KIẾP NÀY TA KHÔNG MUỐN GẢ, HẮN LẠI ĐÁ TÌNH ĐỊCH XUỐNG HỒ

CHƯƠNG 6



Vừa dứt lời, ngoài sân đã vang lên tiếng chó sủa.

Triệu Cửu Hành nhíu mày, sắc mặt lúng túng không thôi.

“Nàng chờ ta ngày mai đến tìm nàng nhé…”

Nói xong hắn vội vàng nhảy xuống.

Vừa qua bên ngoài tường, một tiếng “ái da” vừa buồn cười vừa vang dội truyền đến.

“Đừng đuổi gia nữa, ngày mai gia tìm cho ngươi một con chó nương tử!”

Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Ta vốn tưởng Triệu Cửu Hành chỉ dỗ ta chơi.

Không ngờ suốt nửa tháng sau, chẳng nghe tin hắn ra ngoài.

Có điều ngày nào hắn cũng đưa đến vài món đồ nhỏ hoặc đồ ăn.

Rất có dáng vẻ theo đuổi tiểu cô nương.

A Thanh là cô nương thật thà.

Triệu Cửu Hành lại rất biết thu phục lòng người.

Mỗi lần sai người mang đồ cho ta, hắn cũng sẽ cho A Thanh vài món ngon.

Cầm đồ người tay mềm, ăn đồ người miệng mềm.

A Thanh bây giờ cũng biết nói tốt cho người ta rồi.

“Tiểu thư, mỗi lần Triệu thế tử đưa tới đều là món người thích ăn đó.”

“Còn cây trâm ngọc này nữa, sao ngài ấy biết người thích ngọc lan nhất vậy?”

Ta bất đắc dĩ lắc đầu.

“Hôm nay món sữa đông thị tòng của hắn cho em ngon không?”

A Thanh hì hì cười, không khỏi liếm môi.

Nàng cười ha hả lảng sang chuyện khác:

“Tiểu thư, nô tỳ đột nhiên nhớ ra bộ đồ cưỡi ngựa đi săn mùa thu của người còn chưa chuẩn bị.”

Nói rồi vội chạy ra ngoài.

Ta nhìn bóng lưng nàng rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Đồ không có tiền đồ.”

Khi quay đầu, ánh mắt ta lại không khỏi rơi lên cây trâm ngọc kia.

Ta chậm rãi cầm lên, quan sát một lát.

Khác với những món hắn từng tặng trước đây.

Kiểu dáng cũng không đẹp lắm.

Đầu ngón tay ta lại chạm phải từng vết xước.

Nhìn kỹ mới phát hiện có khắc hai chữ “A Chiêu”.

A Chiêu là tiểu tự tổ phụ đặt cho ta.

Từ sau khi Triệu Cửu Hành biết tiểu tự của ta.

Mỗi lần chọc ta tức giận, hắn đều như cái đuôi nhỏ bám theo sau ta, gọi hết lần này đến lần khác.

“A Chiêu ngoan, đại nhân đại lượng, đừng giận ta nữa.”

“A Chiêu à A Chiêu, phu thê nào có thù qua đêm chứ. Giận nhiều sẽ biến thành bà cụ non đấy.”

Nhưng mỗi lần dỗ được ta, ngoan ngoãn được một thời gian, hắn lại đâu vào đấy.

Không đấu gà dắt chó, thì cũng uống rượu nghe hát.

Nói chung chỉ cần không bắt hắn cầu tiến, làm gì hắn cũng bằng lòng.

08

Mấy ngày trước, Bùi Giai gửi tin cho phụ thân, nói rằng chẳng bao lâu nữa sẽ trở về.

Nhưng người này vừa vào kinh chưa bao lâu, lại bị bệ hạ phái đi áp giải vật tư chống rét đến phương bắc.

Muốn về cũng phải đến mùa đông.

Người này sao có thể bận thành như vậy chứ?

Cuộc đi săn mùa thu tổ chức ở bãi săn hoàng gia.

Nhiều năm nơi này mới mở một lần.

Vừa ra khỏi cổng thành, Triệu Cửu Hành lại lon ton chạy đến trước mặt ta.

Nhét cho ta một bọc lớn.

“Trong núi nhiều muỗi côn trùng, đây, túi thơm đuổi muỗi. Còn có một con dao găm nhỏ, nàng nhớ mang theo bên người. Ta còn chuẩn bị mứt quả cho nàng, trên xe đói thì ăn.”

Ta còn chưa kịp từ chối, người này đã chạy mất dạng.

Thôi vậy, không lấy thì phí.

Lâm trường hoàng gia vào mùa thu phủ đầy sắc vàng óng ánh.

Nhìn ra ngoài cửa xe, thấy các cô nương công tử cưỡi ngựa phi nhanh, ta đang thầm ngưỡng mộ.

Tống Lan Thanh liền cưỡi ngựa, chậm rãi chắn trước tầm mắt ta.

Ta ngẩn ra, nàng lại mỉm cười với ta.

“Muốn ra ngoài thử không?”

Ta lắc đầu.

Nhưng ngồi trong xe ngựa mấy canh giờ, cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái, thế là ta lại gật đầu.

“Ta không giỏi lắm.”

Nàng mím môi cười.

“Ta dẫn muội. Ta rất giỏi.”

Ta cũng không từ chối ý tốt của nàng, vui vẻ xuống xe ngựa.

Nàng kéo tay ta, đưa ta lên ngựa.

Ngồi trên lưng ngựa, gió thổi tới có hơi lạnh, nhưng mang theo chút mùi đất khô.

Tống Lan Thanh là một cô nương rất dịu dàng.

Kiếp trước ta đã biết.

“Mẫu thân ta tu Phật, nên tiểu tự của ta là Thanh Phạn. Muội có thể gọi ta là A Phạn. Còn muội?”

“Tiểu tự của ta là A Chiêu.”

Nàng khẽ mỉm cười.

“Vậy sau này ta gọi muội là A Chiêu được không?”

Ta gật đầu.

Ta không biết vì sao nàng lại vô cớ tỏ thiện ý với ta nhiều như vậy.

Kiếp trước cũng thế.

Khi ta mới gả cho Triệu Cửu Hành, có vài phụ nhân miệng lưỡi độc địa luôn lén nói những lời khó nghe.

Ta xưa nay bênh người nhà.

Triệu Cửu Hành có kém đến đâu cũng là phu quân của ta.

Ta có thể đánh, có thể mắng, nhưng người khác thì không.

Vì vậy ta tranh chấp với bọn họ.

Nhưng một tiểu cô nương sao có thể là đối thủ của những phụ nhân lắm lời ấy?

Ta tức đến đỏ mắt.

Cũng là Tống Lan Thanh đứng ra, chắn trước mặt ta.

Tuy giọng nàng rất dịu dàng, nhưng chỉ mấy câu đã khiến đám phụ nhân kia câm họng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...