Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Xứng Với Ánh Bình Minh
Chương cuối
8.
Tôi nghỉ việc ở văn phòng luật.
Ở nhà vừa tĩnh dưỡng vừa chuẩn bị ôn thi viết và phỏng vấn để xét tuyển thẩm phán.
Trong thời gian đó, bố mẹ Giang Dũ Triệt thay nhau mang đủ loại đồ ăn và canh bổ đến.
Không nói gì, chỉ để trước cửa rồi đi.
Nhiều khi mẹ tôi ra mở cửa thì chẳng thấy ai nữa.
Giang Dũ Triệt mỗi tối tan làm đều đặn mang hoa hoặc quà đến.
Trên các nền tảng mạng xã hội cũng đăng vô số “tâm thư”.
Bạn bè chung liên tục nhắn cho tôi:
“Yêu nhau bao lâu, đám cưới cũng định rồi, cậu nỡ chia tay thật sao?”
“Hôm leo núi A Triệt có sai, nhưng thái độ hối lỗi rất chân thành, tha cho anh ta một lần đi mà.”
Tôi chỉ đáp một câu:
“Bắt gian tận tay, không thể tha thứ. Một lần phản bội, cả đời không dùng lại.”
Cuối cùng cũng được yên tĩnh đôi tai.
Vài hôm sau, Giang Dũ Triệt say rượu, nửa đêm đến dưới nhà tôi gào ầm lên:
“Bảo bối, anh đã dứt hẳn với cô ta rồi, em tha cho anh đi được không?”
“Em chê nhà cưới bẩn, vậy mình mua lại nhà khác nhé…”
“Hay coi như tụi mình bắt đầu lại từ đầu, để anh theo đuổi em lại từ đầu có được không?”
Tôi lập tức báo cảnh sát, nhờ họ đưa anh ta đi.
Nhưng hôm sau anh ta lại đổi chiêu:
Gửi quà cho bố mẹ tôi, hối lộ Hạ Nhạc để cô ấy nói đỡ cho anh ta.
Lặp đi lặp lại một thời gian, bố mẹ tôi và Hạ Nhạc cũng mệt mỏi, chẳng buồn chửi nữa.
Còn tôi thì phiền đến phát bực.
Tôi bảo Hạ Nhạc đẩy xe đưa tôi ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Không ngờ lại gặp Lâm Thanh Thanh trong một quán cà phê.
Cô ta vừa hôn tạm biệt một người đàn ông trung niên bụng phệ, rồi bước tới chỗ tôi:
“Trùng hợp thật, không ngại cho tôi ngồi cùng chứ?”
Chưa dứt lời đã tự ý ngồi xuống đối diện.
Nhà Hạ Nhạc kinh doanh, vừa hay quen biết “kim chủ” của cô ta, nên sớm biết rõ ngọn ngành.
Thấy cô ta dám ngồi xuống, Hạ Nhạc đập bàn đứng dậy:
“Xích Xích, đi thôi! Nhìn thấy đồ chuyên phá hoại là thấy bẩn mắt!”
Tôi đặt tay lên tay cô ấy:
“Chân còn đau, lười di chuyển. Cứ để cô ta ngồi đi.”
Lâm Thanh Thanh cười khanh khách:
“Đó, như vậy mới phải. Nói năng đừng quá cay nghiệt, đều là hai bên tình nguyện cả. Tôi cũng là yêu đương tự do đấy thôi.”
“Phải nói, luật sư Lê quả thật lợi hại. Moi được hơn nửa tài sản của A Triệt, còn giỏi hơn tôi nữa đấy.”
“Giờ tôi trả người lại cho chị rồi. Anh ta không đủ điều kiện để tôi lấy đâu.”
Hạ Nhạc tức đến đỏ mặt, cắm cúi chơi game.
Tôi chỉ bật cười:
“Tôi không có sở thích nhặt rác.”
“Và xin đính chính: tôi chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình, tiền của Giang Dũ Triệt, tôi không thèm.”
Lâm Thanh Thanh nhún vai, đứng dậy:
“Nhìn chị cũng không giống người nói dối. Đàn ông đúng là chẳng tên nào tốt nổi.”
“À phải, tiện nói luôn, hôm hai người chia tay, anh ta vẫn không nhịn được mà ngủ với tôi thêm lần nữa.”
“Không cần cảm ơn tôi vì đã giúp chị tránh khỏi một cuộc hôn nhân bi kịch đâu nhé.”
Nói rồi cô ta nhón chân rời đi trên đôi giày cao gót.
Hạ Nhạc giận đến mắt tóe lửa, hỏi sao tôi không tát cô ta vài cái cho hả giận.
Tôi lắc đầu, bật cười.
Nghĩ từ một góc độ khác, Lâm Thanh Thanh cũng không nói sai.
Nếu không có cô ta chen vào, giờ này tôi đã đăng ký kết hôn với Giang Dũ Triệt rồi.
Nghĩ thôi đã thấy buồn nôn.
Có lẽ EQ của tôi thực sự cần nâng cấp.
Nếu không sao lại không nhìn ra Giang Dũ Triệt là loại đàn ông tồi?
Tôi lắc đầu, gạt hết suy nghĩ về anh ta ra khỏi đầu.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra — nhắc đến cái tên đó, tôi chẳng còn chút cảm xúc nào nữa.
9.
Một ngày trước ngày cưới đã định.
Tôi đến bệnh viện tháo bột, cuối cùng cũng được tự do đi lại.
Tối hôm đó, Giang Dũ Triệt cũng chuyển khoản phần còn lại của khoản bồi thường:
“Xong cả rồi. Ngày mai gặp nhau, hủy giấy nợ và thỏa thuận nhé?”
Dưới đó còn đính kèm vị trí hẹn.
Về lý mà nói, đúng là nên xử lý như vậy.
Tôi cũng không từ chối.
Hôm sau, tôi vui vẻ đến điểm hẹn.
Không ngờ, vừa đến nơi đã thấy Giang Dũ Triệt đứng giữa một đống hoa hồng, xung quanh là bóng bay và hoa tươi:
“Cô Lê Xích Dao, em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em một lần nữa, với mục đích kết hôn không?”
Từ trung tâm bán nhà bên cạnh, có mấy nhân viên bước ra, vây quanh tôi, hùa theo:
“Cô Lê, anh Giang đây thật sự rất có lòng, anh ấy đã chọn căn hộ đẹp nhất của dự án chúng tôi, nói là chuẩn bị làm nhà cưới cho cô đấy.”
“Đồng ý đi mà!”
Giang Dũ Triệt bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt tôi:
“Bảo bối, anh bán xe, bán nhà cưới cũ rồi. Bố mẹ anh cũng bán nhà quê, chỉ giữ lại căn họ đang ở để mua cho em căn nhà này.”
“Điều kiện ở đây tốt hơn trước, cũng gần công ty mình. Nếu em không thích, nói thẳng, anh theo ý em hết.”
“Tiền mua nhà, nội thất, điện máy – tất cả đều không cần em bỏ ra.”
“Vì vậy, xin em nhìn vào thành ý ăn năn của anh, cho anh thêm một cơ hội. Dù chỉ là thời gian thử thách cũng được!”
Người xung quanh mỗi lúc một đông.
Với người luôn sĩ diện như anh ta, làm đến mức này đúng là không dễ.
Thú thật, với điều kiện gia đình anh ta, có thể đưa ra được chừng đó thành ý cũng xem như không tệ.
Nhưng tôi chẳng hề dao động.
Trong lòng không gợn lên chút sóng nào.
Tôi lấy tờ giấy vay và thỏa thuận trong túi ra,
Đặt lên bó hoa hồng trong tay anh ta, xoay người bỏ đi.
“Mọi thứ trả lại cho anh. Về sau đừng gặp lại nữa.”
Anh ta lập tức đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay tôi:
“Đừng đi! Xích Dao, anh thật sự biết sai rồi.”
“Em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần nói, anh đảm bảo sẽ làm!”
Tôi liếc xuống bàn tay anh ta đang nắm lấy tôi:
“Buông ra. Tôi có thể cho anh một điều kiện.”
Anh ta lập tức buông tay, ánh mắt đầy mong chờ.
Tôi mỉm cười:
“Nếu thời gian có thể quay lại, tôi sẽ cho anh cơ hội.”
“Giang Dũ Triệt, có những sai lầm không được phép mắc. Ít nhất với tôi, ngoại tình là điều không thể tha thứ. Anh đừng phí sức nữa.”
Mọi người xung quanh đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán.
Biểu cảm trên mặt Giang Dũ Triệt lúc này quả thật vô cùng đặc sắc.
Muốn nổi giận mà phải nhịn, nhìn chẳng khác gì người đang táo bón.
Giữa những lời thì thầm rì rầm, bất ngờ vang lên một tràng cười ngọt ngào.
Lâm Thanh Thanh đứng trong đám đông, khoác tay người đàn ông trung niên mà tôi đã từng thấy lần trước.
“Tôi cứ tưởng mọi người tụ tập vì dự án bất động sản có hoạt động gì cơ, hóa ra là xem vở kịch theo đuổi vợ à?”
“Trùng hợp thật đấy, hai người cũng để mắt tới khu căn hộ này à? Nghe nói những căn đẹp không còn mấy đâu, tôi không quấy rầy nữa, chúc hai người vui vẻ.”
Cô ta không thèm liếc nhìn Giang Dũ Triệt lấy một cái,
Chỉ khoác tay người đàn ông đó, tự nhiên rời đi.
Ánh mắt Giang Dũ Triệt nhìn theo bóng lưng cô ta, đầy hằn học.
Bỗng quay sang cười với tôi:
“Em không tha thứ cho anh là vì cô ta đúng không? Là cô ta đẩy em ngã bị thương, để anh thay em đòi lại công bằng!”
Không đợi tôi phản ứng, anh ta đã xô đám đông chạy theo Lâm Thanh Thanh.
Hoa hồng vung vãi đầy đường.
Tôi nghe thấy tiếng Lâm Thanh Thanh hét lên thảm thiết, hoàn toàn không giống tiếng la vì vấp ngã.
10.
Khu vực cảnh quan của dự án vẫn chưa hoàn thiện,
Lâm Thanh Thanh xui xẻo đập thẳng vào một thanh thép nhô lên từ bồn cây.
Máu tuôn như suối.
Có người giơ điện thoại lên quay lại,
Gã đàn ông đi cùng cô ta lập tức lùi ra xa như tránh ôn dịch.
Giang Dũ Triệt như phát điên:
“Hừ, đáng đời! Một con rau thối cũng dám coi thường tao, làm tao mất hết mặt mũi!”
Vừa chửi vừa đá thêm vào người Lâm Thanh Thanh một cú.
Bảo vệ xông đến khống chế anh ta.
Tôi thấy có người gọi cảnh sát, bèn gọi cấp cứu.
Nghe thấy tiếng tôi, Giang Dũ Triệt ngẩng đầu nhìn:
“Xích Dao, em có thể tha thứ cho anh không?”
“Tất cả là do con đàn bà đê tiện này quyến rũ anh, mới khiến chúng ta chia tay. Ban đầu mình tốt đẹp biết bao, nếu không vì cô ta quay lại, hôm nay đã là đám cưới của chúng ta rồi!”
Tôi nhìn anh ta đầy ghê tởm:
“Đừng có giả điên rồi đổ hết lên đầu tôi.”
“Anh hận cô ta chẳng phải vì bị đá năm xưa, giờ quay lại còn dắt mũi anh thêm lần nữa sao? Liên quan gì đến tôi?”
“Anh đưa cô ta về nhà cưới, lên giường với cô ta — là do anh quyết định. Biết rõ bản chất cô ta mà vẫn bị dụ, bị chơi xỏ cũng là anh tự chọn.”
“Nhân tiện nhắc cho anh nhớ, cố ý gây thương tích nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ ba đến mười năm.”
Xe cảnh sát và xe cấp cứu hú còi chạy tới.
Anh ta quay sang nhìn Lâm Thanh Thanh, mặt cắt không còn giọt máu.
Tình trạng của cô ta vô cùng thê thảm.
Mắt phải chắc chắn không thể giữ được, còn nguy hiểm tính mạng hay không vẫn chưa rõ.
Người vây quanh đông nghịt, không ít người quay lại toàn bộ quá trình.
Cảnh sát lập biên bản rất nhanh, rồi áp giải Giang Dũ Triệt đi.
Vụ việc lập tức lên tin nóng.
Tôi không may trở thành tâm điểm của dư luận.
Bố mẹ Giang Dũ Triệt đến tận nhà tôi, quỳ ngay trước cửa xin tôi giúp đỡ.
Tôi chỉ nhờ ba mình ra trả lời:
“Tôi không còn hành nghề luật sư nữa.”
Họ chạy khắp nơi cầu cứu, cuối cùng tìm tới Lâm Thanh Thanh — khi đó vừa mới thoát khỏi nguy kịch.
Cầu xin cô ta viết thư xin giảm nhẹ hình phạt, còn hứa sẽ cưới cô ta, nuôi cô ta cả đời.
Nhưng Lâm Thanh Thanh sau này phải đeo mắt giả,
Nhan sắc — thứ duy nhất cô ta tự hào — đã bị Giang Dũ Triệt hủy hoại hoàn toàn.
Cô ta nắm chặt cú đá cuối cùng ấy không buông, kiên quyết yêu cầu xử nặng.
Hơn một tháng sau, dư luận bị những tin tức khác thay thế.
Tôi chính thức trở thành thẩm phán.
Cuối cùng cũng chạm gần đến giấc mơ thuở nhỏ.
Kỳ thực tập kết thúc.
Ngày tôi chính thức xử vụ đầu tiên độc lập,
Tòa bên cạnh lại chính là phiên xét xử của Giang Dũ Triệt.
Tôi mặc áo choàng thẩm phán, nhìn anh ta từ xa.
Anh ta dường như cảm nhận được ánh mắt tôi, quay đầu nhìn lại.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau,
Anh ta lập tức cúi đầu, bị cảnh sát tư pháp áp giải đi.
Tám năm tù — đáng đời!
Lâm Thanh Thanh đeo kính râm lướt qua vai tôi,
Không còn vẻ kiêu kỳ xưa cũ,
Nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản ngạo nghễ:
“Luật sư Lê — à không, giờ phải gọi là thẩm phán Lê rồi, chúc mừng cô nhé!”
“Bộ đồ này hợp với cô thật đấy, làm tôi cũng thấy ghen tị một chút.”
“Chỉ là, tôi thực sự thấy lạ. Chia tay như thế mà cô chẳng có vẻ gì là đau lòng. Liệu sau này có tìm được hạnh phúc thật sự không?”
Tôi quay lưng lại, mỉm cười đáp:
“Vẻ đẹp của phụ nữ vốn không cần đàn ông định nghĩa.”
“Còn hạnh phúc của phụ nữ, chẳng phải ai khác ban cho — mà chính họ tự giành lấy.”
[ TOÀN VĂN HOÀN ]