trò mới—lần này nhắm thẳng vào mẹ tôi:
“Mẹ à, dạo này Vương Bình thất nghiệp, con nghĩ giờ tụi trẻ chi tiêu nhiều, mẹ xem có thể cho nó dọn về đây ở tạm được không, dù sao nhà mình cũng còn một phòng trống.”
Vừa dứt câu, mẹ tôi còn chưa kịp lên tiếng thì tôi đã bật cười khẩy.
“Kỳ Kỳ, chị có ý gì vậy?” Vương Điềm gần như không nén nổi cơn tức.
Tôi giả vờ ngây thơ ngẩng đầu: “À à, hai người cứ nói đi, tôi đang xem cái video này hay lắm.”
“Mẹ ơi, mẹ xem nè, con một thân một mình gả xa, sinh ra Tiểu Bảo… Con chỉ có mỗi Vương Bình là người thân thôi…”—nói đến đây Vương Điềm đã bắt đầu giả vờ lau nước mắt.
Tôi huých tay chồng, giơ điện thoại ra giả vờ chỉ cho anh xem: “Anh coi nè, bà này buồn cười ghê, sinh được đứa con trai là bắt đầu làm màu, khóc lóc kể khổ, muốn chen chân vào nhà người khác. Đã ở nhờ rồi mà còn muốn lấy cả tài sản nhà người ta. Chắc não bị quấn bởi miếng vải bó chân từ thời nhà Thanh nên mới nghĩ vậy đó.”
Chồng tôi tuy chưa hiểu ra ngay, nhưng vẫn phối hợp, gật đầu cười gượng: “Ờ ờ, đúng rồi.”
Vương Điềm không chịu nổi nữa, đập đũa xuống bàn: “Lý Kỳ, chị có ý gì đấy, phải châm chọc vậy không?”
Tôi đưa điện thoại cho mẹ xem: “Mẹ coi nè, trong clip là bà con dâu từ ngày dọn về nhà chồng là hở tí là ra lệnh cho mẹ chồng. Mẹ muốn sau này già rồi cũng bị cả nhà nó bắt nạt thế à?”
Mẹ tôi là người rất thực dụng, thương Vương Điềm chỉ vì cô ta sinh được cháu trai cho bà nở mày nở mặt.
Nghe vậy bà liền lắc đầu: “Tiểu Điềm à, mẹ biết con không dễ dàng, nhưng chuyện của em con thì để tính sau nhé.”
Vương Điềm nhìn tôi mà như muốn tóe lửa.
Tôi thì thản nhiên tắt điện thoại, kéo chồng rời khỏi bàn cơm—mớ bòng bong này tôi không dọn.
3
Chưa đầy một tuần, Vương Bình đã dọn vào nhà ở thật.
Tan làm về đến nhà, tôi thấy hắn đang nằm dài trên ghế sofa, vẻ mặt vô cùng thảnh thơi. Dưới sàn là vỏ hạt dưa hắn ăn vứt vương vãi khắp nơi.
Tiểu Bảo thì nằm trong lòng hắn, học theo y chang, cũng nhè vỏ hạt dưa ra đất.
Vừa thấy tôi, Vương Bình đã lôi từ dưới mông ra một bao lì xì đỏ chuẩn bị sẵn từ trước: “Tiểu Bảo, cậu cho con tiền tiêu vặt này.”
Tiểu Bảo lập tức mừng rỡ ra mặt: “Oa, cậu là người tốt với con nhất luôn! Giờ con thích nhất là cậu rồi. Sau này lớn lên kiếm được tiền, con sẽ nuôi cậu!”
Tôi chỉ mỉm cười, nghĩ thầm đúng là trẻ con non nớt, rồi định quay về phòng.
Ai ngờ Tiểu Bảo chặn tôi lại: “Cô à, cô cũng nên vì gia đình này mà làm gì đó đi chứ. Ngày nào cũng ăn chực uống chực, thôi thì đi quét nhà trước đi.”
Dù đã từng sống một đời và biết thằng bé này là đồ vong ân bội nghĩa, nhưng nghe câu này đột ngột buột miệng, tôi vẫn cảm thấy hơi sốc.
Tôi nhìn nó hai lần rồi nói: “Tiểu Bảo, con cũng ăn chực uống chực ở nhà này quá lâu rồi đấy. Hay bữa tối nay để con nấu đi?”
“Ít ra những lớp học thêm con đang theo, đồng hồ thông minh, quần áo, cặp sách, giày dép của con… đều là tôi bỏ tiền ra.”
“Tôi còn đóng góp, chứ con mới đúng là cái đứa ăn bám trong nhà này.”
Tiểu Bảo sững người, mặt hiện rõ vẻ không tin được xen lẫn uất ức, rồi òa lên khóc rấm rứt.
“Chị so đo với trẻ con làm gì.” Vương Bình vội vàng dỗ thằng bé.
“Tôi không so đo, vậy bữa tối nay anh nấu đi, đừng có ăn chực nữa.” Nói xong tôi quay thẳng vào phòng.
Trước đây khi còn sống cùng nhà, tôi là người mua thực phẩm. Thịt cá hải sản tôi đều để họ ăn uống thả ga.
Tôi thầm nhẩm—chắc cũng đến lúc họ lại chuẩn bị giở chiêu đòi tiền "góp tiền ăn uống" đây. Nhưng lần này thì đừng hòng moi được của tôi một xu.