KIẾP NÀY TA CHỈ MUỐN XUẤT CUNG, ĐẾ VƯƠNG LẠI KHÔNG CHỊU BUÔNG

CHƯƠNG 4



Hoàn hồn lại, ta vội thúc giục hắn rời đi.

Nhưng đã không kịp.

Tiêu Sở Hà đi thẳng đến.

Ánh mắt nhàn nhạt lướt qua ta, rơi xuống người hắn.

“Công vụ trong quân bận rộn, Hoắc tướng quân còn ở đây nhàn du, không đi luyện thêm à?”

Hoắc Vô Diễm vốn muốn đưa ta về.

Tiêu Sở Hà liếc hắn:

“Người trong cung của hoàng hậu, cần ngươi lo lắng?”

Thấy hắn rời đi, tim ta thắt lại.

Trên đầu truyền đến một tiếng cười lạnh.

Hắn bỗng đưa tay chạm lên vai ta.

Lực trên tay dần nặng thêm.

Vết thương cũ chưa lành, ta đau đến nhíu mày nhưng không dám tránh.

Ta hiểu rõ.

Nếu tránh, chỉ còn thứ đau hơn đang chờ.

“Thấy không bám víu được trẫm, liền muốn bám víu thiếu tướng quân, hửm?”

Tim ta căng cứng.

Trong cơn hoảng loạn, ta lại theo bản năng thấp giọng đáp:

“Thiếp thân không dám.”

Bàn tay trên vai đột nhiên buông lỏng.

Ta lập tức cứng đờ.

Ta bây giờ không phải Bảo lâm thứ năm của hoàng thượng.

Mà chỉ là một cung nữ trong cung hoàng hậu!

Ta theo bản năng xoay người muốn chạy.

Trên eo bỗng phủ lên một bàn tay.

Chỉ hơi dùng lực, lưng ta đã va vào lòng hắn.

Hắn cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi ta.

“Quả nhiên, ngươi, một cung nữ, ngay từ đầu đã muốn bám víu trẫm, đúng không?”

Hơi thở giao hòa, trong thoáng chốc như trở về những đêm mồ hôi ướt đẫm.

Mà ta dường như chỉ có thể co rúm lại cắn môi.

Bị động chịu đựng.

Mắt thấy môi hắn sắp rơi xuống.

Sau lưng bỗng truyền đến tiếng động.

Ta đột ngột quay đầu, liền thấy hoàng hậu ngẩn ngơ nhìn chúng ta, tay đặt trên bụng nhỏ.

Ta sợ hãi đẩy Tiêu Sở Hà ra.

Hắn lại chẳng hề có vẻ lúng túng khi bị phát hiện.

Trái lại, còn mang vài phần nhẹ nhõm.

06

Cho đến trước khi hồi cung, hoàng hậu vẫn chưa hề nhắc với ta chuyện đêm ấy.

Trên đầu ta như vẫn luôn treo một thanh kiếm.

Không biết đến khi nào nó sẽ rơi xuống.

Hồi cung tĩnh dưỡng được hai ngày, một hôm hoàng hậu cho lui hết cung nữ trong điện, chỉ giữ lại một mình ta.

Ta nhắm mắt, chuẩn bị sẵn tâm lý bị trách phạt.

Nhưng ánh mắt nàng chỉ rơi trên mặt ta.

Giọng điệu bình thản đến mức ôn hòa:

“Ngày đó hoàng thượng theo bản năng cứu ngươi, bổn cung liền biết, hắn đối với ngươi từ trước đến nay không phải chán ghét.”

“Nếu ngươi sinh lòng hối hận, không muốn xuất cung nữa, bổn cung có thể làm chủ, để hoàng thượng nạp ngươi làm phi.”

Quả nhiên.

Dù hoàng hậu không trách ta, chuyện đêm ấy trong lòng nàng rốt cuộc vẫn có khúc mắc.

Ta phịch một tiếng quỳ xuống dập đầu:

“Nương nương minh giám, nô tì không muốn làm phi, chỉ muốn xuất cung!”

Nàng đỡ ta dậy:

“Bổn cung không trách ngươi, chỉ là… có chút bâng khuâng.”

“Hóa ra khi hoàng thượng thật lòng thích một người, lại là dáng vẻ như vậy.”

Thích sao?

Ta không thấy vậy.

Đó chẳng qua chỉ là thành kiến, là chiếm hữu, là dục vọng chinh phục cố chấp.

Duy chỉ không thể xem là thích.

Ta cụp mắt, khẽ an ủi:

“Nương nương nghĩ nhiều rồi, người hoàng thượng thật lòng thích chỉ có nương nương.”

Nàng chỉ cười lắc đầu, đưa cho ta một phần văn thư.

“Đây là văn thư xuất cung.”

“Hai ngày nữa là đại điển sinh thần của hoàng thượng, ngươi hãy nhân ngày đó, theo đợt cung nữ xuất cung cùng rời đi.”

Ta hai tay nhận lấy văn thư, ngón tay khẽ run.

Là vì kích động.

Lồng giam thâm cung đã vây khốn ta suốt hai kiếp.

Cuối cùng, ta cũng sắp rời khỏi nơi này.

Trong lòng lại bỗng dâng lên một khoảng trống không tên.

Vào đêm chưa được bao lâu, Dưỡng Tâm điện đã truyền ý chỉ đến.

Chỉ đích danh ta đi nhận thưởng vật ban cho hoàng hậu.

Ta biết đây là thủ bút của Tiêu Sở Hà.

Thái giám truyền chỉ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, ta không thể nào từ chối.

Trong Dưỡng Tâm điện không một bóng người, hương long diên lượn lờ.

Như thể ta đang ở trong vòng tay của Tiêu Sở Hà.

Đi sâu vào trong, liền thấy Tiêu Sở Hà đã thay một bộ thường phục màu xanh, lặng lẽ ngồi trên giường nhỏ đọc sách.

Ta thu lại tâm thần, khom người hành lễ.

“Hoàng thượng, nô tì phụng mệnh đến nhận thưởng vật.”

“Lại gần đáp lời.”

Ta nhẹ bước tiến lên.

Cổ tay bỗng bị siết chặt, cả người bị kéo qua.

Trong cơn trời đất quay cuồng, ta ngã ngồi trên đùi hắn.

Hai tay hắn thuận thế ôm lấy eo ta.

Tự nhiên như kiếp trước.

Ta giãy giụa muốn đứng dậy.

Lại cảm nhận được biến hóa bên dưới.

Trong khoảnh khắc, ta không dám động đậy nữa.

Bên tai phả đến hơi thở nóng ấm của hắn.

“Sao không động nữa?”

“Gọi một tiếng ‘thiếp thân’ cho trẫm nghe, trẫm sẽ cho ngươi tất cả.”

Hắn vùi đầu vào cổ ta, hít thật sâu.

“Hoàng hậu đã đồng ý với trẫm, đợi đại điển sinh thần của trẫm qua đi, sẽ giao ngươi cho trẫm.”

“Cách một đời, A Âm trong xương cốt vẫn muốn bám víu vào trẫm như vậy, phải không?”

Tay hắn thành thạo vuốt ve, giọng điệu lười biếng mang theo ý cười:

“Thân thể A Âm cũng nhớ trẫm.”

Chương tiếp
Loading...