KIẾP NÀY, TA KHÔNG LÀM KẾ THẤT ĐÔNG CUNG NỮA
CHƯƠNG 8
Tờ còn lại là bản thảo hôn thư do tướng phủ và phía tứ muội tự soạn, bên trên không có chữ ký và ấn xác nhận của Hạ Diễn.
Hắn không đồng ý.
Ta siết hai tờ giấy ấy, tảng đá treo trong lòng rất lâu cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống.
Ngay sau đó, người của Tạ Dự lại mang đến một câu.
“Hạ công tử đêm qua đã rời kinh, đi đón lệnh đường rồi.”
Chóp mũi ta đột nhiên cay xè.
Thì ra hắn không phụ ta.
Hắn đang thay ta đi bước đường khó đi nhất.
Mà phía bên kia, chứng cứ cũng bắt đầu từng chút một nổi lên mặt nước.
Thúy Bình lấy được bã thuốc mà đích tỷ sai người đổi.
Bên Triệu Minh Châu cũng bị ép đến đường cùng, cuối cùng nguyện ý làm chứng.
Cộng thêm sổ sách Tạ Dự âm thầm tra được, lời khai của cung nhân, cùng mật hàm kiếp trước đích tỷ dùng tiểu nương để uy hiếp hắn.
Tất cả manh mối cuối cùng dần dần ghép thành một vòng kín.
Ba ngày sau, Đông Cung mở yến tiệc.
Đích tỷ cho rằng tất cả vẫn còn nằm trong tay tỷ ấy.
Tỷ ấy ngồi ở vị trí trên cao, sắc mặt dịu dàng, bệnh yếu vừa đúng mức.
Cho đến khi Tạ Dự trước mặt mọi người ra lệnh áp giải Thúy Bình lên.
CHƯƠNG 10
Lại đem bát thuốc an thai đã bị tráo, “choang” một tiếng, ném xuống giữa điện.
Cả điện chết lặng.
Sắc mặt đích tỷ lần đầu tiên thật sự trắng bệch.
Tỷ ấy cố gượng ý cười, nhìn về phía Tạ Dự.
“Điện hạ làm vậy là có ý gì?”
Tạ Dự không nói gì.
Chỉ chậm rãi mở quyển sổ sách kia, từng trang từng trang đọc rõ những năm qua tỷ ấy đã mua chuộc cung nhân như thế nào, mượn cớ bệnh rời cung ra sao, lại dùng thứ nữ Triệu gia làm quân cờ thay mình giữ vững địa vị thế nào.
Mỗi khi hắn đọc một câu, sắc mặt tỷ ấy lại trắng thêm một phần.
Cho đến cuối cùng, hắn ngước mắt, giọng nhàn nhạt hỏi:
“Triệu Thanh Uyển, nàng còn gì để nói?”
Cuối cùng đích tỷ hoảng loạn.
Tỷ ấy bật đứng dậy, giọng run rẩy.
“Ta làm tất cả những chuyện này đều là vì chàng!”
“Tạ Dự, ta vì chàng sinh con dưỡng cái, vì chàng hao tâm tổn trí. Nếu không có ta, Đông Cung này có được an ổn như hôm nay sao?”
Tạ Dự lạnh lùng nhìn tỷ ấy.
“Vì cô, nên nàng có thể lấy thứ nữ Triệu gia lấp chỗ trống.”
“Có thể hại chết con của cô.”
“Có thể lấy Cẩm Di và tiểu nương của nàng ấy làm quân cờ uy hiếp.”
“Là vậy sao?”
Đích tỷ như bị rút cạn sức lực, ngã ngồi trở lại.
Ngay khoảnh khắc sau, tỷ ấy bỗng quay đầu nhìn chòng chọc ta, đáy mắt đầy oán độc.
“Triệu Cẩm Di!”
“Vì sao ngươi cứ luôn phá hỏng chuyện của ta!”
“Kiếp trước như thế, kiếp này vẫn như thế!”
Ta đứng giữa điện, nhìn tỷ ấy thất thố, nhìn tỷ ấy cuối cùng xé rách lớp vỏ dịu dàng kia.
Bỗng cảm thấy luồng khí nghẹn trong lòng suốt hai đời cuối cùng cũng tan đi.
Ta nhẹ giọng nói:
“Không phải ta phá hỏng chuyện của tỷ.”
“Là tỷ làm quá nhiều việc ác, cuối cùng báo ứng rơi xuống chính tỷ mà thôi.”
Đích tỷ bị phế.
Không chỉ bị phế, mà còn vì mưu hại hoàng tự, cấu kết vu hãm trong Đông Cung, bị áp giải vào lãnh cung.
Triệu gia cũng vì chuyện này mà chịu liên lụy.
Để bảo toàn bản thân, phụ thân tự mình dâng tấu thỉnh tội, đẩy toàn bộ chuyện lên đầu đích tỷ.
Nhưng Tạ Dự không hề dễ dàng bỏ qua.
Tướng phủ bị tước giảm tước vị, phu nhân bị đoạt cáo mệnh, ngay cả những kẻ từng giúp đích tỷ che giấu cũng bị xử trí một lượt.
Còn Triệu Minh Châu thì được đưa ra khỏi cung, cho một khoản bạc hậu hĩnh và thân tự do.
Trước khi rời đi, nàng đến gặp ta, khóc lóc dập đầu với ta.
“Trước kia là muội mắt nông cạn, làm dao trong tay người khác.”
“Nhị tỷ tỷ, muội xin lỗi.”
Ta đỡ nàng dậy, chỉ nói một câu.
“Sau này sống cho thật tốt.”
Còn tiểu nương của ta, cũng được Hạ Diễn bình an đón ra.
Khi gặp lại bà, là ở một tiểu viện ngoài thành.
Bà gầy đi rất nhiều, bên tóc mai đã có sợi bạc.
Nhưng vừa nhìn thấy ta, bà vẫn đỏ hốc mắt, run tay chạm vào mặt ta.
“Di Nhi…”
Ta nhào vào lòng bà, nước mắt lập tức rơi xuống.
Lần này, cuối cùng ta không đánh mất bà nữa.
Ngoài sân, cây đào vừa chớm nở.
Hạ Diễn đứng dưới hành lang, gió thổi tung vạt áo xanh của hắn. Hắn vẫn là dáng vẻ ôn nhuận đoan chính trong ký ức.
Thấy ta nhìn sang, hắn nhẹ giọng nói: