KIẾP NÀY TA KHÔNG MUỐN GẢ, HẮN LẠI ĐÁ TÌNH ĐỊCH XUỐNG HỒ

CHƯƠNG 4



Trong lòng ta bỗng dâng lên một ngọn lửa vô danh.

Mắt không thấy, lòng không phiền.

Ta dứt khoát dời mắt.

Ở phía xa, Hoàng hậu nương nương ngồi trên chủ vị lại bật cười thành tiếng.

Ma ma bên cạnh thấy vậy, hơi khó hiểu hỏi:

“Nương nương nhìn thấy chuyện gì thú vị sao?”

Nương nương gật đầu.

“Thấy một tiểu tử thối ấu trĩ đang trêu chọc tiểu cô nương.”

Ma ma nhìn theo ánh mắt Hoàng hậu.

Khẽ mỉm cười.

“Thế tử và Tống tiểu thư quả thật rất xứng đôi.”

Nương nương lại khẽ “chậc” một tiếng.

“Ma ma, nhìn kỹ lại xem.”

Ma ma dụi dụi mắt, nhìn theo phía sau đầu Triệu Cửu Hành.

Vừa hay thấy ta đang phồng má tức tối nhìn vũ cơ múa, lúc này mới bừng tỉnh.

“Hóa ra là cô nương nhà họ Lý đã cứu thế tử.”

“Nhưng hôm đó khi người muốn ban hôn, thế tử đã từ chối mà.”

Nói đến đây, nương nương cảm thấy hơi buồn cười.

“Có lẽ tiểu tử thối vô dụng ấy còn chưa chiếm được trái tim cô nương nhà người ta.”

“Gọi người tới đây, bản cung muốn nhìn kỹ một chút.”

05

Ta được Hoàng hậu gọi đến trước mặt.

Triệu Cửu Hành không khỏi nhíu mày.

Tống Lan Thanh bên cạnh nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn, không nhịn được thấy buồn cười.

“Thích cô nương nhà người ta thì cần gì cố ý ngồi cạnh ta chọc nàng ấy không vui?”

Triệu Cửu Hành nghe vậy quay đầu lại, mím môi nhưng không đáp.

Tống Lan Thanh bất đắc dĩ lắc đầu.

“Dục cầm cố túng là trò trẻ con. Đừng chơi quá trớn.”

Triệu Cửu Hành lập tức đứng dậy, đi về phía Hoàng hậu.

Một giọng trầm thấp vang lên sau lưng ta.

“Cô mẫu.”

Nương nương mỉm cười nhìn ra sau ta, vẫy tay với hắn.

Triệu Cửu Hành hiểu ý, ngồi xuống bên cạnh nương nương.

Hắn ngẩng mắt nhìn ta, ánh mắt thẳng thắn mà nóng rực.

Nương nương che môi cười khẽ, quay đầu hỏi ta:

“Con tên Huấn Nghi phải không?”

Ta gật đầu.

“Có nam tử nào trong lòng chưa?”

Ta vô thức nhìn về phía Triệu Cửu Hành, do dự giây lát rồi lắc đầu.

“Không có.”

Nương nương chống cằm, mang theo nụ cười như có như không, đánh giá Triệu Cửu Hành rồi lại hỏi:

“Con có biết bản cung mở bữa tiệc này là để chọn Thái tử phi cho Thái tử không?”

Ta gật đầu.

“Vậy… Huấn Nghi có bằng lòng gả cho Thái tử không?”

Lời vừa thốt ra, ta sợ đến suýt cắn vào lưỡi.

Ấp úng nửa ngày, ta cầu cứu nhìn về phía Triệu Cửu Hành.

Chỉ thấy hắn trầm mặt nói:

“Không được.”

Nương nương đầy hứng thú nhìn ta, lại nhìn Triệu Cửu Hành.

“Ồ… đều không bằng lòng à? Vậy thôi.”

Ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nương nương lại cười nói:

“Đi chơi với các tỷ muội của con đi.”

Ta gật đầu hành lễ rồi lui xuống.

Sau khi ta rời đi, nương nương nhìn sắc mặt đen sì của Triệu Cửu Hành, cầm quạt trong tay gõ lên đầu hắn một cái.

“Thích cô nương nhà người ta à?”

Triệu Cửu Hành nghẹn hồi lâu.

“Không thích.”

“Vậy vì sao không cho nàng ấy gả cho người khác?”

“Còn xúi giục Thái tử, suốt đêm phái Bùi Giai kia đến Giang Nam trị thủy. Nếu không làm ra chuyện này, người ta đã chuẩn bị đến cầu thân rồi.”

Triệu Cửu Hành nghẹn lời, không nói gì.

Nương nương lại ung dung tiếp lời:

“Chậc, nghe nói sính lễ Bùi Thám hoa chuẩn bị rất hậu hĩnh đấy.”

“Con nói xem, đợi hắn trở về, có phải vẫn sẽ đi cầu thân không?”

“Đến lúc đó, không chừng con còn được uống rượu mừng của cô nương nhà người ta.”

“Nhưng dù không có Bùi Giai, chắc con cũng chẳng có cơ hội.”

Triệu Cửu Hành nhíu mày, hiếm khi đáp lại một câu.

“Vì sao?”

Khóe mày xinh đẹp của nương nương khẽ nhướng.

“Con văn không thành, võ chẳng nên, tính tình cũng chẳng tốt, chỉ được mỗi khuôn mặt.”

“Còn Bùi Thám hoa, niên thiếu đỗ đạt, tính tình ôn nhuận như ngọc, dung mạo cũng chẳng thua con. Quan trọng nhất là tiền đồ người ta rộng mở. Con nói xem… vì sao người ta phải chọn con?”

Nghe giọng điệu ghét bỏ của nương nương, Triệu Cửu Hành trong lòng uất ức không thôi.

Nhưng hắn lại không thể phản bác.

Cuối cùng chỉ đành ủ rũ cúi đầu rời đi.

Ma ma thấy dáng vẻ Triệu Cửu Hành, có chút đau lòng.

“Nương nương, lời này có phải hơi nặng không? Thế tử hình như rất đau lòng.”

Nương nương bất đắc dĩ lắc đầu.

“Cửu Hành giận dỗi với lão tử nhà nó nhiều năm như vậy, cũng nên tỉnh lại rồi.”

06

Triệu Cửu Hành vẫn luôn hiểu rõ.

Lý Huấn Nghi thích kiểu công tử trong sáng thanh cao, niên thiếu có thành tựu như Bùi Giai.

Còn hắn, giống hệt một vũng bùn nát dưới đất.

Khi quay về, hắn cũng từng nghĩ hay là buông tay đi.

Để Lý Huấn Nghi đi tìm điều nàng muốn.

Chương tiếp
Loading...