KIẾP NÀY TA KHÔNG THAY TỶ GẢ NỮA, CHỈ MUỐN GIỮ VẠN QUÁN GIA TÀI

CHƯƠNG 9



Mật đạo này và Tiểu Đào, đều là do ta bố trí từ trước.

Thuốc giải mê hương cũng đã uống sẵn.

“Cô nương, nàng ta phải làm sao?”

“Rót bát thuốc ấy cho tỷ ấy. Nam tử Thục Châu đã đưa đến chưa?”

“Hì hì, cô nương yên tâm, việc ta làm mà. Ta sớm trói hắn lại, vác đến sương phòng rồi.”

“Ừ, trả lại nhân duyên kiếp trước cho trưởng tỷ đi.”

“Lại chuẩn bị thêm một bát thuốc, cho Cố Viêm.”

13

Khi Cố Viêm bước vào phòng.

Thấy mặt ta đỏ bừng, trán rịn mồ hôi.

Lại cẩn thận ngửi mùi thuốc bên môi ta.

Lúc ấy chàng mới yên lòng, hài lòng cười:

“Vân Tri, hà tất phải làm đến mức này?”

“Thật ra, ta cũng không muốn ép buộc nàng.”

“Chỉ là ta nhớ Tuấn ca nhi và Tuyết tỷ nhi.”

Đó là cặp long phụng thai kiếp trước ta sinh.

Ta ngẩng đầu nhìn chàng, nói rất chân thành:

“Ta cũng nhớ chúng.”

Ta cố chống thân thể mềm nhũn, bưng bát thuốc trên bàn đưa cho chàng.

“Thuốc này thúc tình, cũng bồi bổ. Nếu muốn song sinh trở về, chàng uống nó đi.”

“Đỡ phải tới thêm mấy lần, trưởng tỷ lại rơi vào hũ giấm.”

Nhắc đến Tô Vũ Khanh, Cố Viêm quả nhiên hơi dao động.

Ta tiếp tục:

“Hơn nữa ta đã uống thuốc rồi, thân thể mềm nhũn, chàng còn sợ ta chạy được sao?”

Mấy ngụm vừa rồi, cũng là để phòng Cố Viêm.

Cộng thêm hiện giờ hạ nhân trong viện đã bị Cố Viêm thay hết một lượt.

Chàng chẳng sợ ta gây ra chuyện gì.

Một bát uống cạn.

Thật ra trong thuốc này, ta chỉ thêm một chút đồ mà thôi.

Khi dược hiệu phát tác, ảo giác của Cố Viêm cũng nổi lên.

Chàng gọi tên ta suốt một đêm.

Mà khi ấy, ta đang ở thủy tạ lầu các.

“Vệ tiểu công gia trèo tường quả là cao tay, không ai phát hiện.”

Vệ Thương Minh cụp mắt nhìn ta:

“Nàng nói không nhớ kiếp trước, vậy còn bảo Tiểu Đào gọi ta đến làm gì?”

Ta khẽ chạm vào ngực chàng:

“Sinh con.”

Chàng vẫn dễ đỏ mặt như kiếp trước.

Gần như không dám nhìn về phía ta.

“Nàng, một cô nương gia, sao lại nói ra lời như vậy?”

Ta nhìn chàng cười:

“Chàng không muốn à?”

“Vậy chàng đi đi, ta tìm người khác.”

Ta làm bộ muốn đi.

Lại bị chàng tức đến hỏng rồi, túm lấy kéo ngồi lên đùi.

“Ta có nói không bằng lòng đâu, nàng gấp cái gì?”

“Ta gấp chứ, ta gấp lắm. Còn cần con để kế thừa gia sản mà!”

Cũng không biết là ai trong hai chúng ta phất tay làm tắt nến.

Trong bóng tối, giống như củi khô đã khát lửa suốt hai đời, cháy đến không còn tro tàn.

Một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau thức dậy.

Ta xoa cái eo gần như đau mỏi muốn gãy, đá nhẹ chàng.

“Lần này không chiếm không thanh bạch của chàng. Ta cũng thanh bạch.”

Chàng đột nhiên xoay người bật dậy, ôm chặt ta vào lòng, hốc mắt đỏ lên.

“Nàng cuối cùng chịu thừa nhận mình trọng sinh rồi.”

“Cũng cuối cùng chịu nhận ta.”

Ta ngẩn ra:

“Chẳng lẽ chàng vẫn luôn biết?”

Chàng mím môi:

“Ừ.”

“Kiếp trước nàng từng nói, hai năm gần đây mới thích ăn ngó sen nếp hoa quế, trước kia không thích.”

“Nhưng trong tiệc thọ của cha nàng hôm ấy, nàng ăn liền hai miếng.”

Ta không nói rõ được cảm giác lúc ấy.

Chỉ thấy như có chiếc lông vũ khẽ lướt qua tim.

Chàng đối với ta, lại nhớ rõ đến vậy.

“Nhưng ta chỉ muốn có con, không muốn gả cho chàng.”

Hậu trạch Quốc công phủ chưa chắc đơn giản hơn Hầu phủ.

Chàng gật đầu:

“Ta biết.”

“Nhưng nàng không được tìm người khác sinh con nữa.”

Chàng hung dữ dặn dò ta.

Ta khẽ cười:

“Vậy mỹ kiều nương của chàng phải làm sao?”

Ta nói vài câu về chuyện kiếp trước nhìn thấy.

Để lại một mình chàng sững sờ tại chỗ.

14

Hai tháng sau, ta và Tô Vũ Khanh đều được chẩn ra có thai.

Ta ngẩn người. Tỷ ấy vậy mà lại mang thai con của nam tử Thục Châu?

Đây là chuyện ngoài dự liệu của ta.

Người vui mừng nhất không ai khác ngoài Cố Viêm.

Chàng tưởng rằng tất cả đều là con của chàng.

Bao gồm cả đứa trong bụng Tô Vũ Khanh.

Thuốc bổ, đồ bồi dưỡng như nước chảy ngày ngày được khiêng từ Hầu phủ tới.

Mười ngày sau, ta thuận lợi sửa gia phả. Sổ ruộng đất, địa khế, trà viên, vân vân, đều đổi thành tên ta, đóng lên con dấu đỏ tươi của quan phủ.

Trái tim treo lơ lửng lâu như vậy, cuối cùng cũng hạ xuống.

“Cô nương, bây giờ người là phú bà rồi đó.”

Tiểu Đào xoay vòng quanh ta.

Ta véo gương mặt tròn trịa của nàng:

“Yên tâm, nhất định không bạc đãi tiểu tham tài nhà ngươi.”

Ta giao chìa khóa kho bạc cho Tiểu Đào, bảo nàng lấy bạc ra thưởng cho trên dưới trong phủ.

Đám tiểu thiếp của cha ta muốn đi hay muốn ở đều được.

Chỉ cần không có tâm tư xấu, ta đều an trí thỏa đáng.

Tiểu Đào không hiểu:

“Cô nương, vì sao đối xử tốt với họ như vậy?”

“Dù ta có thù tất báo, nhưng nữ tử hà tất làm khó nữ tử?”

Nhiều lúc, kẻ gây chuyện đều là nam nhân. Nữ tử có lỗi gì đâu?

Chỉ là trưởng tỷ ta không hiểu đạo lý này.

Mặt trời thoáng lắc, thời gian đã trôi qua gần nửa năm.

Buổi trưa, ta và Tiểu Đào đang đan tua dây cho đứa trẻ.

Mới trò chuyện vài câu, Cố Viêm đã đi vào.

Lại đến thăm “con” của chàng.

Nhưng lần này sắc mặt chàng trầm như nước.

Chàng khẽ vuốt bụng ta một cái.

Trong mắt lóe lên một tia áy náy:

“Trưởng tỷ của nàng hôm qua ngã một trận, tình hình không tốt lắm.”

“Đại phu nói, cần một vị thuốc dẫn để cứu nàng ấy và đứa trẻ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...