KIẾP NÀY, TA KHÔNG TRANH VỚI MUỘI MUỘI NỮA

CHƯƠNG 5



“Con cũng thật là, đi thọ yến thì tham ăn làm gì?”

Mẫu thân ra hòa giải, vẫn quy lỗi về phía ta.

Lúc này, quản gia đưa thư tới.

“Phu nhân, bên Thái Thương gửi thư tới.”

“Có phải ngoại tổ mẫu có chuyện?” Ta vội hỏi.

Mẫu thân thong thả mở thư, rất nhanh sắc mặt trở nên nặng nề.

“Mẫu thân bệnh rất nặng.” Mẫu thân đưa thư cho ta.

Ta nhận thư, lòng rơi xuống đáy vực.

11

Kiếp trước ngoại tổ mẫu bệnh nặng, ta vốn muốn về chăm sóc bà.

Nhưng khi ấy Lục Thâm đến cầu thân, phụ mẫu nói ta tùy hứng, lại bỏ mặc hôn sự chạy về Thái Thương.

Sau này Lục Thâm hủy hôn, thanh danh ta rất xấu.

Phụ mẫu vội vàng gả ta cho Tạ Hàn.

Sau khi thành hôn, Tạ Hàn đang dốc sức ôn thi, trên dưới trong phủ đều không thể thiếu ta.

Cứ như vậy, ta không được gặp ngoại tổ mẫu lần cuối.

Đời này, ta muốn trở về.

Tránh Lục Thâm, cũng tránh Tạ Hàn.

“Về Thái Thương? Vậy chuyện gả chồng thì sao?”

Mẫu thân rất kinh ngạc trước ý định về thăm ngoại tổ mẫu của ta.

“Con cũng đâu vội gả. Nếu con không ở kinh thành, giữa Tri Tri và Bùi thế tử chẳng phải càng thuận lợi sao?”

Mẫu thân mím môi, mày nhíu chặt.

“Thôi vậy, từ nhỏ con đã có chủ kiến.”

Nói xong, bà lại thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau, sau khi Bùi Tri biết ta muốn về Thái Thương, liền đến thăm dò khẩu phong của ta.

“Tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn đi thăm ngoại tổ mẫu sao?”

“Vậy bao giờ tỷ mới về kinh? Muội không nỡ xa tỷ.”

Nàng nhìn ta, như có điều suy nghĩ.

“Đương nhiên là khi bệnh tình ngoại tổ mẫu chuyển tốt.”

“Ta từ nhỏ lớn lên bên cạnh ngoại tổ mẫu, nay bà bệnh nặng, ta nhất định phải tận hiếu trước giường.”

Bùi Tri nghe xong, hài lòng gật đầu.

“Vậy Tạ công tử thì sao?”

“Tỷ tỷ nỡ buông Tạ công tử sao?”

12

“Lời muội nói, sao ta nghe không hiểu?” Ta hỏi ngược Bùi Tri.

Bùi Tri đầy mặt vô tội: “Muội nghe nói tỷ tỷ đưa ô cho hắn, nên bản thân mới không có ô để đến thọ yến Hầu phủ.”

“Muội còn tưởng tỷ tỷ có ý với hắn.”

“Muội muội nói vậy không đúng rồi. Hôm ấy chính hắn chạy tới bảo ta vào núi tìm muội, nói thế nào hắn cũng là ân nhân của muội.” Ta trả lời lại nguyên vẹn cho Bùi Tri.

Bùi Tri cứng họng, một lúc lâu mới nói:

“Tỷ tỷ, muội thật sự không quen Tạ Hàn.”

“Hắn là một thư sinh hàn môn vào kinh dự khoa cử, sao muội có thể quen được…”

“Ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi, muội để ý làm gì?” Ta dời mắt, nhẹ bẫng hỏi.

Sắc mặt Bùi Tri trắng nhợt, tìm một cái cớ rồi rời đi.

Nhưng ta không ngờ, Bùi Tri còn có hậu chiêu.

Trước ngày rời kinh đi Thái Thương, ta định ra ngoài mua ít đồ kinh thành đem về ngoại gia tặng các biểu tỷ muội.

Nhưng vừa ra cửa đã gặp Tạ Hàn.

Sắc mặt chàng âm trầm, tay phải bị thương.

Ta tuy kinh ngạc, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt:

“Tạ công tử tìm ta có việc?”

Tạ Hàn cười lạnh một tiếng: “Bùi đại tiểu thư tự mình rõ.”

Giọng điệu quái lạ, mang theo ý châm chọc.

Ta chưa từng thấy Tạ Hàn như vậy.

Kiếp trước dù trên triều có bất hòa với người khác, chàng cũng không như thế.

Chàng vẫn luôn ôn hòa hữu lễ.

Không đợi ta hỏi lại, Tạ Hàn lại nói:

“Chúng ta từng làm phu thê một đời, ta còn tưởng đời này cô thật sự đang thành toàn cho ta. Nhưng vì sao cô còn muốn trói buộc ta?”

13

Trói buộc chàng?

Bàn tay dưới tay áo bất giác siết chặt.

“Tạ công tử nói gì, ta nghe không hiểu.”

Tạ Hàn giơ tay phải bị thương lên: “Nhờ cô ban tặng, Lục Thâm nói nếu ta còn quấn lấy cô, hắn sẽ hủy hai tay ta, khiến đời này ta không thể cầm bút nữa.”

Chàng là thư sinh sắp dự khoa cử, hủy hai tay chàng chính là hủy cả đời chàng.

Nhưng ta chưa từng tiết lộ với Lục Thâm rằng ta ái mộ Tạ Hàn.

Ta không khỏi nhớ tới chuyện trước đó Bùi Tri thăm dò tình cảm của ta đối với Tạ Hàn.

Có lẽ kẻ truyền lời lung tung ở giữa chính là Bùi Tri.

“Ta chưa từng nói với Lục Thâm bất kỳ lời nào như vậy. Công tử tin cũng được, không tin cũng thôi.”

Ta đối diện ánh mắt lạnh băng của Tạ Hàn, tim không khỏi nhói đau.

Tạ Hàn cười khổ: “Cô muốn ta tin cô thế nào?”

“Kiếp trước, ta còn tưởng ta nhìn lầm cô. Sau khi thành hôn, cô không như lời đồn bên ngoài, không đầy bụng tâm cơ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...