KIẾP NÀY TA KHÔNG THAY TỶ GẢ NỮA, CHỈ MUỐN GIỮ VẠN QUÁN GIA TÀI
CHƯƠNG 5
Trái tim ta bị ngọn lửa nóng bỏng trong mắt chàng chấn động.
Gợn lên một làn sóng nhẹ.
Nhưng ta vẫn nhớ.
Kiếp trước, Vệ Thương Minh từng dẫn một mỹ kiều nương ra chiến trường.
Dù lúc này, ta không chút nghi ngờ sự chân thành trong mắt chàng.
Nhưng ta không dám lấy con đường “vạn quán gia tài” của mình ra đánh cược.
Ta là người yêu bạc hơn yêu nam nhân.
Ta bình tâm lại, ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội:
“Vệ tiểu công gia, ngài nhận nhầm người rồi. Trước hôm nay, ta chưa từng gặp ngài.”
“Hơn nữa, ta không có ký ức gì về kiếp trước cả.”
Như vậy, hẳn là đi được rồi chứ.
Quả nhiên, chàng sững lại rồi im lặng.
Tay ta vừa chạm vào then cửa.
Sau lưng truyền đến giọng nói nhàn nhạt:
“Nếu ta thật lòng muốn cưới nàng, nàng có bằng lòng không? Tô nhị tiểu thư.”
“Không bằng lòng. Ta không muốn sống dựa vào phu quân.”
Ít nhất đời này là không muốn.
Lời này vẫn là kiếp trước chàng dạy ta.
08
Kiếp trước, lần đầu tiên ta gặp Vệ Thương Minh là ở trà lâu.
“Sao vậy, đích trưởng tử của ông ta chết rồi, đích thứ tử không người hỏi han như ta cuối cùng cũng có chỗ dùng à?”
Người bên cạnh khuyên chàng.
“Tiểu công gia, vị công chúa mà ngài thay đại ca cưới chính là hòn ngọc trong tim Hoàng thượng…”
Đôi mắt chàng lưu chuyển, tự có vẻ phong lưu bất phàm.
Chàng nhàn nhạt cười giễu:
“Ta không muốn sống dựa vào thê tử.”
Uống cạn một chén trà, chàng nói:
“Vinh quang ta muốn, ta tự mình giành lấy.”
Giọng nói trong trẻo như suối trên núi.
Ta vốn không phải người thích nổi bật, cũng chẳng phải kẻ lắm lời.
Kiếp trước, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại cách tấm rèm nói:
“Nói sớm quá rồi. Nếu phụ thân ngươi ép buộc, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đồng ý thôi.”
Khi cha ta làm hoàng thương, từng thay Quốc công gia lo việc, ta có nghe loáng thoáng rằng ông là một người cha cực kỳ nghiêm khắc.
Nào ngờ Vệ Thương Minh chẳng hề để ý đến sự châm chọc trong lời ta.
“Cùng lắm thì bị lão đầu đánh vài trận, có gì ghê gớm?”
Ta ngẩn ra: “Đúng vậy, nam tử lúc nào cũng có nhiều khí phách hơn nữ tử.”
Chàng đang bị người ta gọi đi.
Lại dừng chân, suy nghĩ chốc lát rồi nói với tấm rèm:
“Thế đạo này nữ tử vốn không dễ dàng. Nếu là nữ tử, càng phải vì chính mình mà tranh một lần.”
Lời không nặng, nhưng lại gợn lên trong lòng ta một vòng sóng.
Khi ấy, ta đã gả cho Cố Viêm được nửa năm.
Bị mẹ chồng thúc giục sinh con.
Cố Viêm thường ngày đối đãi với ta ôn hòa hữu lễ.
Nhưng cứ gặp vấn đề tương tự.
Chàng luôn lạnh nhạt nói:
“Nghe lời mẫu thân đi.”
Chàng sẽ không đứng giữa hòa giải mâu thuẫn giữa ta và mẹ chồng.
Nhưng sẽ cẩn thận bưng đến cho ta hết bát thuốc cầu con này đến bát thuốc cầu con khác.
Cũng sẽ dịu dàng nhét mứt quả vào tay ta.
Nhưng chỉ sau khi ta đã uống cạn bát thuốc đen ngòm đắng chát kia.
“Đắng.”
“Vân Tri, thuốc đắng dã tật.”
“Sinh nhi dục nữ vốn là bổn phận của nữ tử. Nếu nàng có con, mẫu thân tất sẽ không trách mắng nàng nữa.”
Khi ấy tuổi còn nhỏ, ta thật sự tưởng là lỗi tại mình không thể sinh.
Một lần chàng say rượu, khi chung chăn gối cùng ta, lúc tình nồng lại gọi:
“Vũ Khanh.”
Tuy ta không mong đợi tình yêu của chàng, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn khó tránh khỏi khó chịu.
Ai bị xem là thế thân mà vui nổi chứ?
Nhất là trên cánh tay ta lại có thêm vài vết kim mới.
Đó là vị danh y cầu con mà Cố Viêm mời đến châm cứu.
Ta đây vốn thiện tâm.
Đêm ấy liền nấu cho chàng một bát canh giải rượu có thêm chút bí phương riêng, đút chàng uống trọn một tô lớn.
Nhìn chàng nôn mửa suốt một ngày một đêm mới thôi, mặt trắng như giấy.
Trong lòng ta mới khoan khoái hơn đôi chút.
Nhưng vì mẹ chồng luôn nhìn chằm chằm.
Ta xưa nay hiền lương thục đức, đành bảo Tiểu Đào tùy tiện ra ngoài tìm một đại phu đến xem cho qua chuyện.
Tiểu Đào đúng là thần nhân. Vị đại phu tìm về mắt mờ lòa, vậy mà lại nói ra lời kinh người.
Ông ta âm thầm nói với ta:
“Người này nôn mửa tuyệt đối không phải vì có thai. Hắn không thể sinh.”
Tiểu Đào mắng ông nói nhăng nói cuội:
“Hầu gia là nam tử, lấy đâu ra có thai?”
Nào ngờ câu ấy lại như dòng suối mát rót vào đầu ta.
Trong nháy mắt, ta tỉnh táo hẳn.
Lòng nghi ngờ nổi lên, ta lại tìm đại phu khác xem xét.
Trời cao ơi, Cố Viêm bẩm sinh không thể sinh con.
Ta đang định đến thư phòng tìm chàng, muốn xả một trận uất khí.
Lại vô tình nghe bạn chàng hỏi:
“Nếu là Tô đại tiểu thư, huynh cũng nỡ để nàng ấy vì sinh con mà ngày ngày châm cứu uống thuốc sao?”
Cố Viêm suy nghĩ chốc lát, nhàn nhạt đáp:
“Vũ Khanh thân thể quý giá, tự nhiên là không nỡ.”
Ta bỗng lại nhớ lời Vệ Thương Minh.
“Nữ tử không dễ dàng, càng phải vì chính mình mà tranh một lần.”
Ta đã thành hôn, không thể thay đổi được nữa. Vậy thì cứ tranh lấy một tương lai phú quý cẩm tú cho mình đi.
Ta vốn thiện tâm.
Suy nghĩ kỹ càng.
Phu quân mất người trong lòng vốn đã khổ sở, sao ta có thể đổ thêm dầu vào lửa, nói cho chàng biết chàng không thể sinh con?
Bí mật này ta thay chàng giữ.
Chuyện sinh con, không cần làm phiền phu quân nữa.
Dù sao có làm phiền chàng cũng vô dụng, chẳng phải sao?