Không Tha Thứ, Cũng Không Quay Đầu

Chương 2



Nhào bột, ủ bột, lọc bột… Khi bột được tách ra thành phần gluten giàu đạm và nước tinh bột trong vắt, tôi không thấy mình đang nấu ăn, mà như đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng.

Tôi dùng cái bếp nhỏ mượn tạm của bà Vương, múc nước bột vào chảo sắt mỏng, đặt lên bếp lửa lớn hấp chín thật nhanh. Chưa đến một phút sau, một lớp bánh tráng mỏng như cánh ve, trong suốt óng ánh hiện ra!

Tôi nhẹ tay nhấc nó lên – dẻo, dai, không rách, tỏa ra mùi thơm nguyên chất của gạo và bột mì.

Phần gluten còn lại được hấp chín, nở bung như miếng bọt biển đầy lỗ, nhìn đã thấy ngon miệng.

Quan trọng nhất chính là dầu ớt đặc chế. Tôi dùng số tiền còn lại mua loại ớt khô ngon nhất và hơn mười loại gia vị. Khi dầu sôi đổ vào, “xèo——” một tiếng, hương cay nồng ngấm tận xương tủy lập tức lan khắp căn nhà kho, mùi thơm đủ để lay tỉnh người chết!

Mười một giờ rưỡi trưa, tôi đẩy chiếc xe ba gác mượn tạm của bà Vương, trên chất đầy nồi niêu, bàn ghế, cùng hai thau lớn đầy bánh tráng đã cắt sẵn, đến đúng cổng nhà máy dệt ở khu Đông thành.

Tôi dựng sạp, tấm bảng viết bằng than treo trước mặt, ba chữ to rõ ràng:

“Lâm Thị Lương Phi – Hai hào một bát.”

Công nhân tan ca, lục tục kéo nhau từ trong nhà máy đi ra, tò mò nhìn sang phía tôi nhưng chưa ai lại gần.

Tôi cũng không rao hàng, chỉ lặng lẽ thái dưa leo thành sợi, cắt mì căn thành miếng, đặt hũ dầu ớt đỏ au, sánh bóng ở vị trí dễ thấy nhất.

Cuối cùng, một thanh niên tầm hai mươi tuổi, có vẻ đói quá rồi, rụt rè bước lại hỏi:

“Cô ơi, món này… có ngon không?”

Tôi mỉm cười: “Cậu ăn thử sẽ biết.”

Cậu ta lấy ra hai hào, tôi nhanh tay lấy một phần bánh tráng, rải đều dưa leo, mì căn, rưới lên nước giấm, nước tương, tỏi, cuối cùng – bước điểm nhấn – một muỗng dầu ớt đỏ rực!

Tôi trộn đều, đưa cho cậu ta.

Cậu trai lập tức xúc một đũa đầy – và giây tiếp theo, mắt cậu ta trợn tròn!

Bánh tráng mềm mượt, dẻo dai, ngập tràn hương vị chua – cay – tê – thơm bùng nổ nơi đầu lưỡi! Dưa leo mát lạnh như nước suối giữa hè, dầu ớt thơm nồng lao thẳng lên đỉnh đầu!

Cậu ta nhai càng lúc càng nhanh, chưa đầy một phút đã quét sạch cả bát, đến cả nước sốt cũng không chừa một giọt.

“Sư phụ!” – Cậu thanh niên liếm môi đầy tiếc nuối, hô lớn về phía tôi – “Cho con thêm một bát! Không, hai bát luôn!”

Chỉ một tiếng đó thôi, đã trở thành quảng cáo sống tốt nhất.

Những công nhân còn đang do dự lập tức bị lôi cuốn!

“Ngon vậy á? Cho tôi một bát!”

“Tôi cũng muốn! Cho nhiều ớt nhé!”

“Nhanh lên! Xếp hàng nào!”

Người người ùa lên, trong chớp mắt sạp hàng bé tí của tôi bị vây chặt như nêm, không còn khe hở!

Thu tiền, lấy bánh, thêm gia vị, trộn đều... tôi bận tối mắt tối mũi, tay chân không ngơi nghỉ, động tác nhanh đến mức như có tàn ảnh.

Hai tiếng sau, hai thau lớn bánh tráng mà tôi mang theo – sạch trơn.

Lưng đau mỏi đến mức không đứng thẳng được, nhưng trong lòng thì… ngọt như mật.

Về đến nhà kho, tôi khép cửa lại, xúc động đến mức lôi hết đống tiền giấy nhàu nhĩ nóng hổi trong túi ra, đổ lên bao tải cũ.

Từng tờ được tôi vuốt thẳng, từng đồng được đếm kỹ.

Năm đồng, mười đồng, hai mươi đồng...

Cuối cùng – tổng cộng: hai mươi ba đồng rưỡi.

Hai mươi ba đồng rưỡi! Còn nhiều hơn cả tiền lương một tháng của Triệu Quế Hoa!

Tôi cầm chặt xấp tiền dày cộp trong tay, mắt cay xè, nhưng lập tức ép nước mắt quay trở lại.

Khóc gì chứ? Ngày lành còn đang ở phía trước!

Việc làm ăn của tôi cháy hàng.

Ngày hôm sau vừa dọn hàng ra, hàng người đã nối dài từ cổng nhà máy đến tận góc phố. Tôi phải gào lên:

“Mỗi người chỉ được mua hai bát thôi nha!”

Sự sôi động này, dĩ nhiên cũng bay tới tai những kẻ không nên nghe.

Ở góc phố đối diện, Lâm Thanh Thanh đứng nhìn chằm chằm hàng người xếp trước quầy tôi, ghen đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

“Anh Cường à...” – Cô ta yếu đuối tựa vào người Trần Cường, mắt ngân ngấn nước – “Em thật sự lo cho chị gái. Một cô gái mà phải ra ngoài kiếm sống, lại kiếm được nhiều tiền như vậy, lỡ bị kẻ xấu dòm ngó thì phải làm sao...”

Trần Cường được tâng bốc đến mây xanh, đập tay vào ngực ra oai:

“Yên tâm đi, anh sẽ tìm người “nhắc nhở” cô ta một chút, cho cô ta biết xã hội này đáng sợ thế nào!”

Không lâu sau, hai tên du côn đầu tóc bóng nhẫy, ăn mặc lấc cấc đẩy người chen vào, ngang nhiên ngồi xuống sạp tôi.

“Cho hai bát!”

Chúng ngấu nghiến ăn sạch, liếc nhau một cái rồi đột ngột đập mạnh bát xuống đất!

“Xoảng!”

Tiếng bát vỡ lanh lảnh, cả khu phố chợt im bặt.

Một tên trong đó – răng vàng khè – đứng phắt dậy, dùng chân nghiền nát đống mảnh sứ vỡ, gào ầm lên:

“Xì! Cái quái gì đây? Vị như nước cống! Ăn xong đau bụng, còn dám bán lấy tiền hả?”

Đám thực khách phẫn nộ.

“Nói vớ vẩn gì vậy! Bánh tráng của sư phụ là số một!”

“Rõ ràng cố tình gây sự!”

Nhưng hai tên côn đồ chẳng thèm để tâm, một tên trừng mắt tiến lại gần tôi, gằn giọng:

“Con kia, mau đền tiền thuốc men cho tụi tao, không thì hôm nay tao đập nát cái sạp này!”

Tôi cười lạnh trong lòng, mặt vẫn không biến sắc.

Tôi chậm rãi lau khô tay, lạnh lùng nhìn chúng:

“Bát thì tốt, bánh thì ngon. Người không ra gì thì ăn gì cũng như cám lợn.”

Tôi ngừng lại, ánh mắt sắc như dao:

“Ăn xong đập bát còn muốn đòi tiền? Các người cũng mặt dày thật đấy.”

Tên kia nổi điên, giơ tay định đẩy tôi:

“Con ranh, mày chán sống rồi!”

Nhưng tay hắn dừng lại giữa không trung.

Một bàn tay khỏe mạnh rắn chắc, màu đồng rám nắng, chụp chặt lấy cổ tay hắn như gọng kìm thép.

“Cái bát đó… rất đắt.”

Cố Thành chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đứng ngay bên cạnh tôi. Anh không thèm nhìn tên côn đồ, chỉ lạnh lùng cúi đầu nhìn đống mảnh sứ vỡ dưới đất, giọng lạnh như sương đêm tháng Chạp.

Hai tên du côn thấy anh, mặt mũi lập tức tái xanh, chân run cầm cập.

“Cố… Cố ca…”

Cố Thành buông tay, thong thả bẻ các ngón tay, bắt đầu tính toán:

“Hai bát bánh, bốn hào. Tôi là người có lý – cái bát này tính năm đồng một cái, hai cái mười đồng. Mấy người dọa sợ… bạn tôi,” – anh dừng lại một nhịp, liếc nhìn tôi – “phí tổn thất tinh thần, thêm mười đồng.”

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao quét qua hai tên côn đồ:

“Tổng cộng hai mươi đồng bốn hào. Đưa. Hoặc để tôi tự móc ra từ túi quần mấy người.”

Hai mươi đồng?! Cướp à?!

Nhưng hai tên kia chỉ biết run rẩy lôi hết tiền từ túi ra, cúi đầu dúi vào tay anh, không dám hó hé một câu.

Tôi tưởng chuyện đến đó là xong.

Nhưng không.

Cố Thành nhét tiền vào tay tôi, rồi còn lạnh giọng ra lệnh, chỉ vào mảnh bát vỡ dưới đất:

“Tiền thì đã trả. Bây giờ – nhặt hết chỗ mảnh sứ này cho tôi, từng mảnh một, sạch sẽ.”

Lời này còn nhục hơn cả đánh.

Trước ánh nhìn của mọi người xung quanh, hai tên du côn ngạo mạn ban nãy phải cúi gập người, run rẩy như chó bị chủ quát, nhặt từng mảnh bát vỡ cho vào túi rồi mới cắm đầu bỏ chạy.

Giữa đám đông bỗng vang lên tiếng vỗ tay hoan hô như sấm dậy!

Tôi nhìn đống hơn hai chục đồng trong tay, lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh – vững chãi như núi, đáng tin đến lạ – trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời.

“Chỗ này… nhiều quá, chia đôi đi.” Tôi chìa tiền ra.

Nhưng Cố Thành không nhận.

Anh chỉ liếc mắt nhìn hàng người vẫn đang xếp dài trước quầy tôi, trầm giọng nói:

“Buôn bán tốt như vậy, dễ thu hút rắc rối. Từ giờ, mỗi ngày giờ này tôi sẽ ở quanh đây.”

Nói xong, anh không chờ tôi phản ứng mà quay người, lẫn vào đám đông.

Chỉ để lại một câu nói bay trong gió:

“Mai làm nhiều thêm, tôi cũng muốn ăn.”

Sạp bánh tráng của tôi nhanh chóng trở thành “cảnh sắc đặc biệt” nổi bật nhất khu vực gần nhà máy dệt.

Tôi dùng tiền kiếm được để nâng cấp xe ba gác thành xe ba bánh chắc chắn hơn, bàn ghế cũ nát được thay bằng bàn gỗ nhỏ mới tinh, bát đũa cũng đổi thành loại men sứ có in hoa đỏ đồng bộ, nhìn vừa sạch sẽ vừa chuyên nghiệp.

Cố Thành vẫn xuất hiện đều đặn mỗi ngày đúng giờ, như một vị thần hộ mệnh trầm lặng, khiến bất kỳ kẻ nào có ý đồ cũng đều phải e dè.

Hôm ấy, một chị khách quen vừa húp bánh tráng vừa buôn chuyện với tôi:

“Tiểu Lâm này, đầu phố mới mở một sạp cũng bán bánh tráng đấy, là em gái cô mở đúng không? Chị thử rồi – chậc chậc – thua xa! Còn học theo cô nữa chứ, đúng là Đông Thi bắt chước Tây Thi, nực cười!”

Tay tôi vẫn thoăn thoắt làm việc, nhưng trong lòng thì cười lạnh.

Cuối cùng cũng đến rồi.

Lâm Thanh Thanh, không kìm được nữa, lại giở trò cũ – chiêu bài “nữ chính văn trọng sinh” xưa như trái đất: bắt chước.

Kiếp trước, cô ta bắt đầu gây dựng sự nghiệp bằng một sạp bánh tráng. Kiếp này tưởng rằng chỉ cần copy-paste là lại có thể thành công như cũ?

Ngây thơ!

Đúng lúc đó, hệ thống trong đầu lại vang lên âm thanh quen thuộc:

【Đinh! Phát hiện cạnh tranh thương mại! Kích hoạt nhiệm vụ tăng trưởng tân thủ: tung ra sản phẩm hot thứ hai, củng cố thị phần.】

【Phần thưởng nhiệm vụ: công thức gia vị đặc chế ‘Gây nghiện’ cho món khoai tây lắc!】

Khóe môi tôi khẽ nhếch – nụ cười càng sâu.

Lâm Thanh Thanh, cô tưởng mình đang ở tầng một, thật ra tôi đã ở tầng năm đợi sẵn rồi.

Tôi ngẩng lên cười với chị khách quen:

“Chị à, em chưa bao giờ nghĩ sẽ giữ riêng món gì cho mình. Nhưng để cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hôm nay em mời cả khu phố nếm thử món mới!”

Nói rồi, tôi kéo ra từ gầm xe ba bánh một chiếc hộp gỗ lớn đã chuẩn bị từ sớm.

Bên trong là khoai tây đã gọt sạch, ngâm nước, và một con dao đặc chế có răng cưa tạo hình sóng lượn.

Tôi vung tay – dao chạm khoai – tốc độ nhanh như gió – từng củ khoai lột xác thành những lát dày, đều, có sóng vân đẹp mắt.

Bên kia, nồi dầu đã nóng sôi sùng sục.

Khoai được vớt ra để ráo nước rồi thả vào nồi, “xèo——” một tiếng, màu vàng óng của dầu và mùi thơm lập tức bùng nổ trong không khí!

Khoai chiên xong, giòn tan lớp ngoài, vớt ra để ráo dầu, bỏ vào tô lớn.

Tiếp theo, tôi rưới lên nước sốt đặc chế, giấm thơm, nước tỏi, rau thơm, ngò, ngò gai, và rau đắng Tây.

Cuối cùng – át chủ bài!

Tôi lấy ra một gói nhỏ – gia vị hệ thống tặng, chỉ rắc một lớp mỏng, mà hương thơm mãnh liệt như một quả bom gia vị – bùng nổ!

Mùi thơm của tiêu Tứ Xuyên, thì là, quế, hồi và cả mười mấy loại gia vị khô khác hòa quyện – vừa hoang dã, vừa đầy sức mê hoặc.

Hương thơm ngập ngụa, lấn át cả bánh tráng, mang theo hương vị của tiệc nướng thịt nguyên thủy – khiến người ta không cưỡng lại được.

“Trời đất ơi! Mùi gì thế này! Thơm quá mức chịu đựng rồi!”

“Chết mất thôi! Cô ơi món này bao nhiêu tiền thế?!”

Tôi đưa bát đầu tiên cho chị khách quen ban nãy:

“Chị, mời thử trước ạ.”

Chị ấy không khách sáo, xiên lấy một miếng khoai tây đưa vào miệng.

“Rắc!”

Một tiếng giòn tan rôm rốp vang lên, ánh mắt chị sáng rực!

Lớp vỏ giòn rụm, ruột trong mềm mịn như bơ, hòa quyện với nước sốt chua cay mặn ngọt, còn lớp gia vị bí mật thì như một cơn bão quét qua khoang miệng, làm nổ tung mọi giác quan!

“Ngon quá trời luôn á! Ngon quá xá là ngon!” – chị ấy đỏ bừng mặt vì kích động – “Cô gái, bán nhiêu vậy? Cho tôi ba phần! Tôi mang về cho chồng con ăn thử!”

Tôi mỉm cười, lớn tiếng tuyên bố:

“Khoai tây lắc – ba hào một phần!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...