Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Tha Thứ
Chương 2
4
Một tháng trôi qua rất nhanh.
Cơn sốt trên mạng dần lắng xuống.
Chồng tôi thuê một gian nhỏ trước cổng trường để bán dưa hấu.
Mỗi ngày đều xách theo con dao bổ dưa, ngồi đấy cắt dưa bán.
Giá rẻ đến bất ngờ, năm hào cũng bán.
Có học sinh đi ngang qua, thèm thuồng nhìn một cái, anh liền cắt tặng một miếng cho nếm thử.
Lúc nào anh cũng tươi cười, dịu dàng nói với bọn trẻ:
“Ăn dưa của chú rồi thì không được bắt nạt con chú nữa nhé.”
Có đứa tò mò hỏi:
“Con chú là ai ạ?”
Anh lấy điện thoại ra, mở ảnh:
“Chính là bé này. Dạo trước bị bắt nạt đến mức muốn nghỉ học, nếu gặp con bé thì nhớ giúp chú bảo vệ nha.”
Một nhóm nhóc con vỗ ngực cam đoan:
“Cứ để tụi con lo!”
Ngoài mấy vị phụ huynh từng tham gia bắt nạt thì nơm nớp lo sợ,
còn lại bọn trẻ rất thích ghé quầy mua dưa hấu ăn.
Anh bán dưa một cách đàng hoàng, dù có ai đi tố cáo cũng chẳng làm gì được.
Không lâu sau, trong trường bắt đầu xảy ra mấy vụ đánh nhau.
Người bị đánh toàn là mấy đứa từng bắt nạt Chi Chi.
Còn bên ra tay thì sống chết không chịu khai ai xúi giục.
Đứa thì bảo nhìn ngứa mắt, đứa thì nói do cãi nhau giữa đường.
Các thầy cô đành bó tay, cuối cùng tìm tôi hỏi:
“Chị ơi, mấy chuyện này… có liên quan đến chị không?”
Tôi điềm tĩnh nghe xong, cười thân thiện trả lời:
“Thưa thầy cô, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Người bị đánh đâu phải con tôi, các thầy cô tìm nhầm người rồi.”
“Với lại, trẻ con cãi nhau tí là bình thường mà. Ở độ tuổi này, đứa nào chẳng có chút chính nghĩa trong người, lớn lên sẽ khác thôi.”
“Nhưng mà…” thầy cô còn định nói gì đó, lại chỉ biết thở dài.
Tôi nắm tay Chi Chi, lễ phép bảo con chào thầy cô rồi dắt con về.
Chúng tôi không truy cứu—
không có nghĩa là thật sự bỏ qua.
Tất cả những ai từng bắt nạt con gái tôi—
chúng tôi nhất định sẽ bắt họ phải trả giá gấp bội.
5
Trong số tám đứa, có một thằng tên là Tưởng Phương bị chó dại cắn.
Trên đường tan học về nhà, nó nổi hứng nghịch dại, nhặt đá ném vào một con chó hoang.
Ai ngờ con chó đó đúng là chó dữ, lập tức lao đến cắn chặt lấy tay nó không buông.
Phụ huynh của nó dùng túi xách đánh con chó.
Chó bị đau, tức giận đến mức cắn đứt một ngón tay của thằng bé.
Người đi đường thấy thế thì xông vào giúp đánh chết con chó, rồi cố gắng cạy miệng nó ra.
Nhưng khi mở được miệng thì đã quá muộn—ngón tay đó đã bị nó nhai nát và nuốt vào bụng.
Mọi người đành mổ bụng con chó ra, bên trong là ngón tay bị đứt làm đôi, chỉ còn lại phân nửa lành lặn.
Gọi cấp cứu 120, thằng bé được đưa đến bệnh viện nối ngón tay.
Phụ huynh nó vì chuyện này mà xin nghỉ dài hạn, không đến trường nữa.
Có bạn học chứng kiến tận mắt, tin tức nhanh chóng lan khắp trường.
Nhà trường còn đưa ra thông báo:
học sinh khi đi đường gặp mèo hoang chó dại thì nên tránh xa, không được trêu chọc.
Chi Chi vừa về đến nhà đã ríu rít kể cho tôi nghe chuyện này.
Tôi mỉm cười lắng nghe, rồi hỏi con bé:
“Chi Chi thấy vui không?”
Con bé gật đầu không chút do dự:
“Vui chứ ạ! Nhưng mà… con chó thật tội nghiệp.”
“Nó có làm gì đâu, là bạn đó ném đá trước. Cuối cùng con chó lại bị đánh chết.”
Tôi xoa đầu con:
“Đó là chó dại. Dù không bị đánh chết, nó cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu.”
Chi Chi tò mò hỏi:
“Mẹ biết nó là chó dại thật sao?”
Tôi khựng lại, rồi lấy điện thoại đưa con xem:
“Đây này, báo đưa tin rồi. Chi Chi nhớ nhé, sau này đừng tự ý trêu chọc động vật bên đường, biết chưa nào?”
Con bé ngoan ngoãn gật đầu.
Báo chí nói cư dân ở khu xảy ra sự việc không ai nhận đó là chó nhà mình.
Gia đình Tưởng Phương muốn tìm chủ con chó để đòi bồi thường, nhưng chẳng ai nhận.
Cuối cùng chỉ còn cách tự bỏ tiền ra phẫu thuật cho con.
Nghe đâu mất vài chục triệu.
Ngón tay thì nối lại được,
nhưng dây thần kinh đã tổn thương nặng,
về sau ngón đó cũng chỉ để... ngắm mà thôi.
Chi Chi vui, tôi cũng thấy nhẹ lòng.
Tôi nói:
“Hôm nay mình ra ngoài ăn nhé. Chi Chi muốn ăn gì nào?”
Con bé reo lên:
“Con muốn ăn hamburger! Hamburger, hamburger!”
“Được, vậy mình đi ăn hamburger!”
6
Nửa tháng sau sự việc trước đó, lại có thêm hai nam sinh trong nhóm tám đứa bị dính chuyện.
Một đứa bị đập vỡ đầu, một đứa bị đánh gãy răng.
Một đứa tên là Tống Trí, đứa còn lại chính là Lâm Trịnh Vũ—thằng bé từng chặn tôi trước cổng trường hôm nọ.
Chuyện bắt đầu vào tiết học cuối cùng của thứ Hai, hai đứa trốn học, trèo tường ra khỏi trường.
Lúc đó chưa tan học, cổng trường vắng tanh.
Trùng hợp, có một tên nhóc lưu manh đi ngang qua quầy bán dưa của chồng tôi, đang mua dưa.
Khi móc tiền trả, vô tình làm rơi một tờ 100 xuống đất.
Hai nam sinh đó trông thấy, lập tức chạy lại, giả vờ vô tình giẫm lên tờ tiền rồi cúi xuống nhặt.
Nhóc lưu manh xách túi dưa đi được vài bước thì theo thói quen kiểm tra lại ví,
vừa sờ đã thấy thiếu, mở ví ra thì đúng là mất 100 nghìn.
Vội quay đầu lại thì thấy hai đứa nhỏ đang cầm tờ tiền chuẩn bị rời đi.
Nó lập tức chặn hai đứa lại, yêu cầu trả lại tiền.
Hai đứa nhất quyết không nhận, khăng khăng nói đó là tiền của mình.
Tên kia tức quá, hỏi chồng tôi có thấy tụi nó nhặt tiền không.
Chồng tôi bình thản đáp:
“Lúc đó tôi vừa vào trong lấy đồ, không thấy gì cả.”
Hai đứa nghe xong đắc ý lắm, quay sang châm chọc tên kia:
“Không có tiền mà còn vu oan người khác. Đúng là loại nghèo mạt hạng.”
“Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy à?”
Còn lôi ra đủ thứ lời thô tục để chửi.
Chồng tôi chỉ buông một câu nhẹ bâng:
“Giờ phụ huynh cho con cầm tiền lớn thế này à? Có khi thật sự là nhặt được cũng nên.”
Câu đó như đổ thêm dầu vào lửa.
Nhóc lưu manh lập tức nổi khùng, bắt tụi nhỏ phải trả tiền.
Hai đứa chẳng những không trả, còn xô hắn một cái, đứa thì đá, đứa thì chạy.
Hắn tức điên, phi tới giữ chặt cả hai.
Đây là hai đứa được nhà nuông chiều thành “bảo bối”, đến trường cũng là tiểu bá vương,
làm gì chịu xin lỗi hay trả tiền?
Thậm chí một đứa còn đá liên tục, đứa kia thì bất ngờ lao tới cắn tay hắn.
Hắn đau quá la lớn, rồi mất bình tĩnh.
Tóm hai đứa quật xuống đất,
tiện tay nhặt viên gạch bên đường đập thẳng xuống.
Một đứa bị đập ngay sau đầu.
Một đứa bị đập vào thẳng mặt.
Xong xuôi, tên kia lấy lại tiền rồi bỏ chạy.
Chồng tôi vẫn ngồi thong dong trong quầy, vừa gặm dưa vừa xem hết toàn bộ vụ việc như đang xem kịch.
Phải đến khi có phụ huynh tới đón con phát hiện ra sự việc,
mọi người mới xúm lại xem.
Bảo vệ trường cũng tới kiểm tra.
Rồi mới gọi giáo viên ra nhận học sinh.
Nhà trường sau đó thông báo phụ huynh, gọi cấp cứu 120 và báo công an 110.
Hôm sau, công an mời chồng tôi đến lấy lời khai vì là nhân chứng.
Tôi tình cờ đang ngồi ăn dưa ở quầy nên đi theo luôn.
Cảnh sát đã bắt được tên lưu manh, tên là Chu Hòa.
Nhưng lời khai của các bên lại khác nhau.
Hai học sinh thì nói chính tên lưu manh đánh trước.
Tên lưu manh lại bảo hai đứa nhỏ đánh hắn trước.
Chồng tôi thản nhiên nói:
“Tôi thấy là hai đứa học sinh chủ động ra tay trước, còn người mua dưa chỉ đánh trả.”
Lúc đó có một phụ huynh phản bác:
“Sao biết anh nói thật? Biết đâu anh là đồng bọn của thằng kia?”
“Sao lại trùng hợp thế? Không xảy ra chuyện ở đâu khác, lại đúng ngay trước cửa hàng của anh. Có khi nào anh xúi giục thì sao?”
Chồng tôi nhướng mày hỏi ngược lại:
“Tôi là một người buôn bán nhỏ, lương thiện làm ăn, tự nhiên đi sai người đánh con nhà anh để làm gì?”
Đối phương bị nghẹn lời, tức giận quay sang cảnh sát:
“Đồng chí cảnh sát, nhất định là vì lần trước con tôi vô tình va chạm với con gái hắn, nên hắn ghi hận rồi cố tình trả thù!”
Viên cảnh sát lần trước cũng từng xử lý vụ đó, không nhịn được bèn nói:
“Thôi đi, cái gì mà va chạm nhỏ. Lần đó lên cả tin tức rồi còn gì, bắt nạt học đường rõ rành rành. Người ta không tính sổ với anh đã là may rồi.”
Người kia lập tức câm miệng, không dám nói gì thêm.
Một phụ huynh khác lại nhảy ra phản bác:
“Vậy tại sao anh ta thấy con tôi bị đánh đến đổ máu đầy đất, còn không ra tay ngăn lại? Bác sĩ nói nếu đến chậm chút nữa, con tôi nguy rồi đấy!”
Tôi bật cười lạnh:
“Thế thì sao? Không cứu người là phạm pháp chắc? Người thì đông, nhỡ tên kia nổi điên lên đánh cả chồng tôi thì sao?”
Chồng tôi gật gù phụ họa:
“Đúng vậy, tôi còn phải để dành sức kiếm tiền trả tiền nuôi con gái nữa mà. Gọi là tự vệ hợp lý, mấy người hiểu không?”
Tôi lắc đầu tiếc rẻ:
“Trời xanh có mắt, luật nhân quả chẳng chừa ai đâu.”