KIẾP NÀY, TA KHÔNG LÀM HIỀN HẬU CỦA HẮN NỮA
CHƯƠNG 4
Thật sự sảng khoái vô cùng.
Hóa ra nói chuyện với người đồng điệu lại là chuyện thư thái đến vậy!
Trước kia nếu nói những việc này với Bùi Cảnh, chỉ riêng dỗ hắn ngồi xuống nghe ta nói xong đã phải tốn biết bao công sức.
Tam hoàng tử nhất quyết muốn thêm tên ta vào sau sách luận trị thủy.
“Đây không phải bài học, mà là sinh kế của muôn dân.”
“Sách này phải công cáo thiên hạ, dán tại phủ nha Giang Nam. Nếu không có Trường Ninh cô nương, sách này chắc chắn sẽ sai.”
“Cũng không thể để đến ngày bách tính Giang Nam an cư lạc nghiệp, lại không biết phải dập đầu tạ ơn ai chứ?”
Hắn nghiêng đầu cười, đáy mắt dịu dàng.
Dễ gần hơn ta tưởng.
Thu lại sách luận, hắn đứng dậy, nhưng không rời đi.
“Khụ, đúng rồi.”
Hắn lấy ra hai phong hôn thư.
“Vừa hay đưa cái này cho nàng.”
04
“Nhanh vậy đã soạn xong rồi sao?”
“Hoàng hậu nương nương nói, hôm nay Nội Vụ phủ bận rộn, ít nhất cũng phải ba ngày mà.”
Ta mở hôn thư ra xem, tên Bùi Cảnh và Lục Trường Nghi được viết cùng nhau.
Còn phong kia là của ta và Bùi Sâm.
Ta sờ lên hai cái tên tương tự nhau, biết rằng đời này số mệnh của ta sẽ hoàn toàn khác.
Tam hoàng tử nhìn đầu ngón tay ta dừng trên tên hắn, trầm ngâm nói:
“Nếu bây giờ nàng hối hận, vẫn còn kịp.”
“Ta bẩm lại mẫu hậu, nàng vẫn có thể gả cho… người trong lòng.”
Hắn rũ mắt không nhìn ta, ngón tay gảy tua ngọc bội bên hông.
Đúng như ta đoán, hắn không muốn cưới ta.
Kiếp trước, ta và hắn không có quá nhiều giao tình.
Nhưng cũng từng nghe nói hắn không gần nữ sắc, mắt cao hơn đầu.
Hắn không mấy khi xuất hiện trong cung yến, luôn bị hoàng thượng gọi đi, hoặc bạn giá, hoặc nghe chính sự.
Hoàng thượng rất yêu thương đích tử tâm tính trầm ổn này.
Luôn hận Bùi Cảnh rèn sắt không thành thép. Mỗi khi Bùi Cảnh phạm sai, hoàng thượng lại lấy tam hoàng tử ra so sánh, nói hắn chẳng bằng một nửa của Bùi Sâm.
Khi tức giận đến cực điểm, lại để Bùi Sâm đi giáo huấn hắn.
Cho nên Bùi Cảnh sợ hắn nhất.
“Tam ca thật đáng sợ, giống hệt phụ hoàng.”
“Mỗi ngày ngoài đọc sách thì là hỏi chính sự, không thích đấu dế cũng không thích nghe hí, cưới thê tử cho huynh ấy huynh ấy cũng không cần.”
Điều này là thật. Sau khi hôn ước của ta và Bùi Cảnh định ra, hoàng hậu liền bắt đầu sầu chuyện hôn sự của Bùi Sâm.
Nhưng bà xem xét rất nhiều quý nữ môn đăng hộ đối cho Bùi Sâm, hắn đều chướng mắt.
Sau này hắn thua Bùi Cảnh trong cuộc đoạt đích, một mặt là do Lục gia ta dốc toàn lực nâng đỡ Bùi Cảnh, mặt khác cũng là vì hắn trực tiếp bẩm rõ với đế hậu, bản thân không muốn cưới vợ sinh con, chỉ nguyện dùng hết tinh lực đời này bảo vệ giang sơn vô sự.
Cho nên hôm nay từ cung của hoàng hậu hồi phủ, ta có hơi lo lắng.
Tam hoàng tử chưa chắc bằng lòng cưới ta.
Nhưng lần này trò chuyện cùng hắn, ta yên tâm không ít.
Dù hắn không thích ta, hắn cũng là quân tử đoan phương. Chỉ cần ta tận chức tận trách, hắn sẽ không bạc đãi ta.
Tuyệt đối sẽ không giống Bùi Cảnh, tâm tính bất định.
Yêu ngươi thì xem ngươi như mật đường, hận ngươi lại vứt bỏ như giày rách.
Đây cũng là nguyên nhân kiếp trước mẫu thân hết lời khuyên ta đừng chọn Bùi Cảnh.
Tình yêu không đáng tin, mẫu thân nói, con nên gả cho một người vốn dĩ đã tốt, chứ không phải một người chỉ tốt với riêng con.
Những kẻ đó đều là lừa gạt.
Đáng tiếc bây giờ ta mới hiểu.
May mà hiện giờ Bùi Sâm còn chịu nghe lời hoàng hậu. Ta vội đoạt lấy hôn thư, giấu vào trong ngực.
“Hôn thư đã đóng phượng ấn rồi, tam hoàng tử muốn hối hận sao?”
Bùi Sâm ngẩng đầu, dường như rất bất ngờ.
Ngay sau đó, hắn cúi đầu tháo ngọc bội bên hông nhét vào tay ta:
“Vậy nàng cũng không được hối hận.”
“Sau này nàng còn muốn gả cho A Cảnh, cũng không thể nữa.”
Vài câu nói vội vàng, trái lại tương phản rất lớn với dáng vẻ trầm ổn trang trọng ban nãy.
Ta không nhịn được bật cười, lại nhìn thấy Bùi Cảnh bước như có gió xông vào.
“Lục Trường Ninh, trốn không gặp ta làm gì, lạt mềm buộc chặt sao?”
Hắn đi vào thư phòng, nhìn thấy trên bàn có mấy câu sách lược trị thủy ta vừa viết cho Bùi Sâm, liền hiểu ra cười một tiếng.
“Hóa ra lại đang giúp ta viết sách luận, không chịu để ta biết?”
Ta vo bản nháp lại, ném sang một bên.
“Không phải viết cho ngươi.”