Không Sinh Con, Tôi Lại Sống Tốt Nhất

Chương cuối



7

Tôi giả vờ lao vào can ngăn, thực chất là nhân lúc hỗn loạn đá cho mỗi người một cái.

“Mày đá tao làm gì? Đi mà đá Vương Điềm ấy!” Mẹ tôi tức đến hét lên.

“Xin lỗi mẹ, con đá nhầm.”

Trong lúc xô đẩy, bốn người giằng co đến tận cửa.

Vương Bình bóp cổ em trai tôi, định đẩy nó từ cầu thang xuống.

“Aaaaa!” – tiếng hét chói tai của Vương Điềm vang lên.

Khi mọi người kịp hoàn hồn, cô ta đã lăn từ cầu thang xuống, nằm bất động.

Máu nhanh chóng loang ra giữa hai chân.

Tôi khựng lại một giây, rồi quay đầu—bắt gặp ánh mắt Tiểu Bảo.

Vương Bình cuống cuồng muốn chạy xuống cứu Vương Điềm, nhưng bị em tôi kéo giật lại. Hắn loạng choạng ngã xuống đất.

Không biết từ đâu, em tôi rút ra một chùm chìa khóa, cắm thẳng vào thái dương hắn.

“Chết đi! Chết đi! Dám lừa tao!”

Nó như phát điên, điên cuồng trút hết uất hận.

Ngay trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, chồng tôi và cảnh sát ập tới.

Chồng tôi theo dõi camera trực tiếp, chọn đúng thời điểm gọi báo án—tất cả đến vừa kịp lúc.

Vương Điềm sảy thai, tử cung cũng bị cắt bỏ.

Từ nay cô ta hoàn toàn mất giá trị. Mẹ tôi lập tức ép hai người ly hôn.

Vương Bình không qua khỏi, tử vong tại chỗ.

Vương Điềm biết tin thì phát điên.

Còn em trai tôi vì tội giết người mà phải ngồi tù.

Chỉ trong nửa ngày, cả nhà sụp đổ. Mẹ tôi cũng gục ngã theo.

Tiểu Bảo lại chạy đến trước mặt tôi, giọng như đang tranh công:

“Cô ơi, giờ cô thật sự là mẹ của con rồi. Không còn ai có thể ngăn cản chúng ta nữa.”

Tôi nhìn nó, trong lòng dâng lên cảm giác bất thường khó gọi tên.

Thật sự có đứa trẻ nào có thể ra tay với chính mẹ ruột mình sao?

“Cô … cô sẽ không bỏ con chứ?” Thấy tôi im lặng, sắc mặt nó trầm hẳn xuống.

Tôi lập tức ôm lấy nó: “Sao lại thế được.”

Từ đó về sau, mẹ tôi thường ngồi một mình trong phòng khách ngẩn người.

Với bà, Tiểu Bảo giờ là chỗ dựa duy nhất.

Dù sao thằng bé đúng là con ruột của em trai tôi.

Bà càng thiên vị nó hơn trước, thậm chí càng ngày càng quá quắt, liên tục đòi tiền tôi.

“Dù sao hai đứa cũng không sinh con, tiền đó giữ lại sau này cho Tiểu Bảo hết đi, nó cần dùng còn nhiều.”

“Bố mẹ nó đều không còn ở nhà, giờ con là chỗ dựa của nó, con không lo cho nó thì ai lo?”

“Vợ chồng con đã ổn định rồi, cũng chẳng tốn bao nhiêu. Còn Tiểu Bảo sau này còn cần tiền lắm.”

Tôi chỉ lặng lẽ nghe, không phản ứng gì.

Đến giờ bà vẫn không nhìn rõ tình hình.

Chỉ có điều, ánh mắt Tiểu Bảo nhìn bà không hề có chút biết ơn—ngược lại, tràn đầy ác ý.

Cuối cùng, vào một cuối tuần tôi đi vắng, nó không biết kiếm đâu ra thuốc ngủ, lén cho mẹ tôi uống, rồi bịt chết bà trong lúc bà đang ngủ say.

“Cô ơi, con làm nhiều như vậy rồi, con có thể làm con trai của cô chưa?”

“Những người từng bắt nạt cô đều chết hết rồi. Không còn ai cản trở chúng ta nữa.”

“Con mơ thấy mẹ sinh em trai, rồi mọi người đều không thương con nữa. Ngay cả bà già đó cũng muốn chia một nửa tài sản cho thằng em.”

“Tại sao? Con mới là đứa được cưng chiều nhất! Những thứ đó vốn dĩ đều là của con!”

Tâm lý trẻ con vốn nhạy cảm nhất.

Ban đầu có lẽ nó không tin, nhưng khi thấy hiện thực dần dần giống hệt giấc mơ, nó hoảng loạn.

Nó không muốn giống trong mơ—cái gì cũng phải nhường cho đứa em trai kia, kể cả tài sản của mình.

Rõ ràng tất cả phải là của nó.

Chia hay không là do nó quyết.

Thế nhưng chẳng ai hỏi nó.

Trẻ con giết người thì gần như không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nó nắm rất rõ điểm đó.

Hơn nữa, trong mắt người ngoài, trẻ con không biết nói dối.

Nó nói không biết là không biết.

Nó nói là tai nạn thì cũng chẳng ai nghi ngờ.

Chỉ là nó quên mất—trong nhà có camera.

Tôi lại một lần nữa thầm cảm ơn vì không ai biết chuyện lắp camera này.

Tôi giao toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát.

Không ngoài dự đoán, Tiểu Bảo bị đưa vào trung tâm giáo dưỡng vị thành niên.

Tôi từ chối nhận nuôi nó.

Nó chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

Tôi và chồng rời khỏi thành phố này, đến một nơi khác, bắt đầu cuộc sống mới.

 

8

Tám năm sống cuộc đời DINK bình yên cùng chồng trôi qua trong hạnh phúc.

Như thể mọi bóng tối của quá khứ đều đã tan biến.

Mấy năm nay kinh tế khó khăn, nhiều người thất nghiệp, túng thiếu.

Còn vợ chồng tôi nhờ không phải nuôi con nên tiền bạc dư dả, sống rất thoải mái.

Hôm đó tôi như thường lệ, vừa lau nhà vừa bật tivi cho có tiếng động.

“Gần đây tại thành phố C xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là một người phụ nữ vô gia cư mắc bệnh tâm thần. Hung thủ trông còn khá trẻ, theo thông tin được biết thì mới được thả ra từ trung tâm giáo dưỡng vị thành niên cách đây không lâu…”

Tôi khựng lại.

Trên màn hình hiện lên bức ảnh của nạn nhân. Dù hình ảnh mờ và quần áo rách nát, tôi vẫn nhận ra—

Đó là Vương Điềm.

Nhưng ai lại đi giết một người lang thang mắc bệnh tâm thần chứ?

Cho đến khi màn hình chuyển sang hình ảnh hung thủ bị bắt.

Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, đội mũ lưỡi trai, ánh mắt âm u nhìn thẳng vào ống kính.

Sau lưng tôi bỗng toát mồ hôi lạnh.

Là Tiểu Bảo.

Trên tivi tiếp tục chiếu cảnh nó bị bắt.

Nó không trốn, không né tránh, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào camera.

Trong đầu tôi chợt vang lên câu nói năm nào:

“Chị à, thấy chị thương Tiểu Bảo vậy, hay cho thằng bé nhận chị làm mẹ nuôi đi?”

Tôi bất giác run lên.

Một cảm giác sống sót sau thảm họa tràn qua.

May mà nó bị bắt.

Nếu không, tôi thật sự sợ nó sẽ bám theo tôi cả đời.

Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi và chồng hoàn toàn không còn gì phải lo lắng nữa.

Lần này, không còn ai có thể chỉ trỏ hay ràng buộc chúng tôi.

Cuộc sống ngày càng dễ chịu.

Chúng tôi còn đổi xe sang một chiếc SUV, dự định thời gian tới sẽ đi du lịch tự lái.

Từ khi thoát khỏi gia đình “hút máu” đó, cuộc đời tôi càng lúc càng tốt đẹp.

Thậm chí còn tích lũy được một khoản tiền lớn, tính sau này già đi sẽ thuê điều dưỡng cao cấp chăm sóc.

Ai nói không sinh con thì không có tương lai tốt đẹp chứ?

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...