KHUÊ MẬT CƯỚP MỆNH CÁCH CỦA TA
CHƯƠNG 7
Hắn ngơ ngác nhìn ta, há miệng.
Ta giơ tay hất cả thuốc lẫn bát vào vai hắn.
Mảnh sứ vỡ loảng xoảng rơi đầy đất, nước thuốc nâu sẫm bắn đầy mặt đầy người hắn.
“Nói xong rồi thì cút!”
Tiêu Diễn thất hồn lạc phách mà cút đi.
Bình luận bay qua:
【Hu hu hu đoạn này làm ta khóc rồi, nữ phụ đỉnh quá.】
【Tra nam đáng đời! Hai mạng, nha hoàn và đứa bé, quỳ một cái là muốn bù đắp? Mơ đi!】
Ngày thất đầu, ta mặc một thân đồ trắng.
Tiền giấy cháy trong chậu đồng, tro vàng bay lên, rơi đầy đầu đầy vai ta.
Tiêu Diễn quỳ bên cạnh ta, đầu gối đập lên nền gạch xanh.
“Con à, cha có lỗi với con.”
“Khanh Phi…”
Hắn đưa tay muốn chạm vào ta.
Ta không nhìn hắn, lại ném một xấp tiền giấy vào lửa, xoay người rời đi.
Những ngày tiếp theo, ta còn im lặng hơn trước.
Trước kia là lười nói, bây giờ là không muốn nói.
Tiêu Diễn ngày đêm canh trước cửa phòng ta.
Đêm đông rất lạnh, hắn mặc một lớp áo đơn, rét đến môi tím bầm.
Buổi sáng ta mở cửa, trước cửa đặt một bát yến sào nóng hổi.
Còn có một gói ô mai mơ chua.
Ta đổ hết, đem cho chó ăn.
Hốc mắt Tiêu Diễn đỏ lên một vòng.
Bình luận bay qua:
【Nam chính hèn mọn thật, nhưng ta không thương hắn, đáng đời.】
【Các ngươi biết Lâm Thi Thi là nữ xuyên không không?】
【Cái gì?!】
Ta ngẩng mắt nhìn giữa không trung.
【Thật đó thật đó! Lúc nàng ta vừa xuyên tới, nàng ta muốn vào cung làm Hoàng hậu, kết quả bị nam chính muốn thượng vị để mắt tới.】
【Nàng ta bèn đưa y phục cho nữ chính, để nữ chính thay mình chắn tai họa.】
【Sau đó nàng ta biết nam chính mới là Hoàng đế tương lai, lại vội vàng chạy về quyến rũ hắn.】
【Không biết xấu hổ! Đứa bé là do thông dâm mà có, ai biết mệnh cách kia có phải cũng là cướp của người khác không?】
【Cha mẹ Khanh Phi chết cũng rất kỳ lạ, không lẽ có liên quan tới nữ xuyên không này?】
Ta nhìn chằm chằm những hàng bình luận.
Sau khi đọc xong từng chữ một, ta đi tìm Thái hậu.
Bà tưởng ta đã nghĩ thông, lấy chiếc nhẫn tượng trưng thân phận Vương phi ra.
“Khanh Phi, chỉ cần con chịu hồi tâm chuyển ý, chiếc nhẫn này vẫn là của con.”
Ta không nhận.
Ta nắm ngược tay Thái hậu, nói cho bà biết những tin tức ta thấy.
“Thái hậu, người có muốn khiến quốc gia này thật sự yên ổn không?”
Thái hậu quả nhiên là nữ nhân từng trải qua sóng gió.
Ánh mắt bà lập tức thay đổi.
“Ai gia tạm tin con một lần.”
Ra khỏi hoàng cung, ta hít sâu một hơi.
Cha mẹ, hài nhi, còn cả Thu Nguyệt nữa, mọi người chờ ta.
Ta, Thẩm Khanh Phi, thề sẽ khiến tiện nhân Lâm Thi Thi nợ máu trả bằng máu!
Động tác của Thái hậu rất nhanh.
Chưa đầy ba ngày, mọi thứ đã được bày ra trong đại điện.
Những tin đồn đều do chính Lâm Thi Thi thả ra.
Cái gì mà Hoàng hậu thiên mệnh, cái gì mà người mang mệnh phượng, thật ra đều là cướp mệnh cách của ta.
Vì xuất thân thương nhân, cha mẹ ta xưa nay cẩn thận dè dặt, giấu mệnh cách của ta hết lần này đến lần khác.
Ta cũng hiểu rõ tường cung là nơi ăn thịt người không nhả xương.
Không có nhà ngoại làm quan chống lưng, chỉ dựa vào một mệnh cách do đạo sĩ đoán, làm sao ngồi vững được vị trí Hoàng hậu?
Cho nên cha mẹ ta không nói, ta cũng lười tranh.
Nhưng Lâm Thi Thi xuyên không tới lại biết chuyện đó.
5
Cả cái chết của cha mẹ ta cũng không phải ngoài ý muốn.
Họ phát hiện Lâm Thi Thi khác hẳn trước kia, muốn nhắc nhở ta.
Nhưng Lâm Thi Thi giả mạo chữ viết của ta, viết một phong thư nhà, lừa cha mẹ ta tới thôn trang ngoài thành.
Sau đó, một mồi lửa thiêu rụi tất cả.
Lâm Thi Thi quỳ trong đại điện, mặt đầy nước mắt, khóc đến run rẩy cả người.
Nàng ta vẫn còn ngụy biện:
“Ta không cố ý, ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi…”
“Khốn kiếp!”
Thái hậu đá nàng ta văng ra.
“Ngươi, tiện nhân gây họa cho nước cho dân!”
Lâm Thi Thi ngã xuống đất, trán đập vào khe gạch, máu rỉ ra.
“Ta không cố ý, ta cũng không muốn vậy, nhưng Thẩm Khanh Phi là chướng ngại, ta nhất định phải loại bỏ nàng ta!”
Bình luận nổ tung:
【Trời ơi! Nữ xuyên không giết cả nhà nữ phụ?】
【Cướp chồng người ta, hại cha mẹ người ta, còn hại con người ta.】
【Đúng là bôi nhọ nữ xuyên không mà.】
【Tức chết ta rồi! Lâm Thi Thi mau xuống địa ngục đi!】
【Nam chính tới rồi, xem hắn xử lý nàng ta thế nào!】