Kịch Bản Hoán Đổi

Chương 2



4

Sáng hôm sau, Chu Duệ đến công ty.

Tôi gửi cho anh ta một tập tin, nói:

“Đây là tài liệu bà Vương gửi, nhờ em xem qua. Nhưng em mở không được, anh thử xem sao?”

Một lát sau, Chu Duệ trả lời cũng không mở được.

Tôi nhìn màn hình tin nhắn, thong thả nhấp một ngụm cà phê.

Đó là phần mềm giám sát tôi đã bỏ tiền mua.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Tôi lướt qua nội dung trò chuyện, chẳng mấy chốc liền phát hiện.

Cô ta tên là Hứa Ân, được Chu Duệ lưu là “Ân Ân bảo bối”.

Đêm qua, sau khi tôi ngủ, Chu Duệ nhắn cho cô ta:

【Là em dùng điện thoại anh nhắn cho cô ấy chuyện giả ly hôn hả? Anh đã nói cách đó không ổn rồi mà.】

Hứa Ân trả lời:

【Em chỉ vì quá yêu anh thôi. Chồng đừng giận nha, lần sau em không làm thế nữa.】

Kèm một icon mặt ủ ê.

Chu Duệ dịu giọng:

【Bảo bối đáng thương, anh chắc chắn sẽ cưới em, sẽ nghĩ cách bắt cô ta nhường chỗ cho em.

Đợi cô ta giúp anh lấy được hợp đồng này, anh sẽ dẫn cô ta ra nước ngoài. Bên ngoài hỗn loạn, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra.】

Hứa Ân gửi lại một icon mắt long lanh:

【Được!】

Đọc xong đoạn chat, trái tim tôi như rơi xuống đáy.

Ngoài kia nắng chói chang, mà tôi lạnh toát cả người, nổi hết da gà.

Bảy năm bên nhau, năm năm hôn nhân, vẫn không sưởi ấm nổi trái tim anh ta.

Ly hôn tay trắng còn chưa đủ, giờ còn muốn đẩy tôi vào chỗ chế//t.

Đúng lúc này, “Tiểu Hồng Thư” lại hiện thông báo mới.

Hứa Ân đăng ảnh mặc đồ công sở, cố ý khoe vòng tay Van Cleef & Arpels.

Cô ta còn chụp góc bàn làm việc đầy đồ ăn vặt, trái cây, kèm dòng chữ:

【Hôm nay làm trợ lý nhỏ cho bạn trai. Anh ấy nói tôi ngồi đây thôi cũng đủ để anh ấy kiếm tiền.】

Nhìn phông nền phía sau, tôi lập tức nhận ra — chính là công ty của Chu Duệ.

Nhanh vậy đã đưa cô ta vào công ty rồi sao?

Tôi tắt điện thoại, thay quần áo.

Đến công ty, Chu Duệ xuống đón tôi, mặt còn lộ vẻ hoảng hốt.

Tôi tháo kính râm, cười nhạt:

“Vừa ăn với bà Vương xong, tiện ghé thăm anh một chút.”

Chu Duệ nghe vậy mới yên lòng.

Tới nơi, tôi ra hiệu cho người mang trà sữa và bánh ngọt phát cho mọi người.

Cả văn phòng liền rộn rã:

“Cảm ơn tổng giám đốc Lâm!”

Tôi là cổ đông danh nghĩa, cũng có chút cổ phần trong công ty.

Ánh mắt tôi lướt qua hàng người, dừng lại ở một cô gái nhỏ bé.

Cao chừng mét sáu, da trắng, tóc búi củ tỏi. Đứng cạnh Chu Duệ cao hơn mét tám, trông càng nhỏ bé.

Thấy tôi nhìn về phía Hứa Ân, Chu Duệ lập tức lúng túng, vội giải thích:

“Đây là thực tập sinh mới, hôm nay mới đến.”

Có lẽ để tôi yên tâm, anh ta chủ động gọi Hứa Ân lại.

Hứa Ân tiến đến, cúi chào:

“Chào tổng giám đốc Lâm, em là Tiểu Hứa mới vào thực tập.”

“Nghe người trong công ty nói chị rất xinh đẹp, hôm nay được gặp, còn xinh hơn lời họ kể nhiều.”

Nụ cười ngọt ngào, lời lẽ dẻo miệng.

Hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ chua ngoa, khoe khoang trên mạng xã hội.

Tôi mỉm cười, cố ý nói:

“Cô gái này tôi thích đấy.

Chồng à, vừa hay lát nữa em muốn đi mua sắm, cho em mượn thực tập sinh này dùng một chút nhé.”

Chu Duệ vô thức liếc nhìn Hứa Ân. Trong mắt Hứa Ân tràn đầy bất mãn và cầu cứu.

Nhưng chỉ cần một ánh mắt, Chu Duệ đã lập tức gật đầu đồng ý.

Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Rời khỏi công ty, tôi dẫn Hứa Ân thẳng đến trung tâm thương mại.

Từ chiều tới tối, tôi mua một đống đồ xa xỉ, toàn là hàng hiệu đắt đỏ.

Không chỉ quẹt thẻ của Chu Duệ, mà còn cố ý gọi điện cho anh ta giữa lúc mua sắm để “khoe ân ái”.

Hứa Ân chỉ có thể lẽo đẽo theo sau, xách túi, rót nước. Đi giày cao gót lâu, chân cô ta run rẩy, lảo đảo.

Tôi chỉ lạnh lùng quan sát, rồi mua thêm một chiếc túi nữa.

Khuôn mặt Hứa Ân gượng gạo, càng lúc càng khó coi.

Trong mắt, ghen tỵ tràn ra rõ rệt.

Tôi giả vờ không thấy, lại cố tình kể cho cô ta nghe Chu Duệ từng đối xử tốt với tôi thế nào.

Mãi đến hơn chín giờ, Chu Duệ đến đón, tôi mới chịu tha cho Hứa Ân.

Trước mặt cô ta, tôi ngồi vào ghế phụ bên cạnh Chu Duệ, ra vẻ ân ái ngồi xe rời đi.

Còn Hứa Ân thì phải khập khiễng trong đôi giày cao gót đã làm phồng rộp chân, vẫy taxi về nhà.

 

5

Trên xe, tôi mở điện thoại.

Quả nhiên, mạng xã hội lại có cập nhật mới.

【Con bà vợ nhà quê đó ở thành phố bao nhiêu năm mà vẫn mang mùi quê mùa phô trương. Còn bắt tôi bưng trà rót nước, xách túi cho bà ta, đúng là chẳng biết xấu hổ.

【Sai bảo nhân viên thế này, ác độc hết chỗ nói. Cả ngày ngoài chăm con với làm việc nhà, bà ta biết gì mà mua nhiều hàng hiệu thế? Có hiểu được giá trị không? Tiền cũng không phải bà ta kiếm ra, đúng là tôi xót cho bạn trai mình.】

Bình luận bên dưới phản công dữ dội, có người mỉa mai:

【Tiểu thiếp hầu hạ chính thất, đạo lý hiển nhiên. Không đem cô bán đi thì nên mừng thầm rồi.

【Tiểu tam thì vẫn là tiểu tam, nói gì cũng toát ra mùi tình nhân cũ kỹ, thật ghê tởm. Đàn ông kia cũng chẳng tốt đẹp gì, đúng là loại đỉa đói, hút máu, sao chổi.】

Nhìn những lời mắng chửi Chu Duệ, tôi không nhịn được bật cười.

Chu Duệ thắc mắc hỏi sao tôi cười, tôi chỉ lấy lý do “hôm nay vui quá” để lấp liếm.

Anh ta không nghi ngờ, vì lúc này điện thoại anh reo liên hồi.

Cuối cùng, anh đành dừng xe bên đường:

“Vợ à, công ty có chút việc gấp, anh phải quay lại một chuyến.”

Tôi tất nhiên tỏ ra hiểu chuyện, gật đầu đồng ý, tự lái xe về.

Trong gương chiếu hậu, nhìn bóng Chu Duệ xa dần, tôi siết chặt vô lăng.

Làm tất cả những việc này, đâu phải chỉ để khiến Hứa Ân bị mắng hay bị bẽ mặt.

Hai kẻ đó muốn hại mạng tôi, tôi sao có thể ngồi yên chờ chết.

 

6

Đưa xe vào gara, tôi mở phần mềm giám sát, tiếp tục nghe lén cuộc trò chuyện giữa Chu Duệ và Hứa Ân.

Hứa Ân làm loạn rất dữ, lời lẽ toàn nhắm vào tôi, vừa oán trách vừa than tủi thân.

Cô ta nức nở, giọng điệu nũng nịu:

“Chồng à, Lâm Vũ Sương kia ức hiếp em như thế, anh cứ khoanh tay đứng nhìn sao? Anh xem chân em đi, đau muốn chết.

Nói cái gì mà dành điều tốt nhất cho em, toàn lừa gạt. Chỉ cần bà ta đi mua sắm một buổi chiều thôi, số tiền cũng đủ mua cho em hơn chục cái túi rồi. Anh chẳng xót em chút nào.

Anh nói thật đi, có phải anh còn thích bà ta không?”

Nghe vậy, tôi bật cười.

Bề ngoài là oán trách, thực chất là mồi nhử.

Nhưng Chu Duệ lại không nhận ra, anh ta dịu giọng dỗ dành:

“Bảo bối, trong lòng anh chỉ có em thôi. Cô ta có nguồn lực anh cần, nên anh mới giả vờ. Cô ta sao sánh được với em.

Này nhé, em muốn gì anh cũng mua. Cái gì của anh cũng là của em, tiền cứ thoải mái tiêu.”

Tôi lên lầu thay đồ, con gái đã ngủ ngoan.

Nghe những lời này, tôi chỉ thấy chua chát đến buồn cười.

Từng đồng Chu Duệ tiêu cho Hứa Ân, đều là tài sản chung của vợ chồng tôi.

Cũng nhờ tôi mà anh ta mới ký được hợp đồng lớn như vậy.

Giờ lại ngang nhiên dùng những đồng tiền đó để nuôi dưỡng người phụ nữ khác.

Đúng là mơ tưởng.

Nhưng khi tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều, bên kia đã im lặng.

Vì Hứa Ân mở miệng đòi hẳn một căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố.

Đất A đắt đỏ, một căn hộ cao cấp nội thành giá trị hàng chục triệu, thậm chí cả trăm triệu.

Chu Duệ tuy có tiền, nhưng chưa đến mức muốn là mua được ngay.

Thấy anh ta chần chừ, sắc mặt Hứa Ân lập tức sa sầm.

Tôi nhấp một ngụm nước, khẽ xoay ly trong tay.

Rồi bấm số điện thoại, đẩy nhanh kế hoạch của mình.

Đêm đó, Chu Duệ nhắn tin báo sẽ không về.

Tôi chẳng thèm quan tâm.

Chỉ thấy trên mạng, Hứa Ân lại đăng trạng thái:

【Hứ, đàn ông chó má, cuối cùng vẫn phải xin lỗi, ai bảo tôi nắm được điểm yếu. Có muốn gì mà không được?】

Kèm theo đó là loạt ảnh túi xách hàng hiệu.

Ngay sau đó, qua phần mềm giám sát, tôi nhìn thấy tin nhắn chi tiêu trên điện thoại Chu Duệ.

Khóe môi tôi nhếch lên.

Chẳng bao lâu, Chu Duệ gửi tin nhắn hỏi tôi:

“Vợ à, bên bà Vương thế nào rồi?”

Rõ ràng, mức tiêu xài khổng lồ của hai người phụ nữ khiến Chu Duệ đau đầu.

Anh ta khát tiền, cần hợp đồng lớn hơn.

Tôi nhếch môi cười, gõ lại hai chữ: 【Sắp rồi.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...